41
4 giờ 35, Quang Anh vẫn chưa tỉnh mọi người tụ tập ở phòng bệnh của Quang Anh,Thanh Bảo khóc lên khóc xuống Thế Anh phải dỗ mãi mới ngủ. Đảo mắt một vòng nhận ra cậu đã đi ra ngoài khá lâu hơn 2 tiếng rồi thì phải. Dặn dò Quang Huy rồi đi ra ngoài tìm cậu,đi ra phía ngoài cửa bệnh viện bắt gặp cậu đang phì phèo điếu thuốc. Biết cậu có tâm sự,liền tiến lại gần nhưng có lẽ đang mải suy nghĩ nên không biết Thế Anh đứng cạnh. Thế Anh cất giọng làm cậu giật mình sặc khói
"cho điếu với nào"
"khụ khụ anh..."
"tao đây,đưa tao điếu"
Cậu lôi trong túi ra một bao thuốc và bật lửa đưa cho anh,Thế Anh nhận lấy từ tay cậu,châm điếu thuốc rít một hơi. Rồi lại quay sang nhìn,cậu lại chìm vào trong đống suy tư của mình mà im lặng,Thế Anh định hỏi chuyện nhưng cậu đã nói trước.
"Anh...Anh có thấy thế giới này thật vô thường không?"
"Sao mày nghĩ thế?"
"Mới hôm nào còn vui vẻ bên nhau mà hôm nay đã như phải cách xa. Một người đang đứng giữa sự sống và cái chết một người ở lại đau khổ và dằn vặt"
"ý mày...là mày và Quang Anh à?"
"Có lẽ em...yêu Quang Anh rồi"
Cậu cười nhạt,rít thêm một hơi rồi quay sang nhìn Thế Anh đang đơ người bằng đôi mắt mệt mỏi cất giọng nói
"em luôn chối bỏ mọi cảm xúc cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời,nghĩ lại thấy hèn quá anh nhỉ? Hèn vì không dám đối mặt mà cứ mãi chạy trốn...chạy trốn"
"đến giờ nhận ra đã muộn rồi...Quang Anh có thể sẽ quên hết mọi thứ về em thậm chí ghét em hay hận em..."
Cậu dập điếu thuốc trong tay,mắt xuất hiện những tơ máu khoé mi còn vương vài giọt lệ, lại định lấy thêm một điếu nhưng đã bị Thế Anh ngăn lại,Thế Anh giật lấy gói thuốc trong tay cậu nói
"hút ít thôi béo bở gì? Trước bảo bỏ cơ mà"
"em căng thẳng thì mới hút"
"Nghe này,tao không biết giữa mày và Quang Anh có mối quan hệ gì nhưng vẫn chưa có chuẩn đoán của bác sĩ mà"
"mày đừng lo quá,nếu một khi gặp xung đột trong tình yêu tạm thời chia xa sẽ là ánh nắng ấm áp giúp tình yêu đâm chồi nảy lộc trở lại..."
"Dù nó có quên mọi thứ về mày đi chăng nữa nhưng tao nghĩ trái tim nó vẫn sẽ mãi hướng về người mà nó yêu thôi"
"chú em...nhân cơ hội này bù đắp cho nó vun vén lại tình cảm"
"nhưng..."
"thôi không nhưng mày về đi,thay quần áo nghỉ ngơi người dính đầy máu kìa"
"không...Quang Anh chưa tỉnh thì em chưa về"
Cả hai chìm vào sự im lặng,cậu gục mặt xuống thầm khóc,bây giờ đã gần 6 giờ 30 thức trắng đêm khiến cậu không còn đủ tỉnh táo. Đầu đang không ngừng nhớ lại những kỉ niệm về cậu và anh,cậu hiểu cảm xúc của anh rồi. Một lời xin lỗi cũng không thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Hai từ"khốn nạn" có lẽ không thể nói hết được con người cậu.Bỗng có giọng nói của Quang Huy phát ra
"Hai người Quang Anh tỉnh rồi"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com