Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án:


Lần đầu tiên Ôn Uyển chú ý đến Lục Hạn Châu là khi anh vô tình ra tay giải vây cho cô tại quán ăn nhỏ nơi cô làm thêm. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ ấy cùng vài lần vô tình giúp đỡ sau đó, anh nghiễm nhiên trở thành "kỵ sĩ" trong những năm tháng thanh xuân u tối của cô.

​Lục Hạn Châu là thiên chi kiêu tử của Trường Chuyên Minh Triết ,gia thế lẫy lừng, học lực kiệt xuất và luôn chói lóa. Còn Ôn Uyển chỉ là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn bị ba mẹ ruột mất sớm sống trong cô nhi viện , đến tận năm 16 tuổi được nhận nuôi từ một gia đình khá giả tường chừng sẽ hạnh phúc nhưng lại chằng hề hạnh phúc.

Trong mắt Ôn Uyển, tình yêu tuổi 16 của cô là một vệt màu âm thầm và trốn tránh. Cô giấu kín ánh mắt mình sau những trang vở, lặng lẽ nhắm nhìn góc nghiêng của Lục Hạn Châu, thiếu niên ngông cuồng, rực rỡ như ánh mặt trời mà cô chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng.

​Cô run rẩy ôm lấy bí mật ấy, sợ anh biết, lại càng sợ anh không bao giờ biết. Cô tự dặn lòng mình chỉ cần làm một người đồng hành thầm lặng, nếu anh vui thì cô vui , anh không vui thì cô cũng sẽ không vui.

Sự tốt đẹp của anh khiến cô rung động, nhưng cũng là vực sâu khiến cô chùn bước. Cô hiểu rõ: khi cô cần anh luôn xuất hiện như một kỵ sĩ, nhưng cô không thể là công chúa, còn anh càng không thể mãi là kỵ sĩ của riêng cô.

Ôn Uyển yêu thầm Lục Hạn Châu hai năm , sau đó đến năm thứ ba Lục Hạn Châu qua nhiều lần tiếp xúc cũng bắt đầu có cảm tình với cô.

Họ cùng trải qua thời niên thiếu tươi đẹp nhất , cùng nhau đặt mục tiêu cho tương lai, cùng nhau đặt nguyện vọng vào trường cùng thành phố , trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc nhưng đến cuối cùng lại không thể bên nhau lúc ngưỡng cửa trưởng thành

​Một biến cố thảm khốc năm mười tám tuổi đã lấy đi thính lực của Ôn Uyển lúc sắp bày tỏ với Lục Hạn Châu, tai nạn đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc đời của cô, gia đình nhận nuôi xem cô là gánh nặng họ liên tục vu khống và một lần nữa Ôn Uyển lại bị bỏ rơi .

Trong thời gian Ôn Uyển bất tỉnh cô dường như mất tích người duy nhất biết tung tích của cô là Tần Nhược Lan , người mẹ đã nhận nuôi cũng là người vứt bỏ cô . Khi tỉnh lại đối mặt với hiện thực , cô không còn đủ can đảm để nói với anh thêm điều gì nữa ,cô không xứng với anh lại làm tổn thương anh , đây là tội đồ mà cô sẽ mang theo suốt phần đời còn lại .

Không còn lựa chọn nào nữa, những hiểu lầm chồng chất đã đẩy hai con người ở hai thế giới rẽ sang hai hướng. Lục Hạn Châu mang trái tim tổn thương sang Anh Quốc, còn Ôn Uyển đơn độc ở lại gánh chịu mọi biến cố cuộc đời.Bảy năm gặp lại , như định mệnh sắp đặt ,họ đã trưởng thành , đã vượt qua rất nhiều điều nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ . Tuy vậy có những ký ức chẳng thể phai nhòa , dù có hận thì vẫn sẽ yêu.

" Bạn có biết yêu thầm và cơn mưa rào có điểm gì giống nhau không , là biết sẽ ướt mưa nhưng vẫn lao vào"

"Có lẽ yêu thầm rất khó được cái kết đẹp, nhưng để buông bỏ được tình yêu đó phải khổ sở đến mức nào chứ?"

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn tôi đâu, bởi phía trước cậu ấy là một con đường rộng lớn, nơi có vô số người rực rỡ đang chờ cậu ấy bước đến.

Còn tôi chỉ là người vẫn đứng ở phía sau, chẳng đủ can đảm tiến lên, cũng chẳng đủ dũng khí để gọi tên cậu ấy.
Tôi luôn nghĩ, nếu có một ngày cậu ấy quay đầu, có lẽ điều đầu tiên cậu ấy nhìn thấy sẽ không phải là tôi, mà là khoảng cách giữa chúng tôi.
Cậu ấy có quá nhiều lựa chọn.
Còn tôi...
Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình cậu ấy.

​"Có những vết thương không thể lành, có những hận thù không thể xóa... và có một người, dẫu có cố gắng thế nào, anh cũng không thể quên.Ôn Uyển anh không cần em phải chạy theo anh. Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ tự mình bước về phía em."

Thứ Ôn Uyển không cam lòng nhất là chưa kịp thổ lộ với Lục Hạn Châu

Còn thứ Lục Hạn Châu không cam lòng nhất là không nhận ra tình cảm của cô ngay từ đầu, không thích cô trước, không bảo vệ được cô năm đó,cho dù đổi lấy mạng này của anh cũng chẳng thể nào bù đắp cho cô. Ôn Uyển luôn nói anh là kỵ sĩ của cô nhưng kỵ sĩ mà mà không thể bảo vệ được người mình thương thì tồn tại để làm gì chứ?

Ôn Uyển thích thầm Lục Hạn Châu 10 năm
Lục Hạn Châu thích thầm Ôn Uyển 8 năm

Không thể phân định tình yêu của ai nhiều hơn ai, cũng chẳng thể đong đếm được tình cảm ấy đã lớn đến nhường nào.

Người ngạo mạn như Lục Hạn Châu cũng sẽ có lúc cúi đầu khẩn cầu, người tự ti như Ôn Uyển cũng sẽ có lúc dũng cảm bước qua vực sâu. Thanh xuân năm mười tám tuổi dẫu đầy vết sẹo và tiếc nuối, nhưng đến cuối cùng, người biết quay đầu sẽ tìm thấy người vẫn luôn đứng đợi.

Xin chào các bạn , mình là Lạc Miên một thiếu nữ đam mê tiểu thuyết ngôn tình.Lý do mình muốn viết thể loại này là vì mình muốn để lại một dấu ấn thời thanh xuân chỉ có một này , tuy chưa thể gặp được người nào thích hợp ở tuổi này. Nhưng dù có thế nào mình vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.

Thế giới tiểu thuyết là nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo , thỏa sức bày tỏ , thỏa sức kể chuyện cũng giống như chúng ta thể hiện lòng mình qua từng câu nói thì tiểu thuyết cũng vậy nó thể hiện qua từng con chữ . Vậy nên những con chữ của mình có thể chạm đến mọi người không? Hãy thử đọc nhé , đây cũng là bộ đầu tiên mình viết nên có gì thiếu sót mong mọi người hoan hỉ ạ , cảm ơn vì đã dành thời gianㅠㅠ

​Hãy cứ tự tin là chính mình rực rỡ, chân thành và trọn vẹn nhất. Bởi vì biết đâu đấy, ở một khoảng cách mà bạn chưa từng nhận ra, cũng đang có một người thầm thương trộm nhớ chính dáng vẻ nguyên bản ấy của

Chúc cho chân thành của bạn luôn gặp được sự dịu dàng, và chúc cho người bạn thầm yêu... khi ngoảnh lại, sẽ lập tức nhận ra bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com