Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn đối diện,đần người ra dù anh có gọi mãi cậu cũng không đáp lại.Anh ngước lên nhìn cậu,thấy gương mặt đang không mấy vui vẻ,cứ mải nhìn về bàn đối diện. Anh sợ hãi,níu lấy áo cậu nhỏ giọng gọi
"Duy..."

"Duy ơi..."

"Huhu...Duy trả lời Quang Anh..."
nghe thấy tiếng khóc của anh,cậu giật mình rời mắt khỏi những người trước mắt chuyển sang nhìn anh. Cậu vội vã lau tay rồi quay sang dỗ anh
"anh bé sao thế?"

"huhu nhìn Duy đáng sợ quá..."

"Duy... làm gì đâu?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh đang khóc mà luống cuống tay chân loạn hết không biết nên dỗ anh như nào
"Quang Anh nín xíu cho ăn kemm"

"kem hả? oke"
Anh nín dứt luôn khi nhắc đến kem,lau đi nước mắt trên má rồi tiếp tục ăn gà mà cậu bóc cho mình. Không quên đút cho cậu vài miếng,cậu vừa bóc vừa đón nhận đồ ăn anh đút. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía bàn đối diện vẫn là ba người họ đang hạnh phúc thưởng thức bữa ăn

Cậu và anh rời khỏi quán không quên mua cho anh thêm kem tươi,anh vừa ăn vừa hát vui vẻ.Nhưng trong đầu cậu giờ đây chỉ có hình ảnh lúc nãy trong quán ăn....chẳng phải bố cậu đang có tình nhân bên ngoài phản bội mẹ cậu sao? Thấy hôm nay cậu thất thần,cứ lừ đà lừ đừ chẳng biết ra sao chứ lạ lắm,mọi hôm cậu sẽ cùng anh nói chuyện cơ mà? Nhưng anh cũng không để tâm lắm,tập trung ăn cây kem đang bị chảy.Cậu lơ là đi quá cả bãi gửi xe khiến anh phải gọi lại
"XE ĐÂY CƠ MÀ?"

"DUYY"

"h-hả? ừm em đến ngay"
Cậu quay lại chạy về phía anh lấy xe trở lại bệnh viện. Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai,đặt anh xuống giường bắt đầu ngủ vì có lẽ cả anh và cậu đều mệt mỏi sau chuyến đi chơi dài. Vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ luôn rồi không cần để cậu ru như mọi ngày. Dù cũng mệt nhưng cậu chứ trằn trọc mãi không thể ngủ, nằm đủ tư thế,nhắm mắt nghiền mắt nhưng vẫn không thể ngủ. Đầu cậu chỉ mãi hiện lên hình ảnh tại quán ăn...cuối cùng cũng có ngày Hoàng Đức Duy phải buồn vì một điều gì đó không liên quan đến anh...

1giờ 30 phút sáng....
Cậu vẫn không thể ngủ nổi,thức đêm mới thấy đêm dài,cậu nhìn sang anh đang ngủ ngon. Với lấy bao thuốc ở đầu tủ cố rời khỏi giường không phát ra tiếng động,rón rén ra ngoài ban công.Trời về đêm lạnh lẽo như lòng cậu bây giờ,đã nguội lạnh lắm rồi, nhưng anh như một ngọn lửa đang cố gắng sưởi ấm cho lòng cậu. Lấy một điếu thuốc châm lửa rít một hơi,đúng là mùi vị của thuốc lá giứp cậu giải toả hơn nhưng không nhiều lắm. Làn khói trắng đục phả ra khỏi miệng cậu,đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn phố xá không một bóng người. Những cơn gió thi nhau tát vào người cậu,Hà Nội hôm nay lạnh thật. Không biết đã bao lâu,hộp thuốc của cậu vừa nãy còn đầy nguyên giờ chỉ còn vài điếu. Cậu cũng không để tâm mình đã hút bao nhiêu,mà cứ hút hoài...hút mãi để quên hết mọi phiền muộn.Sau này cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới...sống yên bình cùng anh.
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee,liele qlai roi k bo mng nua dauuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com