Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01,

Martin cực kì không thích, phải nói là hắn luôn tỏ một thái độ cực kì bài xích đối với các chàng trai quá đỗi điệu đà, lúc nào cũng chăm chút ngoại hình.

Mấy thứ đó thì có gì hay sao?

Cũng vì thế mà Martin cực kì không thích cậu hàng xóm cạnh bên phòng hắn, Eom Seonghyeon, hiện tại thì là như thế.

...

Khoảng thời gian hiện tại đang là thời gian cuối của kì nghỉ, Martin ở lại trọ đi làm thêm cả hè, người hàng xóm cũ cạnh phòng cậu thì từ lâu đã dọn đi, cách đây vài hôm, hình như đã có người khác dọn vào, nhưng hắn dường như là không mấy để tâm. Khu trọ này để mà nói thì thật ra cũng khá ổn, phòng ốc cũng sạch sẽ mới tinh, an ninh cũng tương đối an toàn, hàng xóm thì có thể gọi là thân thiện, đặc biệt vì gần trường nên việc đi lại cũng tương đối thuận tiện, vì thế mà ở đây sinh viên thuê phòng cũng khá nhiều. Sẽ không lạ nếu người cạnh phòng cũng là sinh viên.

Mấy ngày nay bận đến tối mặt tối mũi, Martin chẳng tài nào để tâm được đến chuyện ở khu trọ, nay mới có được một phen rảnh rỗi, hắn loáng thoáng nghe mọi người bảo rằng khu trọ này vậy mà có người nổi tiếng đến ở. Gì chứ? đừng nói là cái người mới chuyển đến cạnh phòng hắn đấy nhé, Martin thề rằng nếu đó là một cô nàng xinh đẹp nào đó thì hắn sẽ lập tức vào vai anh trai hàng xóm tắt lửa tối đèn, luôn có mặt mỗi khi em ấy cần, như thế thì không phải quá hời cho hắn rồi sao. Còn nếu là một anh chàng nổi tiếng nào đó, phải nói là dù không mấy mặn mà với mấy tên đàn ông thô kệch, nhưng ít ra thì tên đó cũng là người nổi tiếng, làm thân biết đâu vẫn sẽ có lợi hơn cho bản thân, trước mắt là hắn tính thế đấy.

Nói chung là cũng đáng để mong đợi đấy chứ.

...

Seonghyeon ngày đầu chuyển đến đã ngay lập tức nhận được vô vàn lời có cánh lẫn sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người có thể gọi là "trước lạ sau quen". Vì ngoại hình? Vì tính cách? Hay vì danh tiếng? Haha, dù từ sớm đã quen với mấy lời khiến người ta ngẩng cao mặt, nhưng cậu cũng chẳng rõ vì cái gì mà người ta lại tung hô cậu dữ dội đến thế. Người đẹp trai như cậu, chắc là lần đầu nhìn thấy sao?

Nói thế thôi, chứ Seonghyeon luôn là mẫu hình chàng trai lý tưởng trong mắt hàng vạn bóng hồng, cao ráo cậu có, đẹp trai lại càng thừa, tinh tế, ga lăng có đủ, đã thế lại có cả kinh tế. Seonghyeon hiện tại dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng lại có thể tự mình kiếm tiền lo cho bản thân với cái nghề beauty blogger từ hồi mới vào cấp ba, thiếu điều có khi còn dư ra vài phần cũng nên. Nhưng không phải vì kiếm được tiền mà cậu để chểnh mảng chuyện học hành, Seonghyeon vậy mà còn đỗ vào ngành thanh nhạc của một trường đại học nổi danh tại Seoul, vì thế cậu không chỉ là mẫu hình "bạn trai quốc dân" mà cậu còn kiêm luôn cả chức danh "con nhà người ta" vạn người căm ghét.

Seonghyeon quyết định chuyển đến trọ này phần vì gần trường, đỡ tốn kém được phần nào chi phí đi lại, phần hơn là giá cả khá hợp lý, phòng ốc nói chung là sạch sẽ tinh tươm, hàng xóm khá ổn, trước hết là chưa có điểm gì để chê trách.

Sau khi đã dọn đến được vài hôm, cũng dần ổn định lại nếp sống, Seonghyeon mới bắt đầu đến chào hỏi các phòng bên cạnh, chủ yếu là để làm quen, xây dựng mối quan hệ đôi chút. Tính sẽ đi qua tặng ít bánh gạo ngọt cho phòng cạnh bên trước, mà vừa ra tới đã thấy cửa phòng bị khóa nên cậu đành đi sang mấy phòng khác trước, có gì quay về rồi tiện sang tặng luôn một thể.

Đi hết một lượt các phòng cuối cùng cũng quay về lại căn phòng bên cạnh phòng mình, thấy cửa đã không còn khóa, Seonghyeon cũng thử gõ vài lần lên cửa xem có ai ra không. Đứng đợi một lúc thì cũng nghe được tiếng tay nắm cửa lạch cạch vang lên từ bên trong, cuối cùng cũng thấy Martin ảo não bước ra.

"Tôi là người ở phòng bên cạnh mới chuyển tới, có ít bánh gạo mang qua tặng cậu."

"À...ừ...ờm...." Martin thực sự không thể nào nói thẳng ra được, đây chính xác là kiểu con trai mà hắn ghét nhất, không phải là trông rất yếu đuối sao, nhưng cũng không nên thiếu lịch sự đến mức đóng cửa trực tiếp đuổi cậu ta về.

...Nhưng mà thật ra thì trông cũng xinh đấy chứ.

"Cậu làm sao thế?" Thấy Martin cứ ngẩn ngơ không đáp, Seonghyeon mới liền tiếp lời.

"Hả? À k-không có gì đâu, haha tôi cứ thấy ai đẹp trai là trong người lại không khỏe ấy mà."

"Mới gặp mà đã tán tỉnh tôi rồi sao."

Martin mặt mũi méo xẹo, phần thẳng nam sắt thép trong hắn đã nhảy loạn hết lên, lập tức nảy sinh phản ứng kịch liệt với lời nói của cái người đứng ngay đối diện.

"Gì chứ? Tôi là thẳng nam chính hiệu đấy nhé."

"Thích phụ nữ và vô cùng căm ghét đàn ông." Có vẻ cảm thấy chưa đủ nên Martin mới tự nhiên nói thêm như thể không muốn người kia hiểu lầm.

Seonghyeon gượng gạo cười một cái, dù cảm thấy đối phương có chút kì lạ, nhưng rồi cũng đưa bánh về tay Martin, hắn vẫn cầm lấy bánh rồi rối rít cảm ơn Seonghyeon, hàn huyên thêm đôi câu thì cũng ai về nhà nấy.

Với Martin thì tất cả đều ổn nhưng mà lại có gì đó không được hợp lý cho lắm, đúng là có xinh thật, có đáng yêu thật nhưng mà hắn cũng không biết nữa, chỉ có một vấn đề là hắn tự nhiên lại không còn muốn thân thiết với người hàng xóm như trong mộng tưởng của mình nữa.

Sau khi Seonghyeon rời đi, Martin mới tặc lưỡi một cái.

Tất cả tưởng tượng của Martin như đổ sụp hoàn toàn, về một cô nàng hàng xóm đáng yêu, về một anh chàng có đủ tư cách để có thể làm bạn với hắn.

Trần đời Martin Ewards này ghét nhất là đồng tính luyến ái!

Thực ra Martin vốn là con lai, cứ ngỡ một nữa văn hóa phương tây phóng khoáng sẽ phần nào át đi nét cổ kính của phương đông, nhưng không biết vì gì mà Martin lại rất ghét đồng tính luyến ái. Ngay từ bé, hắn lúc nào cũng cảm thấy hai thằng đàn ông ngay thẳng nam tính thế nào mà lại đi thích nhau được cơ chứ, chuyện này với hắn là vô cùng lệch lạc, hơn nữa làm vậy không phải là trái với quy luật tự nhiên sao? Martin càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.

...

Thật đấy, chuyện Martin không thích Seonghyeon hình như ngày càng nặng hơn rồi thì phải.

Đúng là Martin ngay từ đầu đã ghét Seonghyeon, ghét cậu ta vì con trai gì mà điệu đà hết sức, nhìn thế nào cũng chẳng thấy thuận mắt, đã vậy ấn tượng về cậu ta trong lần đầu gặp mặt chính là quá sức gay go rồi. Nhưng tuyệt nhiên hắn ta không hề phủ thứ nhận thứ nhan sắc dính trên gương mặt kia của Seonghyeon, hoàn toàn là không thể phủ nhận được nhưng khoan đã, con trai gì mà đã trắng lại còn xinh, mặt thì nhỏ, mũi thì cao, môi nhỏ hồng hào, đã thế thân hình lại mảnh khảnh, tay chân thì bé tí, bé như cái kẹo, đưa hắn bế bằng một tay có khi còn được.

Martin thật lòng hoài nghi liệu cậu ta có thực sự là con trai không?

Martin thề đấy, thề là hắn cực kì không vừa mắt người hàng xóm mới này, thẳng nam như hắn sợ nhất là phải làm bạn với mấy người kiểu như Seonghyeon, quá ẻo lã, chỉ sợ chơi cùng lâu ngày khiến hắn cũng trở nên điệu đà như cậu ta mất thôi.

Nhưng ngoại trừ một điều hắn có vẻ không ghét cho lắm, chính là mùi hương của Seonghyeon. Khi nãy nói chuyện cùng cậu ta là hắn đã để ý rồi, hắn còn tính hỏi cậu ta nhưng nghĩ rồi lại thôi, nhưng chắc là vẫn sẽ hỏi, vì nếu sau này có bạn gái hắn sẽ mua cho cô loại nước hoa ấy.

Cơ mà, để mà nói thì thế nào nhỉ? Thật ra ban đầu Martin cũng chẳng mảy may để ý đến Seonghyeon đâu, hắn cũng đâu phải kiểu đàn ông sẽ để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, dù cho cậu ta có là một tên đồng tính luyến ái điệu đà hay bản thân Martin có ghét cậu ta thậm tệ thì cũng đâu đến mức khiến hắn phải để tâm cậu ta nhiều đến thế, đơn giản là hắn vẫn xem cậu ta như hàng xóm láng giềng, thân thiết lắm thì cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao vài câu, nếu hợp thì vẫn có khả năng làm bạn.

Rồi dạo gần đây, cụ thể là ba tuần hai ngày, Seonghyeon xuất hiện trước mặt hắn với tần suất ngày một dày hơn, cứ mỗi sớm mở cửa hay mỗi tối mịt mờ trở về phòng đều có khả năng chạm mặt với cậu ta, thi thoảng hắn thấy còn có vài người bạn đi cùng, để mà muốn hắn không nhìn cũng khó.

Cơ mà không phải là hắn để tâm đến cậu ta đâu, chỉ là theo hắn thấy thì cậu ta có vẻ rất thân thiết với cái tên đó, còn cười nói với nhau đủ kiểu, nhưng thật sự là có cần thiết phải cười với người ta như thế không, biết là bạn bè của nhau rồi nhưng hắn dù sao cũng là hàng xóm sát vách, phòng cạnh phòng với cậu ta cũng đã gần một tháng trời, cớ sao hắn chưa bao giờ thấy Seonghyeon cười như thế với hắn lần nào, có thật sự là tốt tính và thân thiện như trong lời đồn thổi của mọi người không đấy? Hay là ở lâu rồi mới bắt đầu dở thói kiêu căng như mấy tên người nổi tiếng khác thôi.

Dù sao thì cậu ta cũng phải tự biết bản thân là đồng tính luyến ái, ít nhất cũng phải biết giữ kẽ với mấy tên đàn ông xung quanh mình chứ, hay là mấy tên gay như cậu ta ai cũng sống phóng túng như thế này sao?

Martin cảm thấy khó chịu, hắn cho rằng Seonghyeon là một tên gay vô tâm chính hiệu, đã không biết bảo vệ bản thân thì chớ, cứ để cho hàng xóm tốt tính như hắn lo lắng cho cậu ta mãi vậy sao, lỡ đâu mấy tên đó có ý đồ xấu xa với cậu, thì hắn ở nhà biết phải làm sao chứ.

Hừ! Cái tên gay vô tâm điệu đà này, cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm, sau này mà có chuyện thì cũng là đáng đời lắm!

...

Thoáng cái đã đến ngày nhập học, Martin cũng tất bật chuẩn bị đến trường, hắn thì chỉ muốn một cuộc sống sinh viên yên ổn bên studio thân thương, nhưng cái khoa thanh nhạc của hắn thì lại phô trương hết sức, năm nào cũng tổ chức một buổi tiệc ăn uống chào đón tân sinh viên về với cái khoa này, Martin cảm thấy mấy trò nhảm nhí này phiền phức vô cùng, nhưng lại bị tụi Juhoon và James kéo đi, cuối cùng là hắn vẫn đến, dù cho bản thân không thích lắm, nhưng năm nào cũng cùng một kết quả.

Năm nay cũng như mọi năm, chúng nó lại bắt đầu bàn tính chuyện ăn uống rồi đấy, Martin thề là hắn ngồi nghe từ đầu chí cuối mà chẳng vào tai được chữ nào. Rồi tối đến, tụi nó hẹn nhau ở một quán nướng, mùi thịt nướng thơm nức mũi cùng khói bốc lên nghi ngút trên mái, và tiệc chào đón tân sinh viên thì làm sao có thể thiếu được vài chén rượu tình nghĩa anh em, đã thế khoa của hắn năm nay còn rộ lên tin sẽ được chào đón người nổi tiếng đấy. Chậc! Xem ra là hắn cũng có duyên với người nổi tiếng đấy chứ.

Bọn chúng nó ngồi tụ lại với nhau, bàn được xếp ghép lại, tân sinh viên đến cũng khá đông đủ, đồ ăn, rồi rượu, bia, tất cả cũng đã được bày sẵn ra bàn. Vài tên đứng lên nói đủ thứ trên trời dưới biển, mà hắn thì chỉ thấy mấy tên đó lắm lời vô cùng, Martin ngồi đây mà hồn xác đã về gần đến nhà, rồi mới giật mình kéo hồn về lại xác khi nghe âm thanh giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo những tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.

"Chào các tiền bối ạ, em cũng là tân sinh viên thôi, có gì mong các anh chị sẽ chỉ bảo."

Làm sao mà Martin có thể không nhận ra giọng nói của cái tên gay khó ưa đó được chứ, còn về phía Seonghyeon vừa dứt lời thì liền có vài cánh tay lập tức đưa ra mời rượu cậu, hắn thừa biết mấy tên tiền bối đó chẳng có chút gì là tốt lành, năm nào cũng chỉ một chiêu một trò là chuốc say bọn tân sinh viên rồi làm càn, bới móc mọi thông tin chỉ để khỏa lấp nỗi tò mò của bản thân, hắn còn gì lạ mấy bọn đó đâu chứ. Seonghyeon thì cũng nhấp môi vài cái, nhưng có vẻ là không thích lắm, chỉ là lịch sự đáp lại tiền bối thôi. Cơ mà hắn thật sự không ngờ khi Seonghyeon lại cùng khoa với hắn đấy.

"Haha, năm nay khoa mình vậy mà còn được tiếp đón người nổi tiếng đấy."

Seonghyeon cũng chỉ cười rồi đáp lại vài lời xã giao cùng mọi người. Martin thì ngồi đó, ăn vài miếng thịt, rượu thì cứ uống hết ly này đến ly khác, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi, Juhoon ngồi cạnh đột nhiên phát hiện cái tên kế bên đang nhìn cái gì đó đến ngây người ra mà miệng thì vẫn nhai thịt, nốc rượu, mắt thì nhìn không thèm chớp lấy một lần. Juhoon lấy làm lạ, nó huých khuỷu tay vào người hắn, Martin mới khó chịu quay qua liếc Juhoon một cái, Juhoon không tài nào hiểu được, mới hậm hực mà lên tiếng.

"Sao thế? Tương tư em nào bên đó à?"

Thấy Martin không đáp, Juhoon mới thử nhìn theo hướng mắt của hắn lại không biết vì sao mà nhìn trúng ngay chổ của Seonghyeon đang ngồi, chính là cậu hậu bối cứ liên tục được mấy cô nàng trong khoa nhắc đến ban sáng đây mà, hình như cũng rất nổi tiếng đấy, rồi Juhoon quay lại vấn đề, nó đảo mắt tìm kiếm liên tục hồi lâu mới phát hiện một điều là làm gì có cô gái nào ngồi ở hướng đó chứ, chỉ có một đám đực rựa nát rượu thôi. Juhoon đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Không lẽ... Người mà Martin nhìn thực sự là cậu tân sinh viên Seonghyeon kia à... Nhưng có cớ sự gì mà Martin lại nhìn chăm chú Seonghyeon như thế chứ.

?

Ôi chúa ơi! Không lẽ có gian tình à. Juhoon sốc không nói nổi, mới liền kéo tay áo James ngồi cạnh bên.

Không lẽ thẳng nam sắt thép như Martin thế nào lại gay rồi sao??

"Em sao thế Juhoon?" Bị Juhoon kéo tay áo, James mới nhìn qua liền thấy Juhoon ngồi cạnh mình mà cứ thấp tha thấp thỏm, trong lòng mới thầm nghĩ không lẽ Juhoon trúng thực à, hay sao mà không thấy nói năng gì?

"Anh nhìn thằng Martin đi, từ nãy đến giờ nó cứ ngồi im thin thít nhìn cái gì ấy."

"Hay là anh hỏi nó thử đi."

Sau lần hỏi mà không nhận được hồi âm, Juhoon mới chèo kéo anh James của nó sang mà hỏi cái tên Martin kia thử, Juhoon cho rằng là do mình chưa đủ uy quyền như James nên chỉ còn cách trông cậy vào người anh đáng kính thôi. Còn về phần James dù không rõ sự tình vẫn nghe theo Juhoon.

"Em nhìn gì thế Martin?"

Martin mới giật mình hoàng hồn lại, nghe James cất giọng mới quay qua nhìn thì thấy hai con người bên cạnh đang ngồi và nhìn chăm chăm vào hắn với hàng vạn câu hỏi vì sao hiện rõ mồn một trên trán.

"Người quen của em thôi."

"Hả? Là ai thế?" James và Juhoon đồng thanh hỏi hắn

"À... Là cái cậu hậu bối Eom Seonghyeon ấy mà."

"Anh không ngờ là Martin của tụi mình còn quen cả người nổi tiếng đấy nhé, chuyện tốt thế này mà không nói cho anh em biết sao?"

"Mà sao không thấy hai đứa nói chuyện với nhau vậy?

James và Juhoon há hốc mồm, thực sự bất ngờ, không đoán ra được cái tên Martin vô dụng này vậy mà lại có ngày làm quen được cả người nổi tiếng, đã thế lại còn là người xinh đẹp tài giỏi như Seonghyeon.

Mà nói là người quen thôi chứ có hắn có dám thân thiết gì với cái tên gay điệu đà đó đâu chứ. Bây giờ mà bắt Martin bước qua chào hỏi cái tên đồng tính luyến ái mà hắn ghét cay ghét đắng thì có khác gì bắt hắn công khai cho cả thế giới rằng hắn là một tên gay và xin hãy để ý đến hắn không cơ chứ, làm gì có cái chuyện hoang đường như thế xảy ra được. Mà cái tên gay đó cũng vô tâm hết sức, rõ ràng là khi nãy cũng đã chạm mắt tận mấy lần với hắn rồi mà vẫn tỏ ra như chưa nhìn thấy gì, mấy tên đã gay lại còn vô tâm như cậu ta thì chỉ có chịu cảnh độc thân đến già thôi.

"À, không có thân đâu, cái tên đó ở cùng trọ với em thôi ấy mà."

James với Juhoon mới gật gù, sau khi hiểu rõ mọi chuyện rồi thì hai người cũng quay lại với bàn tiệc trước mắt.

...

Đến tận đêm muộn, buổi tiệc cũng bước vào hồi hết, kết quả là Juhoon và Martin trở thành hai con sâu rượu, Juhoon thì chạy vào nhà vệ sinh của quán mãi không thấy xuất hiện lại, Martin thì nằm gục lên gục xuống trên bàn, thiếu điều muốn hôn luôn cả cái bàn đáng thương ấy. James cảm giác như chỉ cần hai tên đó phà một hơi vào mặt cũng đủ khiến mấy tên có tửu lượng kém phải chịu cảnh ngà ngà say.

Mặc dù bản thân thì vẫn trong trạng thái tỉnh táo, không quá say, vẫn có thể kiểm soát được mọi hành vi của bản thân, nhưng mà ngặt nổi là James có phải thần thánh đâu chứ, thân già làm thế nào mà một mình có thể vác tận hai cái xác to như trời thế này về nhà được, Juhoon thì gần nhà anh nên James có thể lo liệu, nhưng còn cái tên Martin, đặt xe cho hắn thì vẫn được nhưng liệu khi tài xế vứt hắn ở trước cổng trọ chỉ sợ đến sáng qua vẫn thấy hắn nằm một bãi ở đấy.

Vò đầu bức tai nghĩ trăm kế, James cảm thấy hối hận vô cùng khi làm bạn với bọn này, rồi anh mới đột nhiên nhớ lại lời Martin nói ban nãy, cậu hậu bối Seonghyeon ấy hình như là ở cùng trọ với hắn thì phải. James mới lập tức chạy đi tìm Seonghyeon, một lúc lâu mới thấy cậu ta đang đứng ngay trước cửa quán, có vẻ như là vẫn còn tỉnh táo, thế thì quá tuyệt vời rồi, James chạy một mạch lại chổ Seonghyeon, mới kêu cậu một tiếng.

"Này em ơi! Có phải em ở cùng trọ với cái tên đang nằm gục trên bàn đó không?" James vừa nói, anh vừa liên tục chỉ tay về phía người bạn thân thương của anh.

"À vâng, mà có chuyện gì sao anh?"

"Em giúp anh đưa tên đó về trọ được không, tại anh còn đứa bạn cũng say bét nhè phải đưa về nữa."

"À được, được chứ anh, cứ để em đưa anh đó về cho, anh cứ đưa bạn anh về đi."

Seonghyeon gật đầu đồng ý, thấy thế thì trong lòng James vui mừng vô cùng, cũng cười cười nói nói với nhau thêm vài câu, sau đó James liền dẫn cậu lại chổ Martin mặt mũi đỏ lừ như tôm luộc, ôm chặt lấy cái bàn không buông. Seonghyeon đồng ý là một chuyện, nhưng trong lòng cậu đang là hàng vạn lời chửi mắng cái tên không biết kiềm chế bản thân, chỉ biết uống đến say sỉn rồi làm phiền người khác, mà làm gì còn cách để từ chối đâu chứ, sớm biết James tính nhờ cậu vác cái tên bơm rượu ấy về, Seonghyeon chắc chắc sẽ nói khoác rằng hắn và cậu không hề ở chung trọ với nhau.

Sau khi chạy vào nhà vệ sinh của quán một lúc lâu, mới thấy James xuất hiện lại, khệ nệ kéo theo Juhoon say khướt từ trong nhà vệ sinh lên xe, còn Seonghyeon vẫn loay hoay đứng đó chưa tài nào nghĩ ra cách để kéo cái thây to oạch này lên xe. Mà lên được xe rồi thì đã chớ, làm sao có thể đảm bảo được chuyện hắn sẽ ngồi im phía sau xe của cậu đây?

Một lúc sau, nhờ sự trợ giúp của nhân viên trong quán mà Seonghyeon cuối cùng cũng thành công lôi được Martin lên xe, Seonghyeon nổ máy, một tay giữ lái còn một tay giữ hắn. Suốt cả quảng đường, Seonghyeon ước rằng Martin có thể im lặng ngồi ngoan ngoãn trên xe thì hay biết mấy, nhưng mà làm gì có chuyện một tên say đến mức nói năng lộn xộn lại chịu cảnh ngồi yên phía sau xe được chứ. Hắn ngồi một lúc lại ngã ngửa người ra sau, tay chân múa may đủ kiểu, miệng thì lẩm bẩm nói năng đủ thứ trên trời dưới đất, khiến Seonghyeon nhiều lần phải đột ngột dừng xe lại nếu không hắn ngã ra đấy thì lại ốm tiền. Seonghyeon hận bản thân bây giờ không thể mặc xác rồi vứt hắn nằm ngay giữa đường.

Không biết vì sao nhưng đi được một lúc lại thấy hắn im lặng bất thường, Seonghyeon mới giảm tốc quay lại phía sau xem thử, thì mới giật thót khi tay hắn bất ngờ vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, mặt Seonghyeon lúc đen lúc đỏ, cảm xúc như núi lửa chực chờ trào dâng, nhưng chỉ có thể im lặng mặc cho hắn ôm, nếu gỡ tay ra thì hắn lại ngã nghiêng chỉ càng làm cậu thêm khổ sở, thôi thì ngồi im như này vẫn là tốt hơn. Martin thì hay rồi, tự nhiên mà vòng tay qua ôm lấy eo, còn đầu hắn thì gục hẳn lên vai cậu, đã thế cứ được một lúc lại dụi dụi đầu mình vào cổ người ta, người hắn thì to mà hắn lại nỡ dồn hết trọng lượng cơ thể lên Seonghyeon đang giữ lái phía trước.

"Ư... ưm... Hơm hế..."

Mặt Seonghyeon còn đen hơn cả ban nãy, tay cậu siết chặt lấy tay ga và có lẽ chưa bao giờ Seonghyeon cảm thấy bản thân đáng thương như hiện tại.

...

Cuối cùng cũng lết được về đến nhà, nếu đi bình thường ở buổi đêm vắng người thì chỉ cần chạy chưa đến 10 phút là có thể đến nơi, mà hình như là Seonghyeon đi cũng đã gần một giờ đồng hồ. Trời thì cũng đâu có đến mức nóng, mà Seonghyeon vả mồ hôi như tắm, may là trọ này có thang máy, nếu không là cậu thực sự sẽ vứt cho Martin nằm luôn ngay trước cổng trọ. Đến trước cửa phòng hắn, cậu lục tìm một lúc cuối cùng cũng thấy cái chìa khóa trong túi quần hắn, cậu mở cửa, rồi lôi hắn xềnh xệch vào tới giường, chứ thây hắn to như voi, bây giờ muốn cậu cõng thì chỉ có thể là đang mơ thôi.

Sau khi giải quyết xong Martin, Seonghyeon mới quay về lại phòng mình. Trời cũng muộn, Seonghyeon vệ sinh cá nhân xong cũng lăn ra giường mà ngủ, phần kiệt sức vì buổi tiệc, phần khác là vì mối hiểm họa trên trời mà cậu tự mình chuốc lấy. Seonghyeon thề là từ lần sau sẽ không bao giờ để cái chuyện quái quỷ này diễn ra thêm một lần nào nữa.

Chết tiệt!

Cái tên điên đó, con mẹ nó! Hắn vậy mà dám hành hạ người ta đến thở không ra hơi như thế này sao!

...

Martin phòng bên ngủ say như chết, lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ, cáo nhỏ mà cũng biết chạy xe chở người ta sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com