.
mình chia tay cũng được hơn một năm rồi nhỉ.
không biết nữa nhưng tự nhiên hôm nay em xem được phỏng vấn của anh em lại thấy nhớ anh quá.
em tò mò không biết bên anh bây giờ đang nắng hay mưa vậy nhỉ, liệu dạo này anh có ăn uống đầy đủ không, hay cuộc sống anh dạo này thế nào.
nhưng em cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để hỏi han, nhắc nhở cũng như nói lời yêu thương với anh cả.
em biết chính em là người nói lời chia tay trước, không phải em hết tình cảm hay gì đâu, em chưa từng hết yêu anh, dù là 7 năm trước hay kể cả là bây giờ.
nhưng mà em nhé, dù anh vẫn hỏi han, nhắn tin quan tâm, hay rủ em chơi game mỗi ngày, em vẫn cảm thấy là chưa đủ,
và cứ vậy, em thấy tình cảm của anh cứ ngày một nhạt phai dần, em không còn có thể nhìn ra hay cảm nhận được nó nữa rồi,
nó cứ mờ dần cho đến khi tắt hẳn, như ánh đèn đường trong đêm đen, chớp nháy rồi vụt tắt hoàn toàn,
tình yêu của anh đã từng là ánh sáng của em, soi rọi em, khiến em cảm thấy an toàn và cảm tưởng như mình có thể vượt qua bất cứ điều gì trên đời này,
vì em đã từng có anh
vì em đã từng được tình yêu ấy bao bọc, chở che.
để rồi khi tình yêu ấy tắt hẳn, em kẹt trong những suy nghĩ của mình mà không tìm được lối ra
vì mọi thứ cứ chồng chéo, tối mịt
vì chẳng có thứ tình yêu dịu dàng như ánh trăng thanh giữa đêm hè của anh rọi vào hồn em nữa.
nên em sợ một ngày nào đó anh thừa nhận với em, thừa nhận là anh hết yêu em rồi, thừa nhận là anh không còn coi em là người đặc biệt nhất nữa, thừa nhận là anh không còn thấy em là người dễ thương nhất nữa, thừa nhận là anh chẳng còn muốn xoa đầu em, thừa nhận là em không còn ở trong tâm trí của anh, hay là bất cứ thứ gì mà anh bận tâm tới nữa
vậy nên hãy cho em rời đi trước nhé, vì em thật sự sẽ không chịu nổi nếu anh nói những lời đó đâu. thế nên anh hãy để em, kết thúc mối tình này khi nó còn chưa hoàn toàn đổ bể, khi nó vẫn còn được gọi là đẹp,
để sau này, em hay anh nhớ lại, cũng sẽ nhớ về nó là một mối tình kết thúc khi mọi thứ vẫn còn đang dở dang nhưng cũng là khi nó còn đang toàn vẹn nhất,
mà anh biết không, em thật ra là một người ích kỉ lắm đó, nên mới muốn sau này, dù là 10, 20, hay 30 năm nữa đi chăng nữa, em vẫn muốn anh nghĩ về em như là một mối tình đầu còn dang dở, một câu chuyện mà anh còn chưa kịp viết đoạn kết, để anh có thể nhớ về em với sự tiếc nuối và day dứt,
ít nhất thì nếu là như thế, trong anh vẫn còn có chút gì đó gọi là "tình cảm" dành cho em
haha, vô vị thật đấy
nghe thảm hại ghê
cũng như năm đó, sau bao nhiêu năm em vẫn luôn là người bị bỏ lại
người ta hay nói tình đầu mà,
bỏ lỡ nhau là chuyện bình thường
nên là ta lạc mất nhau giữa dòng đời bộn bề này cũng là chuyện thường tình anh nhỉ
nhưng mà em đã luôn muốn cùng anh tạo nên điều không thể cơ mà, em chưa từng muốn chúng ta buông xuôi, thuận lý thành chương để mặc cho số phận làm rẽ đôi chuyện tình mình.
ấy vậy mà giờ đây, em lại một lần nữa đành lòng buông tay anh ra
nhưng mà có lẽ, em vẫn còn một niềm an ủi nhỏ nhoi khi em nghĩ đến việc
một ngày nào đó khi anh bỗng dưng nhớ về em thì em vẫn sẽ luôn hiện diện một cách rực rỡ nhất trong ký ức năm 18 tuổi của anh,
tuổi 18 — "độ tuổi đẹp nhất của một đời người", và em thật vinh hạnh làm sao khi được ở đó, bên cạnh anh, cùng anh đi qua cột mốc quan trọng đó,
và cũng may mắn làm sao, năm ấy anh đã dành trọn hết tâm can của mình để gửi gắm nơi em,
thật may mắn làm sao, người ở nơi đầu quả tim của anh năm ấy, là em, và mãi mãi sẽ là em.
khi nghĩ đến điều này, bất giác em lại thấy an lòng một chút
vì quá khứ là điều không ai có thể thay đổi được,
nhiều khi em cảm thấy hối tiếc, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn thật ấy, vì như thế có nghĩa nó chính là dấu vết cho thấy tình yêu mãnh liệt của chúng ta đã từng tồn tại,
nó là bằng chứng cho thấy rằng, anh đã từng yêu em rất nhiều.
thật là ghét anh quá đi,
vì em không làm cách nào để có thể gặp anh mỗi khi nhớ anh hết
chỉ có thể lội ngược lại dòng thời gian vẫn đang chảy xiết không ngừng kia, để lục tìm lại những ký ức sớm đã bị dòng chảy bất khả quy hồi ấy làm cho phai mờ mà cố mường tượng ra anh, cố nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ ta đã từng có với nhau để vỗ về nỗi nhớ đang ngày này qua tháng nọ ăn mòn trái tim rỉ máu của em.
nhưng em cũng muốn anh có thể tận hưởng được những điều tốt đẹp nhất ở trên thế gian này, muốn anh có được một tình yêu trọn vẹn, muốn anh hạnh phúc, dù anh ở đâu, hay anh có yêu ai em cũng nguyện lòng cam chịu, vì chính em là người rời bỏ anh trước.
mà nếu nói em không ghen tị thì là nói dối
thế nhưng em yêu anh hơn hết thảy, vậy nên những cảm xúc cỏn con đó của em cũng không ngăn được việc em trả anh về với biển người mênh mông kia để anh tìm hạnh phúc mới đâu,
em không muốn anh vướng bận điều gì ở nơi em hết, anh hãy đi mà đừng ngoảnh đầu lại anh nơi em nhé.
em ở nơi này vẫn luôn nguyện ước cho anh bình an, hạnh phúc bên người anh thương.
và nguyện ước rằng anh vẫn luôn giữ mãi tấm lòng như ánh trăng sáng soi rọi bóng hồ...
thế nhé anh, chúc anh (từng) là của em ngủ ngon, mơ đẹp và tạm biệt anh.
goodnight, good dreams and goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com