1
Cuối tháng 12, trời trở lạnh, tuyết rơi mỏng như một lớp bụi phủ lên thành phố
Sunoo ngồi xuống ghế đá bên công viên, định rằng sẽ ở đây một chút rồi về
Mà thật ra thì chẳng ai muốn nán lại ngoài đường giờ này cả, chỉ là em không thích cái cảm giác trống vắng ở nhà, còn lạnh lẽo hơn thời tiết bên ngoài
Em vừa chia tay mối tình đầu, khoảng 2 tháng trước thôi
Anh ta đẹp trai lắm, đến mái tóc cũng làm em mê muội. Em đã từng si mê như điên vậy, thế nên khi được hẹn hò cùng, đời em ngoài bản thân ra như chỉ còn có mỗi một người duy nhất
Càng kỳ vọng thì càng dễ thất vọng, anh ta ngoại tình, nhưng ít ra em cũng là người đá
Không rõ là luỵ hay hận, em vẫn cứ nghĩ đến anh mỗi khi một mình như thế này
Em tự hỏi tại sao bản thân yêu anh đến vậy, nhưng nhận về lại là sự phản bội
Cứ thế này thì em sẽ không thể tin vào tình yêu nữa mất
Sunoo cứ ngồi đó, lặp đi lặp lại từng kỷ niệm với người cũ, dù tổn thương nhưng là lần đầu em yêu, cũng chẳng để ý đã bao lâu rồi, cái lạnh dần vây quanh em, người em co lại, nhưng em vẫn không mấy mảy may
Gió thổi qua làm rối tung mái tóc đen, phần tóc mái phủ xuống trán làm em nhớ đến những lần anh ta xoa đầu em. Em cười, ngửa mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào
Bây giờ em mới xoa sát hai bàn tay, tuyết rơi từ nãy giờ rồi
"nhóc con, muốn chết cóng sao?"
Giọng nói vang lên ở phía sau lôi em trở về khỏi đống ký ức đó, em quay người lại, nhìn dáng người cao ráo đang bước đến mà bỗng cảm thấy nực cười, em vừa mong đó là ai cơ chứ?
Người đó đến trước mặt em, bóng đèn đường rọi thẳng xuống khuôn mặt, em thấy cũng khá đẹp trai...nhưng cũng đâu đến độ lớn để gọi em là nhóc con?
Sunoo quay đầu sang nơi khác để đuổi khéo, nhưng cậu ta vẫn cứ đứng lì ở đó, tâm trạng em lúc này chẳng thoải mái chút nào, trời thì lạnh, thêm cậu ta lại càng làm em khó chịu, càng nghĩ càng thấy tên này rõ ràng là đang làm phiền em
"này nhóc, về nhà đi, chết cóng thật đấy"
Cái giọng trầm ấy nếu nghe vào buổi sáng thì là trai đẹp, nhưng khuya thế này, lại còn vang vảng thì thầm bên tai làm em rùng mình
"tôi không phải là nhóc, đừng làm phiền tôi nữa"
"không phải nhóc sao? cậu bao nhiêu tuổi rồi? trông bé cưng thế này cơ mà"
Em im lặng không trả lời, thầm nghĩ cậu ta mới là thằng nhóc
"này, anh mua kẹo cho nhóc, rồi anh dẫn nhóc về nhé"
Cậu ta ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn em
đâu ra cái kiểu người tốt này vậy?
"bố mẹ nhóc đâu, không đi tìm con à?"
"đã bảo không phải là nhóc, tôi hơn 20 tuổi rồi nhé!"
Sunoo lên giọng, em bực mình nói, rồi chợt nhận ra tiếng cười khúc khích phía dưới, em bẽ mặt quay sang chỗ khác, ghì chặt bàn tay đang đặt trên đùi
"ahâhhahahahah...xin lỗi nhé, tôi xin lỗi thật đấy, do cậu đáng yêu quá"
Cậu ta vừa nói vừa cười, lấy ngón tay gạt qua mấy giọt nước mắt, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa còn gì??
"mỏi quá, cho tôi ngồi với cậu đi"
Rồi cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh Sunoo, em liếc sang, muốn xích ra xa một chút nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, em lại nghĩ thôi
"có chuyện buồn sao?"
"hả"
"tôi nhìn ra được"
Người bên cạnh im lặng, em hướng mắt xuống đường, cảm thấy có thể lợi dụng để tâm sự một chút cho đỡ cô đơn, dù sao cũng chung hoàn cảnh
"hai chữ thất tình hiện nguyên trên hai cái tròng đen kìa, nhưng không sao đâu, tôi cũng như cậu đây"
Em quay sang cười với cậu, nghĩ rằng như thế hẳn sẽ an ủi được một chút. Cậu ta quay sang nhìn em một lúc, môi nhếch lên cười nhẹ, sau đó đột nhiên đứng phắt dậy cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng choàng lên vai em, kéo hai bên phần dưới cổ áo sát lại ngay trước ngực Sunoo
"về nhé"
"ơ?"
"trời lạnh lắm đấy, giữ áo đi, có duyên thì trả"
Em còn đang bàng hoàng thì cậu đã nhanh quay lưng bước về phía ngược lại. Trời càng khuya càng lạnh hơn, hơi ấm từ chiếc áo khiến em không muốn chạy theo trả lại chút nào
thì cứ giữ thôi, cậu ta bảo vậy mà
Bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, em cũng xoay người đi về nhà, trong lòng không hiểu sao muốn gặp lại người này một lần nữa
Có lẽ là để trả áo thôi.
____________________
Vừa sáng, Sunoo đứng trước cửa quán nơi em làm việc, mang theo tâm trạng uể oải vì đêm qua ngủ không đủ giấc. Em lấy chìa khoá ra, mở cửa rồi bước vào nhanh chóng mặc tạp dề, em dọn dẹp quầy rồi pha cho mình một ly cà phê
Thở dài một hơi đầy thoả mãn, Sunoo uống một ngụm, cảm thấy đời em như nở hoa trở lại
"đúng là người yêu cũ chỉ là thứ hãm tài"
"gì?"
Cửa quán mở ra, hơi lạnh tràn vào đẩy thẳng xuống sàn, cốc cà phê trên tay Sunoo bốc hơi mờ đi một nửa tầm nhìn. Chưa thấy người đã nghe giọng, em cười rồi đặt ly cà phê trên tay xuống, quay sang máy pha thêm một phần khác
"mới sáng sớm đã nghe chửi rồi, anh đang tính gọi cho sunghoon đây"
"như người ta thì anh nên lơ em đi"
Sunoo đưa ly cà phê vừa pha cho Jay, anh cười cảm ơn rồi đi ra góc khác. Em nhìn theo Jay, vẫn cái cảm giác không đúng ấy
Jay là bạn thân của Sunghoon - người yêu cũ của em, anh cũng là cầu nối cho cả hai. Vốn dĩ mối quan hệ của em và Jay đã thân thiết từ trước, nên chuyện chia tay Sunghoon cũng không đến nỗi phải nghỉ chơi hay né mặt nhau, huống hồ chi còn làm chung một chỗ
Nhưng thật lòng, Sunghoon là người cắm sừng em, và Jay coi Sunghoon là bạn thân nhất của mình. Việc em chơi với Jay luôn là cái gì đó khiến em cảm thấy rất sai và ngược đời. Có điều em cứ mặc kệ, dù trong lòng rất khó chịu
"Sunoo nghĩ gì đấy, sao mơ màng vậy?"
"không có gì, em hơi buồn ngủ thôi"
Em nói thật, kèm theo đó là một chút hình ảnh về người tối hôm qua
Sunoo tán gẫu với Jay một lúc, đợi tới khi Heeseung - nhân viên còn lại đến cũng là khoảng thời gian quán bắt đầu có khách, rồi mới vào làm việc
Có 3 người cùng làm nên cũng không quá mệt, do trông không tỉnh táo lắm nên hôm nay Heeseung nhường cho Sunoo đứng quầy còn anh phụ trách pha chế. Em nhìn mấy cặp đôi từ cửa bước vào, lại nhớ đến anh ta trước kia thường đến thăm em làm việc, luôn mua cho em thứ gì đó như bánh hay hoa tươi đem đến
chó má hồi đó hạnh phúc điên lên được, sĩ gần chết
tingg
Tiếng chuông ngoài cửa kêu lên, em vỗ lòng bàn tay vào hai má cho tỉnh, bảo bản thân liền phải nghiêm túc lại
"xin chào quý khách!"
Dáng người cao kèm theo mùi hương có hơi quen thuộc khiến Sunoo nhận ra ngay là người đó. Cậu nhanh chóng hướng mắt về phía em, lông mày nhướng nhẹ, chắc cũng đã nhận ra mà đứng trước quầy nhìn em như đã quen biết từ lâu, ánh mắt dịu dàng tình chàng ý thiếp làm những suy nghĩ lúc nãy lệch hẳn sang một bên
"Riki?"
Ánh mắt vừa nãy cũng chuyển đi mất
"em làm gì ở đây vậy?"
Sunoo quay sang Heeseung, có vẻ cả hai quen biết nhau. Em liền quay đi, không muốn nghe lén chuyện người khác
"tìm Jay sao?"
Jay?
Nhắc đến Jay, Sunoo lại bất giác liếc sang
"vâng"
"anh vào gọi cho, đợi anh một chút"
Sunoo lén liếc qua khuôn mặt cậu, Riki?...là người nhật sao? Giờ mới nhìn kỹ, cậu ta thật sự đẹp trai, mà đây lại còn là trai nhật, nếu bao gồm thêm cả cái giọng âm trầm kia của cậu thì đúng là mê li
Đang nghĩ ngợi Riki đột nhiên quay sang, cái vẻ trầm mặc trên khuôn mặt cậu làm cho em cảm thấy bối rối chẳng hiểu ý. Sunoo hơi mất tự nhiên tránh mắt đi nơi khác
mà cậu ta đến đây làm gì?
Em cũng muốn bắt chuyện
về cái áo khoác ấy mà...
Nhưng cùng lúc jay lại đi ra
Em bắt đầu nhận thấy mình hoàn toàn không hiểu gì cả, khi Jay trông có vẻ khó chịu hơn bao giờ hết, anh cởi tạp dề ra ném lên quầy rồi nhanh chân bước, còn cậu thì chỉ im lặng sau theo Jay ra ngoài. Trông rõ là không phải sợ, nhưng là đang biết điều thì đúng hơn
"đó là ai vậy anh Heeseung?"
Sunoo hỏi, Heeseung nhìn em, rồi quay sang hai người ở bên ngoài
"người quen của jay, mà không tốt đẹp mấy"
"ý anh là người đó...hay mối quan hệ của cả hai?"
Em hỏi tiếp, vì cảm thấy hơi bất an lẫn tò mò. Heeseung ngập ngừng một lúc mới trả lời
"mối quan hệ của chúng nó"
"với Jay thì vế trước, Riki là một tên rác rưởi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com