Chương 2: Kết thúc một kiếp
Ngô Triết Hàm khóc , nước mắt rơi trên mặt dần được một bàn tay lau đi , lại nghe thêm âm thanh quen thuộc mà yếu ớt của người trong lòng :" Nữ nhân... không được khóc...khóc...mắt sẽ đau...ta cũng...cũng sẽ đau. Chỉ trách kiếp này... chúng ta không hợp nhau chỉ mong kiếp sau...hai ta sẽ trở thành đôi uyên ương cùng nhau sống đến răng long đầu bạc...ta trước ở dưới đợi người... " Hứa Giai Kỳ nói xong hơi thở dần yếu.
" Tại sao...nàng biết ta...là nữ nhân mà lại chấp nhận lấy ta đây ?" Ngô Triết Hàm cố gắng nói ra nghi hoặc trong lòng. Đất nước này ngoại trừ nữ đế có vợ ra thì hầu như dân chúng không đồng ý việc này nên thậm chí là Ngô Triết Hàm khi yêu Hứa Giai Kỳ rồi thì cũng có cảm giác thân phận nữ nhi của mình có chút chán ghét.
" Ta... ái mộ người...mười năm, ta...chẵn lẽ lại không biết người là nữ nhân sao... ta cũng không biết tại sao mình muốn bỏ đi ý nghĩ đó nhưng là không có buông bỏ được... đến lúc ta biết được tại sao ... lúc đó ta ... " Yêu người thảm rồi.
Khi nghe Hứa Giai Kỳ nói đến giữa chừng thì dừng lại , cánh tay đang ở trên mặt Ngô Triết Hàm dần tuột xuống đến khi chạm đất. Nhìn người trong lòng mình không còn hơi thở, thân thể cũng dần lạnh. Tim Ngô Triết Hàm cũng lạnh theo.
Một lát sau mọi người trong phủ vừa chạy đến thì nghe được tiếng gầm như một con thú hoang bị thương :" A ! Đừng mà ! Chúng ta chưa bái đường ! Giai Kỳ nàng tỉnh lại cho ta ! Ta cầu xin nàng tỉnh lại đi mà ... đừng rời bỏ ta !...".
Ngô Triết Hàm thấy ai ai cũng có mặt đầy đủ liền lớn tiếng " Các người đến rồi... mau mau làm lễ cho ta !".
Mọi người thấy Hứa Giai Kỳ đã mất đều đau lòng , đặc biệt là hai người phụ mẫu sau khi thấy Hứa Giai Kỳ nhắm mắt liền ngất đi tại chỗ ,còn lại người đọc tuyên thệ là đang đau thương nghe Ngô Triết Hàm lên tiếng liền khiếp sợ tranh thủ làm theo.
Ngô Triết Hàm đỡ thân thể Hứa Giai Kỳ đứng dậy để làm lễ
Giọng người nói có phần run run
" NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
PHU THÊ GIAO BÁI
LỄ THÀNH ".
Sau đó, tin tức Hứa tiểu thư ra đi trước khi làm lễ cũng như Ngô Triết Hàm sau đó bái đường với Hứa Giai Kỳ đã được truyền ra ngoài, mọi người đều đau lòng , tiếc thay cho vị tướng quân của họ.
-- -- -- -- -- -- -- --
Ba năm sau, ba ngày trước ngày miễn tan Hứa tiểu thư của gia tộc Hứa gia, tại một nơi nào đó không rõ ở trong kinh thành Bách Ninh đế quốc, có một người anh tuấn đang mặc bộ giáp trắng với khuôn mặt luôn luôn băng lãnh đang ngồi nói chuyện với người mặc y phục dạ hành .
Người mặt giáp trắng không ai khác chính là Ngô Triết Hàm , còn người mặc y phục dạ hành còn lại chính là ám vệ Ngô Triết Hàm huấn luyện chuyên đi điều tra tin tức.
" Chủ nhân đã điều tra ra được người đã hạ độc Hứa Giai Kỳ " Ám vệ nói.
Ngô Triết Hàm mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn , ra lệnh :" Nói "
" Là Thanh Ngọc Văn , thống lĩnh bên giặc , đã để ý đến Hứa tiểu thư rất lâu. Nhưng không nhận được tình cảm , sau đó khi nghe tin Hứa tiểu thư kết hôn với chủ nhân liền tức giận sai người trà trộn vào phủ hạ đọc cả hai người. Chủ nhân thì không sao nhưng Hứa Giai Kỳ phải bỏ mạng ".
* Rắc *
Ngô Triết Hàm trên mặt vẫn không biểu tình nhưng mà cái bên cạnh đã bị đập nát.
Ám vệ nhìn cảnh này mà run sợ trong lòng không thôi , cảm giác không khí đang bị đè ép đến nghẹt thở , thật muốn rời khỏi nơi này.
Ngô Triết Hàm mở miệng nói với ám vệ :" Ta muốn thông báo cho ngươi một tin , các ngươi bây giờ hãy làm việc cho nữ đế Đới Manh bảo vệ nàng ta an toàn , được rồi ngươi đi đi ".
" Rõ " Ám vệ lên tiếng tuân thủ theo lời dặn của Ngô Triết Hàm rồi phóng đi mất.
Người đi rồi Ngô Triết Hàm thở dài mắt nhìn vào khoảng không lầm bầm nói :" Kỳ nhi à , sắp đến lúc rồi, hi vọng nàng ở phía dưới vẫn còn chờ ta ".
Trong đêm Ngô Triết Hàm chuẩn bị hành trang đầy đủ , lên chiến mã của mình đi đến nơi mình cần đến .
Biên giới _ nơi cấm quân của quân giặc đang chiếm đóng .
Ngô Triết Hàm đứng bên bờ bên này nhìn trại giặc đang đốt lửa , chăn êm nệm ấm mà ngủ thì khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười băng lãnh đến đáng sợ.
Tay buông dây cương để ngựa mình cưỡi chạy trở về, một mình Ngô Triết Hàm xong pha vào bên trong lòng giặc .
Trong đêm mùi máu tanh xộc ra hòa loãng vào không khí. Một người à không một con quỷ đến từ địa ngục đang nhẹ nhàng thu thập linh hồn những người đang ngủ say mà không ai biết được, trong đêm đó gần một nữa số quân giặc bị tiêu diệt khiến quân giặc sợ đến nhũn chân.
Sáng hôm sau Ngô Triết Hàm cũng không có rời khỏi trại giặc mà ở đó ăn uống rồi ngủ , phục hồi sức lực tối đánh tiếp.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngô Triết Hàm , tối hôm nay quân lính trở nên cẩn trọng hơn không dám ngủ. Nhưng mà con người cũng biết mệt mỏi nên Ngô Triết Hàm hôm nay sẽ không làm gì cả để cho bọn họ thức trắng nguyên đêm.
Tiếp ngày sau , trong quân giặc ai ai cũng bơ phờ, mệt mỏi vậy nên hôm nay cũng là ngày cuối Ngô Triết Hàm hành động . Kiếm trong tay , Ngô Triết Hàm tung hoành ngang dọc. Giết người không thấy máu giáp phục không phải dơ . Nhưng lâu dần trên người Ngô Triết Hàm xuất hiện càng nhiều vết thương do tên gây ra.
Đến chiều xác người ở khắp nơi, ở giữa đóng người chết Ngô Triết Hàm đứng đó người không khác gì con nhím , trên thân trước sau hơn năm mươi mũi tên nhưng giặc đã diệt sạch , thù đã trả hoàn . Việc còn lại của Ngô Triết Hàm đó chính là đi gặp Hứa Giai Kỳ.
Khuôn mặt Ngô Triết Hàm tái đi khi máu từ những vết thương chảy mãi, mặc dù vậy Ngô Triết Hàm vẫn không rên đau một tiếng chỉ liếc nhìn trời, dùng hết nội lực hét lên thật to :" KỲ NHI ! THÙ NÀNG TA ĐÃ BÁO ! ĐẤT NƯỚC CŨNG ĐÃ YÊN BÌNH ! TA ... ĐI GẶP NÀNG !!! ".
Tiếng hét thật lớn ,lớn đến mức dân chúng trong thành đều nghe thấy. Ngô Triết Hàm hét xong một tiếng thân thể không còn sức lực liền đổ gục mắt lại nhìn vào khoảng không thấy thân ảnh quen thuộc như có như không ẩn hiện trong không khí, sau đó mắt cảm giác mệt mỏi mà nặng nề khép lại trên miệng lúc đó vẫn kéo thêm một nụ cười mãn nguyện .
-----
Linh hồn Ngô Triết Hàm lặng lẽ đi đi mãi đi mãi mà không đầu thai được cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào cứ như thế mà làm một linh hồn lang thang mang trí nhớ đi tìm kiếm người tên Hứa Giai Kỳ .
Linh hồn Ngô Triết Hàm lang thang vô phương vô hướng từ trước đến nay chưa bao giờ nghe được tiếng gì từ những người còn sống , không biết thời gian trôi qua bao lâu bỗng dưng linh hồn Ngô Triết Hàm đột nhiên nghe được âm thanh của trẻ con kêu gọi mình nên Ngô Triết Hàm nghe theo tiếng gọi mà đi.
Âm thanh ngừng tại đây nên Ngô Triết Hàm nhìn xung quang để xem ai đã gọi mình đến đây, nơi đây mặc dù không biết là nơi nào nhưng nó thật trống vắng cũng thật lạnh lẽo, nơi này duy nhất chỉ có một cái bàn mà bên trên lại có một bé gái khoảng bốn năm tuổi đang nhắm mắt , bởi vì thấy lạ nên linh hồn Ngô Triết Hàm hướng lại gần bên bé gái để quan sát.
Bé gái nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khá giống Ngô Triết Hàm lúc trước như là một Ngô Triết Hàm phiên bản thu nhỏ, thấy vậy Ngô Triết Hàm ngạc nhiên vô thức đưa tay chạm vào cô bé thì một đạo lực hút kéo linh hồn Ngô Triết Hàm vào bên trong . Còn linh hồn Ngô Triết Hàm mờ mịt bị một thứ gì đó làm cho hai mắt trở nên tối dần rồi bất tỉnh.
Trong lúc bất tỉnh Ngô Triết Hàm còn mơ về kiếp trước những khoảng thời gian đẹp nhất của hai người nhớ được hết mọi thứ chứ không phải lang thang mà nhắc mãi cái tên Hứa Giai Kỳ .
Ngô Triết Hàm trong lúc mơ chỉ tiếc một điều nhớ được mọi thứ nhưng khuôn mặt Hứa Giai Kỳ , Ngô Triết Hàm không nhớ rõ nữa.
Ngoài việc đó ra Ngô Triết Hàm còn loáng thoáng nghe được một đoạn đối thoại nhưng chỉ là ngắt quãng
Một đám người nào đó kinh ngạc đến hoảng hốt nói :" Kỳ tích ! Quả là kỳ tích rồi ! Chúc mừng ngài, cô chủ sống rồi ! ".
" Mau cho ta xem !" Một giọng người đàn ông khá cao tuổi chững chạc vang lên mang theo sự vui vẻ khôn cùng.
" Không được ! Người bây giờ không thể vào ,cơ thể tiểu thư rất yếu hãy để tiểu thư nghỉ ngơi "
" Được được... khi nào tiểu thư tỉnh liền kêu ta ".
Nghe được bao nhiêu Ngô Triết Hàm không nghe được gì cả .
Còn người đàn ông sau khi nói chuyện với bác sĩ xong liền đi ra khỏi khu vực bệnh viện gọi điện thoại cho người nào đó.
" Ông chủ, tiểu thư còn sống "
Bên đầu dây bên kia không trả lời nhưng người đàn ông này biết người nọ chính là bị kích động đến rồi, vui đến mức không thể phản ứng .
Đợi đến một lúc sau đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, giọng có phần run run truyền qua điện thoại, người đó nói :" Thật tốt quá rồi, trời quả nhiên không phụ lòng người. Quản gia đem con ta chăm sóc thật tốt và ngươi hãy bí mật làm một số thủ tục chuyển hết tài sản của ta cho nó . Đến khi nó khỏe mạnh thì bí mật đem nó về nhà không được cho người khác biết được chuyện con ta còn sống . Nó còn quá nhỏ, ta muốn nó phải thật an toàn trưởng thành. Ngươi nghe rõ không ?".
" Vâng, thưa ông chủ " Quản gia nghiêm túc nhận lệnh.
--------- hết chương 2 ----------
Ám :" Thời gian rảnh rỗi bây giờ lại thu hẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com