19
Anh ngồi một mình trong phòng không biết liệu rằng mình có thể vượt qua cái bóng đó
// Nếu vẫn là tổn thương thì sao? Mình sẽ chịu đựng thêm một lần nữa sao?...
Không được mình phải bảo vệ mình, không thể để trái tim ngu ngốc thêm lần nào nữa...//
Anh vẫn khó có thể vượt qua được cái bóng tâm lí đó. Có lẽ anh cần thêm thời gian.
Bảo Khang biết hôm nay không có môn của Minh Hiếu. Nên hắn không ở trong lớp thường xuyên, cứ xin ra ngoài rồi mất hút luôn.
Hắn thì đi đâu được chứ, ngoài đến văn phòng thầy Trần. Hắn bước đi chậm rãi trên hành lang ánh mắt hướng về nơi muốn tới.
Đi ngang qua phòng kho thì nghe thấy có 2 học sinh nam đang bôi nhọ sỉ nhục Minh Hiếu, trong đó có một thằng cười đểu nói
: Cái mặt đó thì có mà nằm dưới tao mà khóc ấy, chứ ở đấy mà làm giáo viên.
Thằng còn lại cũng tiếp lời
: Bao giờ nằm thì rủ tao với.
Bảo Khang nghe thấy những lời đó, mặt nổi từng gân xanh phẫn nỗ, bàn tay đã xiết chặt muốn bật máu, đôi mắt đã tức đến từng tia máu hiện ra.
Hai thằng nhãi kia thấy Bảo Khang đã nghe được những lời đó thì định lao lên đánh để bịt miệng.
Chưa để bọn chó này động vào Bảo Khang đã vả mạnh vào mặt thằng khơi chuyện đến nỗi văng một cái răng cùng dòng huyết thanh tuôn như suối.
Tên kia thấy anh em bị đánh thì cũng đấm vào bụng Bảo Khang một cú, chưa kịp đắc thắng đã bị Bảo Khang vả đến sưng húp cả mặt.
Hai thằng nhãi đó nằm la trên đất đau đớn kêu than. Bảo Khang nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ đến kinh tởm, nhếc môi chế giễu.
: Mày nên nằm dưới chân Bảo Khang tao mà khóc.
Dứt câu Bảo Khang đá vào bụng hai thằng đó mấy cái cho hả dạ.
Bảo Khang ra hiệu cút về lớp, 2 tên đó cũng không dại mà ở lại nên ôm bụng lóc cóc lên lớp.
———————————————————————
Bảo Khang vẫn tiếp tục bước tới văn phòng Minh Hiếu.
Đến cửa hắn gõ gõ mấy cái, nghe được phản hồi từ bên trong cũng không do dự mà bước vào
: Chào Cún nhé.
Bảo Khang mỉm vẫy vẫy tay với Minh Hiếu
Minh Hiếu ngước lên nhìn hắn nói
: Đang trong giờ mà, cậu trốn hoài là tôi bị réo đó.
Bảo Khang đẩy ghế ngồi đối diện trống tay lên cằm nói
: Chỉ tiết này nữa thôi, thầy sẽ không bị réo đâu.
Minh Hiếu hơi ngước lên thì thấy được mu bàn tay của hắn vương lại chút...máu, anh nghiêm giọng hỏi
: Cậu đánh nhau à?
Bảo Khang thấy anh nghiêm hẳn thì không nói gì, ngầm như đã thừa nhận rằng hắn vừa đánh nhau
Minh Hiếu có chút tức giận về điều này, anh lớn tiếng nói.
: Cậu thích bạo lực lắm hả.Ở trường mà cũng đánh nhau?? Dảnh lắm ha gì, không học thì thôi đi còn đi đánh nhau? Cậu tưởng muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh à?
Đang nói thì nghe loa tổng đã gọi anh và hắn lên phòng hiệu trưởng. Thì ra lúc nãy một trong 2 thằng nhãi kia về lớp, thầy Thành đã thấy được dáng vẻ te tua nên gọi lại hỏi, sau mấy lời đe doạ thì thằng đó cũng nói ra. Và rồi Chủ nhiệm hai lớp cũng được gọi lên cùng bọn họ.
Ai ngờ chủ nhiệm bên lớp kia là Cường- một thằng già hay theo dõi và quấy rối các học sinh nữ trong trường, điều này Khang và Tú đã để ý một thời gian sau khi bạn nữ cùng lớp nói rằng bị tên này quấy rối.
Tên cạn bã này còn ghét Minh Hiếu, hắn không thích sự yêu thích của mọi người dành cho anh trong khi mới xuất hiện vào một thời gian ngắn như vậy nên dần trở nên căm ghét, đi bôi nhọ anh với các học sinh lớp mình.
Thầy Thành dò hỏi hai bên nhưng đều im lặng. Chỉ có tên Cường là luôn mồm bênh học sinh bên mình dù chưa biết sự thật ra sao, hắn liên tục chỉ trích Minh Hiếu không biết dạy dỗ học sinh, để học sinh của mình đi hành người khác đến te tua.
Những lời nói bị tay của Bảo Khang chặn lại, đôi tai Minh Hiếu bị bàn tay của hắn bịt kín, thấy anh không phản kháng Bảo Khang từ từ buông tay rồi đưa con mắt sắc bén cảnh cáo cái mồm của thằng già kia. Vì thế mà căn phòng lại trở nên im lặng.
Thầy Thành thấy vậy chỉ đành bật cam xem lại mọi chuyện trong nhà kho. Sau khi mọi người nghe và thấy những lời nói hành động của 2 thằng lớp ông già kia đều khựng lại bất ngờ, có chút hoang mang . Minh Hiếu không có cảm xúc gì khi nghe những lời xúc phạm đó.
Thầy Thành không muốn trong trường tồn tại loại học sinh như vậy nên đã đuổi học thằng cẳng hai thằng nhãi và ông chủ nhiệm lớp đó. Lí do đuổi thằng già đó là vì sau đoạn clip trong nhà kho là một đoạn clip khác được gửi đến- đoạn clip thằng đó quẫy rối và có hành vi theo dõi học sinh nữ của trường.
Học sinh trong trường đã từng quay lại nhiều bằng chứng về hành vi biến thái của hắn và gửi vào một group ẩn riêng được Tú lập lên, nhưng chưa có thời gian để tố cáo tội ác đó.
Chiếc clip đó được Anh Tú dùng một tài khoản khác gửi đến sau khi biết được là thằng già đó đang ở trên phòng hiệu trưởng, Bảo Khang cho đó là thời cơ nên đã nhắn với Tú.
Thầy Thành chỉ nói qua với Bảo Khang vì đó là phòng vệ chính đáng nên không có ảnh hưởng gì.
Ra ngoài Minh Hiếu nhìn thì có vẻ không để tâm nhưng thật sự thì anh sắp sụp đổ rồi. Anh đi một mạch về văn phòng mà không nói lời nào, Bảo Khang cũng chỉ lặng lẽ theo sau bước vào.
Minh Hiếu không bộc lộ gì mà gục mặt lên bàn mặc kệ Bảo Khang đang đứng đó lo lắng.
: Xin lỗi...tôi xin lỗi.
Nhưng Bảo Khang thì không, hắn không thể cứ bỏ mặc anh liền đi tới nhẹ giọng nói.
: Những lời nói đó là những lời đâu đúng sự thật nên đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi đã tẩn bọn chó đó ra bã rồi . Minh Hiếu tôi biết tất nhiên không hề như vậy, Minh Hiếu là một người tốt bụng kiên cường, khiến cho tôi từ một con người cứng đầu dần thay đổi một cách chóng mặt, Minh Hiếu giỏi giang hoàn hảo, luôn được mọi người chào đón yêu mến, chỉ là những người ghen ăn tức ở với những sự tuyệt vời ấy mới không từ thủ đoạn mà bày trò. Nhưng từ bây giờ sẽ không bao giờ xảy ra việc như vậy nữa , đó không phải thương hại mà đó là tình cảm của tôi dành cho Hiếu. Minh Hiếu không cần chấp nhận thứ tình cảm ấy nhưng đừng lơ tôi nhé, tôi sẽ buồn lắm.
Nghe những lời nói chân thành đó nước mắt anh đã tuôn rơi từ bao giờ chẳng hay. Cơ thể Minh Hiếu nấc lên khiến Bảo Khang hơi bối rối
: Sao khóc rồi- tôi xin lỗi, tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi nhé, đừng khóc đau mắt đó và tôi cũng đau lắm.
Minh Hiếu ngẩng khuôn mặt vì khóc mà hồng hào hơn, khoé mắt đẫm lệ phủ qua đôi mắt làn sương mờ, đôi môi vì khóc mà cũng đỏ ửng lên khiến hắn không nhịn được mà chỉ hôn đến phát sướng.
Khuôn mặt quyến rũ khiến Bảo Khang mê mệt, đôi môi anh nhấp máy nhỏ nhẹ hỏi
: Cậu không nói dối chứ..
: Ừm, người như thầy thì không thể không yêu được.
Bảo Khang tiến tới hôn Minh Hiếu.
Minh Hiếu cảm thấy nụ hôn mang theo tình yêu sâu đậm và chân thành của hắn, mang cả sự che chở an toàn khi bên hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như đang có cảm giác được chữa lành.
Bảo Khang chìm trong khoái cảm. Thật sự mà nói thì nhìn Minh Hiếu khóc ngoài sự đau lòng thì hắn còn thấy sướng run người, mọi giác quan đều mang đến khoái cảm đặc biệt. Đôi môi đã ửng vì khóc của anh giờ đây bị Bảo Khang gặm nhấm đến mức sưng tấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com