Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

---

Chương 27

Điền Dữ Ninh thậm chí không kịp phản ứng.
Nữ sinh bên cạnh liền thay y trả lời:
"Dịch Khiêm, cậu yên tâm đi, Dữ Ninh sẽ không giận cậu đâu. Cậu cũng không cố ý mà."

Bạn học xung quanh cũng nhao nhao đồng ý, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nhận ra một mặt khác của Hạ Dịch Khiêm.
Thậm chí ngay cả Điền Dữ Ninh cũng hoài nghi, Hạ Dịch Khiêm vừa rồi tràn đầy ác ý là ảo giác của y.

Nhưng rõ ràng không phải như vậy, Hạ Dịch Khiêm chính là cố ý.
Điền Dữ Ninh giãy dụa đứng lên, phản bác Hạ Dịch Khiêm:
"Không phải như thế, là cậu buông tay tôi."

Lời của y vừa nói ra, bạn học chung quanh đều sửng sốt.
Nữ sinh bên cạnh chần chờ nói:
"Dữ Ninh, có phải cậu lầm rồi không, Dịch Khiêm sao lại làm như vậy?"

Điền Dữ Ninh không nói nên lời, mà y hình như không có chứng cứ gì.
Điền Dữ Ninh cũng không phải là người có thể xử lý sự tình trật tự rõ ràng.

Y từ nhỏ thân thể không tốt, dưới sự can thiệp của Điền Vọng Bắc cùng Điền Chính Thanh, bạn bè bên người y đều phi thường sạch sẽ.
Đồng dạng bởi vì điều kiện của Điền gia tốt và tình trạng thân thể của y, nên mỗi người gặp y đều là tràn ngập thiện ý.
Y gần như không chịu nổi ác ý như vậy.

Nhưng sự thật chính là sự thật, Điền Dữ Ninh tuy rằng không am hiểu cách nói chuyện, đã chuẩn bị sẵn sàng giằng co với Hạ Dịch Khiêm, y thậm chí còn nghĩ ra nên phản bác lời nói của Hạ Dịch Khiêm như thế nào.

Nhưng ngoài dự liệu của y, Hạ Dịch Khiêm không phản bác.
Hạ Dịch Khiêm chỉ cúi đầu, cụp mắt, lông mi khẽ run nói:
"Điền Dữ Ninh nói rất đúng, là tôi buông tay.
Đều là lỗi của tôi, cậu ấy tức giận cũng là chuyện nên làm.
Nếu—
Giá như tôi khỏe mạnh hơn một chút."

Điền Dữ Ninh trừng to mắt, lại cảm giác lời nói của cậu ta giống như là một quyền đánh vào bông gòn, Hạ Dịch Khiêm rõ ràng là đang xin lỗi y, nhưng ánh mắt người chung quanh nhìn y lại kỳ quái.
Không phải, không phải như vậy, Hạ Dịch Khiêm là cố ý buông tay.

Nhưng người bên cạnh lại mở miệng nói—
"Dữ Ninh, Dịch Khiêm cũng không biết cậu sẽ đột nhiên ngã sấp xuống, cậu ấy không có chuẩn bị, không bắt được cậu là chuyện bình thường."

Các bạn học cũng không có hoài nghi Điền Dữ Ninh ngã sấp xuống là có người cố ý gây nên, Điền Dữ Ninh thân thể vốn không tốt, năng lực phối hợp thân thể cũng rất kém cỏi, cùng lớp với Điền Dữ Ninh nhiều năm bọn họ đều rõ ràng, thậm chí ngay cả chính Điền Dữ Ninh cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng Điền Dữ Ninh thật không ngờ trong lời nói của bạn học bên cạnh đều là để giải vây cho Hạ Dịch Khiêm.
Y mờ mịt nhìn bạn học xung quanh, mặt bọn họ tựa hồ đều trở nên xa lạ, như thể y mới lần đầu tiên quen biết bọn họ.

Điền Dữ Ninh cố nén ủy khuất, chịu đựng đau nhức ở mắt cá chân, xoay người muốn rời khỏi đám người.
Ai ngờ Hạ Dịch Khiêm vươn tay đặt lên khuỷu tay y nói:
"Điền Dữ Ninh, cậu thế nào rồi? Tôi cùng cậu đến phòng y tế nha? Cậu ngàn vạn lần đừng vì giận tôi mà làm tổn thương chính mình mà."

Y quay đầu, chợt thấy Hạ Dịch Khiêm ác ý nhếch môi với y.
Đầu óc Điền Dữ Ninh trong nháy mắt trống rỗng, đẩy Hạ Dịch Khiêm ra, y chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, ai ngờ Hạ Dịch Khiêm lại hét ra tiếng ngã sấp xuống đất.

Ngay cả Điền Dữ Ninh nhìn tay mình cũng sửng sốt, y vừa rồi rõ ràng là không dùng sức.
Nhưng mà bạn học bên cạnh lại không cho là như vậy.

"Dịch Khiêm, cậu không sao chứ?"
"Dịch Khiêm, cậu thế nào rồi?"
Ngay cả nữ sinh bình thường có quan hệ rất tốt với Điền Dữ Ninh cũng không nhịn được nói:
"Dữ Ninh, Dịch Khiêm cậu ấy chỉ muốn đỡ cậu đến phòng y tế..."

Điền Dữ Ninh giật giật môi, y muốn giải thích y không dùng sức, y cũng không phải cố ý.
Nhưng Hạ Dịch Khiêm lại sắc mặt trắng bệch ngắt lời nữ sinh:
"Không liên quan gì đến Dữ Ninh, là do tôi không đứng vững, cậu ấy không dùng sức."

"Ai—Dịch Khiêm! Cậu...!" Nữ sinh giậm chân không nói lời nào.
Điền Dữ Ninh nhìn ánh mắt người chung quanh bủa vây về phía mình.
Trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

Đây là ánh mắt y chưa từng thấy qua.
Y phát giác y còn không thể giải thích một cách rõ ràng, người bên cạnh đều đã ngầm thừa nhận y sai.

"Tôi không sao, các cậu đưa Dữ Ninh đến phòng y tế đi.
Sức khỏe cậu ấy không tốt."

Hạ Dịch Khiêm cười cảm kích với bạn học đỡ cậu dậy.
Mọi người cảm thấy Điền Dữ Ninh lúc này xử sự không đúng, nhưng Điền Dữ Ninh dù sao cũng là bạn học nhiều năm của bọn họ, một sự tồn tại giống như em trai, mà chân Điền Dữ Ninh quả thật cũng bị thương, do dự một lát nói:
"Dịch Khiêm, chúng ta đưa Dữ Ninh đến phòng y tế."

Nói xong bọn họ cố gắng đỡ lấy tay Điền Dữ Ninh.
Nhưng Điền Dữ Ninh cảm thấy ủy khuất gấp bội lại rụt tay về, nén giận lạnh lùng nói:
"Không cần."

Nói xong y lê chân bị thương, khập khiễng rời đi.
"Làm cái gì vậy, đâu phải chúng ta hại cậu ấy ngã."

Có người nhỏ giọng oán giận.
Cậu ta vừa nói ra, lập tức có người ngăn lại.
"Đừng như vậy, Dữ Ninh cũng không phải cố ý."

Nhưng mặc dù nói là nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là sự khó chịu.
Bọn họ rõ ràng là có ý tốt, lại bị người ta cự tuyệt như vậy.

Điền Dữ Ninh tức giận đi vào phòng vẽ tranh nhìn tranh của mình, tâm phiền ý loạn.
Anh trai của Hạ Dịch Khiêm đến tột cùng là ai?
Tại sao cậu ta nói rằng y đã ăn cắp đồ của anh trai mình? Rõ ràng y không trộm đồ của ai.
Chẳng lẽ là...

Vừa nghĩ tới khả năng kia, Điền Dữ Ninh liền nhịn không được nắm chặt bút lông dê, lực đạo dưới tay mất đi chừng mực, hạ bút nặng hơn dự đoán rất nhiều.

Sắc mặt y trắng bệch, không thể nào, y nắm chặt bút vẽ, cắn môi...
Ăn cắp—
Không thể nào là Chính Quốc, Chính Quốc chưa từng có em trai.
Huống chi, y làm sao lại là kẻ trộm chứ.

Y chỉ là muốn bảo vệ tốt đồ vật của mình mà thôi, đó cũng là những người mà y xem như ba và anh trai, y dựa vào cái gì phải buông tay đây.

"Dữ Ninh."

Giọng giáo viên mỹ thuật truyền đến từ phòng vẽ tranh.
Trường trung học Tĩnh An không chỉ là trường trọng điểm của tỉnh, mà còn rất xuất sắc về mặt mỹ thuật, hàng năm các cuộc thi nghệ thuật đều có một nhóm học sinh mỹ thuật trổ hết tài năng, trường trung học Tĩnh An thậm chí còn xây riêng tầng một của tòa nhà dạy học dùng làm phòng vẽ tranh, cung cấp cho học sinh chuyên mỹ thuật sử dụng.

Mà Điền Dữ Ninh xem như biển chữ vàng mấy năm nay của bọn họ, ở các cuộc thi mỹ thuật lớn trong nước đều đạt được thành tích xuất sắc, bởi vậy trường trung học Tĩnh An còn chuẩn bị cho cậu một phòng vẽ tranh riêng.

Điền Dữ Ninh đem thần sắc vặn vẹo trên mặt chậm rãi thu lại, miễn cưỡng cười cười nói:
"Lão sư, làm sao vậy?"

"Dữ Ninh, cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi năm nay liền sắp bắt đầu, tác phẩm dự thi chuẩn bị xong chưa?"

Cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi là một cuộc thi có giá trị rất cao trong giới mỹ thuật quốc gia, mặc dù là cuộc thi, nhưng hàng năm một nhóm tác phẩm ưu tú nhất sẽ theo triển lãm tập thể của các họa sĩ hàng đầu trong nước triển lãm tại Bảo tàng mỹ thuật quốc gia.

Rất nhiều nghệ sĩ trẻ chính là thông qua cuộc thi này bộc lộ tài năng, cuộc thi tổ chức hai năm một lần, lần trước còn là Điền Dữ Ninh của nhóm thiếu niên giành được giải bạc, mà y cũng thông qua cuộc thi này chính thức đi vào trong mắt những họa sĩ thành danh đã lâu, cuộc thi này đối với Điền Dữ Ninh mà nói rất có ý nghĩa trọng đại.

Lúc này đây Điền Dữ Ninh của nhóm thanh niên lại dự thi, rất nhiều người trong ngành đều vô cùng coi trọng việc y sẽ giành được giải thưởng vàng.
Điền Dữ Ninh cũng hy vọng cậu giành được giải vàng trong cuộc thi lần này, sang năm cậu sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học, nếu như có thể đạt được một giải thưởng đủ có trọng lượng như vậy, cậu còn có thể được thêm điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học và tuyển sinh đại học.
Y nghe lời giáo viên nói xong không yên lòng gật gật đầu.
Giáo viên mỹ thuật từ trước đến nay cũng yên tâm với y, không quấy rầy y vẽ tranh.
Đợi đến khi thầy giáo đi rồi, Điền Dữ Ninh nhìn bức tranh sơn thủy vẽ một nửa trên giá vẽ, nhưng bút vẽ trong tay làm thế nào cũng không vẽ được.
Trên bức tranh vẽ điểu chưa hoàn thành, ánh mắt điểu xanh không đủ linh động, màu sắc lông đuôi sặc sỡ cũng không đủ tinh tế, không hề có linh khí.
Trong lòng y dâng lên một trận phiền não, lấy cọ vẽ ném lên bức tranh, cơ hồ là trong nháy mắt một mảng lớn mực đã nhuộm đen giấy Tuyên Thành.
Một nửa bức tranh chim chóc lại bị phá hủy.
Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên xảy ra.
Từ khi y bắt đầu mạo nhận bức họa kia của Điền Chính Quốc, y liền thật lâu cũng không có lại vẽ ra một bức họa nào cho ra hồn, không có ngoại lệ.
Mỗi lần y hạ bút đều nghĩ đến bức họa của Điền Chính Quốc, mỗi một lần hạ bút, y cũng không di bút tùy ý vẽ như trước, mà là nhịn không được nghĩ, có thể vẽ như vậy hay không, có thể hạ bút như vậy hay không.
Không phải y không muốn vẽ xong một bức tranh, chỉ là nếu y vẽ không đủ tốt, so ra kém bức kia của Điền Chính Quốc, thế thì y vẽ cũng có ý nghĩa gì đâu.
Điền Dữ Ninh phiền muộn ném bút lông dê vào trong chậu rửa.
.
"Chính Quốc, cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi cậu thật sự không tham gia sao?" Đầu hạt dẻ nghiêm túc quay đầu hỏi Điền Chính Quốc ở bàn sau, mấy ngày hôm trước sinh nhật cậu, cậu nhận được một bức Lư Sơn Sơn Thủy của Điền Chính Quốc, quả thực kinh sốc đến tận óc, cơ hồ hóa thân thành fan hâm mộ số 1 của Điền Chính Quốc.
Cậu cũng là sinh viên mỹ thuật, cũng bị giáo viên phòng vẽ tranh khuyến khích tham gia Khải Chi Bôi, vạn nhất cái vận cứt chó này lại được giám khảo coi trọng thì sao.
Trận đấu Khải Chi Bôi toàn quốc chia làm rất nhiều khu thi đấu, Nam thành vừa vặn chính là một trong số đó, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Điền Chính Quốc nhìn chữ thập đỏ tươi trên bài thi, rầu rĩ rút chồng bài thi trên bàn bỏ vào trong cặp sách, lắc đầu nói: "Không đi."
Cậu đối với những cuộc thi kia không có hứng thú, cậu hiện tại ngay cả thời gian học tập cũng không đủ, nào có thời gian đi tham gia cuộc thi mỹ thuật Khải Chi Bôi gì đó.
Điền Chính Quốc vùi đầu từ trong sách vở chất đống trên bàn rút ra một bài thi ngữ văn, lại vùi đầu muốn viết đề chính tả.
Hạt dẻ nhức đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải, cậu biết Chính Quốc lúc này nếu thi giữa kỳ không tốt, khó có thể thi vào tuyến chính quy.
Bạn cùng bàn kính dày vội vàng kéo tay cậu nói: "Chính Quốc, chờ một chút, cậu viết sai rồi."
Điền Chính Quốc vừa nhìn, mới phát hiện cậu lại viết ngược trình tự hai chữ trước, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Tay cầm bút của cậu dừng một chút, mắt thường có thể thấy được lại càng thêm uể oải.
Ngay cả kính dày cũng không nhịn được, ngoan ngoãn vụng về an ủi: "Không sao, mọi người đều dễ viết sai."
Bạn cùng bàn kính dày cùng đầu hạt dẻ liếc nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
Chính Quốc tuyệt đối không phải là học sinh đi học không nghiêm túc, Chính Quốc đi học rất nghiêm túc, cho dù cô giáo Chung cũng không tìm ra bất cứ sai lầm gì từ Chính Quốc.
Nhưng để thành tích của Chính Quốc tăng lên chính là rất khó.
Không phải nói cậu không có tiến bộ, mà là tiến bộ của cậu so với nỗ lực cậu bỏ ra, thật sự đạt được quá ít, thậm chí là ít tới nổi gần như không đáng kể.
Điền Chính Quốc mặc dù có chút uể oải, nhưng là rất nhanh lại một lần nữa phấn chấn lên tinh thần, từ nhỏ đến lớn học tập đối với cậu mà nói cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Đầu hạt dẻ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chính Quốc, cậu có cân nhắc tham gia thi nghệ thuật không? Bản lĩnh mỹ thuật của cậu rất tốt, tham gia luyện tập, đi thi nghệ thuật khẳng định không thành vấn đề."
Điền Chính Quốc có chút chần chờ, cậu cũng muốn thi nghệ thuật, nhưng cậu hoàn toàn chưa từng tiếp nhận giảng dạy mỹ thuật chuyên nghiệp, cậu là luyện quốc họa truyền thống của Lý lão đầu lớn lên, đối với kiến thức cơ bản về hội họa lại càng dốt đặc cán mai.

Cậu thở dài nói: "Nói sau đi."
Cho dù là thi nghệ thuật, cũng phải thi được điểm văn hóa tốt mới đủ.
Mà cậu còn có chuyện càng lo lắng.
Bài thi lần này cần phụ huynh ký tên.
Điền Chính Quốc thở dài.
Khi về đến nhà, Kim Thái Hanh lại phát hiện Điền Chính Quốc có chút kỳ quái.
Nguyên bản vừa về nhà thiếu niên hoặc là ở thư phòng vẽ tranh, hoặc là ở phòng ngủ làm bài tập, khoanh hai chân ngồi ở trên sô pha cúi đầu ôm một quyển sách tiếng Anh cầm ngược, thỉnh thoảng ánh mắt kia len lén nhìn về phía mình.
Trong khoảng thời gian này, căn nhà đã dần dần có dấu vết của một người khác.

Trên sô pha có áo khoác đồng phục của Chính Quốc, trên bàn trà đặt bút của Chính Quốc, còn có dép lê bông.

Sống một thời gian ngắn, Kim Thái Hanh đã biết thiếu niên nhìn như rất cứng cỏi.
Nhưng kỳ thật chỉ là một tiểu hài tử rất yếu ớt, nếu ăn uống không có quy luật, ngày hôm sau nhất định ôm dạ dày khó chịu, để chân trần giẫm lên gạch men sứ, cho dù là mùa hè, ngày hôm sau giọng nói cũng sẽ khàn.

Cho nên anh nhắc nhở thiếu niên ba bữa đúng giờ, nhất định phải nhớ mang dép lê.
Kim Thái Hanh cũng không ghét cảm giác như vậy.
Anh biết thiếu niên đại khái là có lời muốn nói với anh, anh cũng không nói gì, thay vì đi thư phòng làm việc như bình thường, Kim Thái Hanh thay quần áo, ngồi ở phòng khách, cầm sách đêm qua đọc được một nửa, tiếp tục đọc, chờ thiếu niên tới tìm anh.
Quả nhiên không lâu sau, thiếu niên ngồi trên sô pha cũng đã đứng ngồi không yên, vẻ mặt rối rắm, lật ngược vài trang một quyển sách tiếng Anh cũng không phát hiện, cuối cùng thiếu niên lấy bài thi ra, hời hợt nói với Kim Thái Hanh: "Bài thi này phải ký tên."
Kim Thái Hanh tiếp nhận bài thi, vừa nhìn qua trên bài thi dày đặc đều là chữ thập màu đỏ tươi.
Điểm số cũng không đẹp lắm.
Kim Thái Hanh liếc vành tai nhìn như trấn định lại đỏ bừng của thiếu niên.
Trách không được lại do dự như vậy.
Kim Thái Hanh tiếp tục lật bài thi, bắt đầu nhìn kỹ.

Anh kỳ thật có chút kinh ngạc, anh xem qua bộ dáng học tập của đứa nhỏ này, rất nghiêm túc.

Đứa nhỏ ở nhà ngoại trừ làm bài tập thì chính là đến phòng vẽ tranh xem họa phổ.
Thậm chí cũng không giống như bạn bè anh oán giận con mình mỗi ngày đều chỉ biết chơi điện thoại di động.
Mức độ ỷ lại của Chính Quốc đối với internet rất thấp, phần lớn thời gian cậu dành cho việc học tập và vẽ tranh.
Cho nên Kim Thái Hanh xem bài thi vô cùng nghiêm túc.
Điền Chính Quốc lại như hiểu lầm cái gì, cố gắng trấn định nói: “Lần sau em sẽ cố gắng hơn.”
Cậu cũng biết lần này cậu thi rất kém.
Cậu thật sự đang rất cố gắng, nhưng là đại bộ phận mọi người đều sẽ chỉ cảm thấy cậu không nghiêm túc, hoặc chỉ là bề ngoài giả bộ rất nghiêm túc, kỳ thật căn bản không có tốn tâm tư, Điền Chính Thanh đã từng bắt cậu học tập, nhưng tìm mấy gia sư đều thấy cậu thành tích như cũ không hề khởi sắc về sau cũng liền buông tha.

Kim Thái Hanh xem đi xem lại mấy lần, mi tâm nhăn lại, anh nhìn thấy mỗi đề thi Điền Chính Quốc gần như đều vẽ đường ngang, một câu hoàn chỉnh bị ngăn thành vài từ, anh suy nghĩ một chút hỏi: “Chính Quốc, vì sao em lại vẽ đường ngang.”

Điền Chính Quốc sửng sốt giải thích: “Như vậy ít có khả năng bị đọc sai.” Cậu suy nghĩ rồi bổ sung: “Như vậy chữ sẽ không chạy tới chạy lui.”

Tay Kim Thái Hanh lật bài thi chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mi tâm hơi nhíu lại.

Buổi tối hôm đó, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến phòng khám của bạn mình.

Hứa Thiệu Lâm là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng cũng không hiểu nhiều về tình hình của Điền Chính Quốc, anh lập tức liên lạc với giáo sư tâm lý học giáo dục đặc biệt ở trường đại học để chẩn đoán từ xa.

Chưa đầy một giờ, chẩn đoán cơ bản cũng đã có.

Cơ bản có thể xác định Chính Quốc có chướng ngại đọc viết nặng.

Lão giáo sư trong video hòa nhã mời người giám hộ Điền Chính Quốc cùng gọi video.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lúng túng ôm gối trên sô pha, thấp thỏm nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vì trấn an vỗ vỗ lưng cậu.
Hứa Thiệu Lâm không nhịn được nhíu mày.
Lão giáo sư nhìn thấy vậy cười nói: “Chính Quốc vẽ tranh nhất định rất tốt.”
Điền Chính Quốc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lão giáo sư làm sao biết cậu vẽ tranh tốt.
Kim Thái Hanh lại cười cười, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo nói: “Quả thật rất tốt.”
Lão giáo sư mới giải thích với bọn họ: “Vừa rồi tôi cho Chính Quốc làm một ít kiểm tra, chức năng nhận thức của đại não Chính Quốc không giống với người khác lắm, cậu ấy không có cách nào thiết lập liên hệ 'hình âm ý' bình thường.

Ví dụ như chữ 'Quốc', trong đầu chúng ta nhất định là nghĩ đến chữ 'Quốc' này trước, giống như có người nói chuyện trong đầu chúng ta vậy, sau đó chúng ta mới có thể tiến thêm một bước nghĩ đến tầng ý nghĩa quốc gia, tổ quốc này.

Mà trong đầu Chính Quốc lại không có âm thanh này.”
Chữ viết trong đầu cậu giống như một bức tranh, tách rời với cách đọc, ý nghĩa và chữ viết.
“Đoạn văn dài, trong mắt Chính Quốc giống như một sợi len chỉ có sự khác biệt rất nhỏ.

Do đó việc học ngôn ngữ đối với Chính Quốc mà nói đặc biệt khó khăn.

Vì vậy việc đọc đoạn văn dài đối với Chính Quốc cũng sẽ vô cùng khó.

Chính Quốc từng nói dùng đường ngang để chia đoạn văn lớn thành từng từ ngắn, đây là phương pháp rất tuyệt, Chính Quốc có thể nghĩ ra đã rất lợi hại rồi.”

Nguyên nhân rất lớn của chứng rối loạn đọc viết này là do thần kinh thị giác của đứa trẻ tương đối đặc biệt.
Cho nên tương ứng, thần kinh thị giác của Chính Quốc đặc biệt có năng khiếu vẽ tranh rất cao.

Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng như Da Vinci và Picasso đều có vấn đề tương tự.

Điền Chính Quốc nghe xong có chút mê mang, trước kia cậu vẫn cho rằng cậu học tập không tốt, là cậu không đủ cố gắng.
Thì ra lại là cái dạng này sao?

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vấn đề vẫn làm cậu hoang mang rất nhiều năm rốt cục bị vạch trần, trong lòng cảm nhận được thoải mái trước nay chưa từng có, giống như là lo lắng thời khắc đều vờn quanh bên người cậu rốt cuộc tản ra.

Lão giáo sư thở dài tiếc nuối nói: “Thật ra nếu Chính Quốc có thể sửa chữa từ nhỏ, bây giờ sẽ càng ưu tú hơn.”
Kim Thái Hanh lại trịnh trọng sửa lại: “Hiện tại cũng ưu tú.”
Lão giáo sư sửng sốt gật đầu cười nói: “Đúng vậy.” Có chướng ngại đọc viết nặng như vậy không có can thiệp lại còn có thể theo kịp tiến độ học tập của trẻ con bình thường, ai nói không ưu tú chứ.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ động, không nhịn được quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng cảm giác rất phức tạp.
Dường như chưa có ai từng nói những điều như vậy với cậu.
Khóe môi cậu không nhịn được nhếch lên, nghiêm túc nói với lão giáo sư: “Giáo sư Trần, không muộn đâu.” Chỉ cần biết vấn đề ở đâu, vĩnh viễn cũng không muộn.
Cậu nhất định có thể vượt qua vào một ngày nào đó.

Đợi Kim Thái Hanh hỏi rõ phương pháp can thiệp chứng khó đọc, đêm đã khuya.
Điền Chính Quốc nằm sấp trong lòng anh ngủ thiếp đi.

Chú Vương rón rén đưa xe vào ga ra, đang định gọi Chính Quốc dậy.
Kim Thái Hanh lại làm một động tác im lặng, động tác của anh là bảo chú Vương có thể về nhà, anh an tĩnh ngồi ở trong xe chờ Chính Quốc tỉnh lại.

Nhưng tựa hồ rốt cục thoát khỏi lo lắng chưa từng nói trong lòng.

Điền Chính Quốc ngủ rất ngon.
Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu niên, sườn mặt thiếu niên dưới ánh đèn gara lờ mờ, mạ lên một tầng hào quang ấm áp.
Đôi mắt nhắm chặt, lông mi thon dài khẽ nhúc nhích, đồng phục học sinh hơi rung động dưới đường cong nhô lên của cột sống.
Đã không còn cảnh giác thời khắc đều có thể thanh tỉnh, mái tóc đen mềm mại của thiếu niên phủ lên trán trắng nõn, có vẻ đặc biệt nhu thuận, cũng làm cho vết sẹo giữa lông mày đặc biệt rõ ràng.

Anh biết thiếu niên là một đứa trẻ có lòng phòng bị rất nặng.
Từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh liền ý thức được thời khắc nào thiếu niên cũng đều cố ý bảo trì khoảng cách với người khác, cậu có khu vực an toàn của mình.
Giống như là một con mèo nhỏ ở bên ngoài lưu lạc thật lâu cảnh giác với mọi thứ xung quanh, một khi tới gần khu vực an toàn của nó, cả người sẽ xù lông, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp tất cả mọi người.

Cho nên anh ngay từ đầu không có chủ động tới gần, mà là để lại cho thiếu niên đủ khoảng cách an toàn.
Mà hiện tại anh tựa hồ được thiếu niên tiếp nhận ở khoảng cách an toàn của cậu.

Thiếu niên khắc chế cùng cảnh giác, luôn làm cho anh cảm thấy đau lòng.

Anh đem thiếu niên cẩn thận ôm vào trong ngực, cẩn thận từng li từng tí ôm trở về phòng.
Trong lòng anh, chóp mũi thiếu niên hơi hơi ngửi ngửi, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ nghĩ đến, là mùi hoa mộc dễ ngửi quen thuộc.

Mà đầu hạt dẻ nửa đêm thật lâu cũng không thể ngủ được, cậu rối rắm hồi lâu vẫn cắn răng đem bức tranh đã được dán sẵn cùng với tờ báo danh cậu đã giúp Chính Quốc điền xong bỏ vào trong túi gửi thư.
Vạn nhất không đạt giải, tranh của Chính Quốc cũng sẽ gửi về cho cậu.

Đầu hạt dẻ tự an ủi mình như vậy, mới thuyết phục mình gửi bức tranh đi.
Tuy rằng cậu ấy không có học giỏi gì cũng không nói ra được từ hay, nhưng cậu thật sự cảm thấy bức tranh này của Chính Quốc rất đẹp.
So với cậu bôi loạn một trận không biết đẹp hơn bao nhiêu.
Vạn nhất đoạt giải thì sao - -

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ooooo