5
Sáng hôm sau,khi bước chân vào cổng trường,Diệp Vũ đã thấy ánh mắt khác lạ.Lũ học sinh thì thầm sau lưng em,ánh mắt chúng nhìn em không còn là con người mà như nhìn đóng rác
Từng đoạn clip bị cắt ghép lan truyền với tốc độ kinh hoàng.Trên màn hình,là em trần trụi,run rẩy,rên rỉ,ánh mắt ướt nước mắt,bị bọn chúng biến thành một trò tiêu khiển bệnh hoạn
"Là nó đấy hả?"
"Coi đoạn em nó khóc mà rên kìa, mlem mlem…"
"Tưởng ngoan hiền ai ngờ'chuyên nghiệp'quá trời"
"Cho tao link với"
Một bàn tay tạt qua mông em giữa hành lang,Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ dãy lớp bên cạnh.
"Sao không quay tập hai đi,bọn này sẵn sàng làm diễn viên"
Em hét lên hoảng hốt chạy loạn ra khỏi trường như bị thiêu sốngTim đập mạnh tay run cầm cập,tiếng cười,tiếng xì xào như dao rạch vào tai.
Bên ngoài trời nắng gắt.Người đi đường chen chúc.Em chỉ biết cúi mặt,che lấy đôi mắt đỏ hoe,từng bước luống cuống,lạc hướng giữa phố đông.
Bỗng một gã đàn ông dừng xe máy ngay trước mặt em.Gã đội mũ bảo hiểm,cười đểu cáng
"Ê nhóc,nhìn quen quá nha"
"Giá như vào?Có giảm giá cho fan không?"
Em chết lặng
Toàn thân lạnh toát.Chân run đến không đứng nổi,tim dội lên tận cổ
Gã còn bước xuống,tiến sát lại,ánh mắt trườn qua thân thể em như móng vuốt
"Ngoài đời nhìn còn ngon hơn clip,nói đi bao nhiêu anh cũng trả"
Em loạng choạng cuối người xuống cầm lấy viên gạch lên.
"Biến đi,đừng để tao đập vào đầu mày"
"Không đi thì thôi điếm mà còn chảnh"
Chiều đó,mưa không lớn nhưng dai dẳng.Nước mưa hòa với nước mắt,lạnh đến thấu xương.Diệp Vũ bước lảo đảo giữa lòng phố,trong đầu chỉ một ý nghĩ duy nhất
"Nếu mình biến mất,sẽ chẳng ai còn nhớ,chẳng ai còn cười"
Cảnh tượng những bàn tay dơ bẩn chạm vào người mình,những tiếng cười cợt,lời tục tĩu rỉ bên tai cứ lặp đi lặp lại trong đầu.Và cả ánh mắt vô cảm của hắn người mà em từng tin là người đầu tiên thương em thật lòng.
Một bước chỉ cần một bước nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng rồi...giây phút ấy,trong đầu lại hiện lên gương mặt người mẹ đã mất,giọng nói dịu dàng từng dặn
"Con không được để ai giẫm lên lòng tự trọng của mình,nghe chưa?"
Bàn tay đang nắm lấy lan can khựng lại
Một câu hỏi lóe lên
"Tại sao phải là mình chết?"
"Tại sao bọn nó sống nhởn nhơ,còn mình phải kết thúc?"
Diệp Vũ lùi khỏi lan can,toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt đã khác.
Không còn là đứa trẻ mơ hồ mong được yêu thương.Mà là kẻ đã mất tất cả…và không còn gì để sợ nữa
Từ hôm đó,Diệp Vũ thay đổi.
Em ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ chật hẹp,điếu thuốc đầu tiên run run kẹp giữa hai ngón tay.Lửa chạm vào đầu lọc,em rít một hơi sâu như đã quen,nhưng ngay sau đó là một cơn ho sặc sụa kéo dài,đắng nghẹn cả cổ.
Em ghét vị khói.Ghét cái cảm giác ngột ngạt,cay xè ấy.Nhưng em ép mình phải thích nghi
Giống như cách em tập uống rượu từ cái nhấp môi đầu tiên với vị cay nồng xộc lên tận óc.Mỗi lần nuốt xuống,cổ họng như bốc cháy.Nhưng Diệp Vũ vẫn cười,môi đỏ hoe vì men,mắt ráo hoảnh như kẻ say lạc mất nước mắt từ lâu.
"Tao nhất định phải khiến bọn mày trả giá"
______________________________________
chuyển hướng haha ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com