20
Hút hết dương khí của Minh Hiếu, Bảo Khang mới miễn cưỡng rời môi anh.
Bị hôn đến đầu óc trống rỗng mù mịt , Minh Hiếu thở từng cơn ngắt quãng khuôn mặt vốn trắng nõn nên chỉ xíu tác động cảm xúc đã khiến làn da đó đỏ hồng.
Bảo Khang nhìn mãi không kìm sự dục vọng trong suy nghĩ
// Mẹ nó, cái mặt bị chơi thì tuyệt thật. Cái môi khẽ nói thôi đã muốn đè ra mút cho bật máu. Cái mắt vô tội kia chính là thứ đéo chịu nổi..như đang thách thức tao chơi bằng được. Càng nhìn càng muốn chơi.//
Nhưng nói sao thì bây giờ Bảo Khang với anh vẫn chưa là gì của nhau cả.
Thấy Bảo Khang trầm ngâm nhìn mình, Minh Hiếu có hơi ngại kéo góc tay áo hắn khẽ nói.
: Tôi xin lỗi nhé, tôi chưa nghe cậu nói mà đã vội trách cậu, mà cậu..không những không tức giận mà còn quay qua động viên tôi. Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn nhiều lắm..
Bảo Khang gật đầu nhẹ rồi nói
: Nhưng tôi không phải không tức giận.
Minh Hiếu nghe đến đây thì tội lỗi nói
: Vậy-vậy tôi phải làm gì... cậu mới hết giận..
Bảo Khang nhếc môi nói nhỏ
: Thầy định dỗ tôi thế nào?
Minh Hiếu đứng trước mặt Bảo Khang đầu khẽ cúi suy nghĩ để lộ ta làn da bên tai đỏ ửng.
Bảo Khang chỉ tiện miệng nói ra câu đó để trêu anh, mà không nghĩ anh lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy.
: haha, đừng nghĩ về những thứ tiêu cực nữa, tôi trêu thôi sao có thể giận với người đáng yêu như này được.
Thấy Minh Hiếu ngại ngùng không nói lời nào, Bảo Khang nâng gương mặt anh lên rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má anh
: Đừng giận tôi nhé.
Minh Hiếu hướng ánh mắt lên hắn mà gật đầu rồi cười tươi nói
: Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi ổn rồi.
Nụ cười xinh ấy khiến Bảo Khang thấy yên lòng nên cũng tạm biệt rời về lớp nếu không hắn sẽ làm anh bị réo tên mất dù sao tiết sau là tiết cuối của ngày rồi.
———————————————————————
Kết thúc một ngày làm việc, Minh Hiếu hôm nay có hẹn với Sinh và Dương đi ăn. Hai người họ vẫn đang trong trường nên anh đứng đợi bên chiếc cột điện quen thuộc.
Đứng được một hồi Minh Hiếu bất ngờ bị một đám lạ hoắc kéo ra 1 con hẻm sâu cách đó không xa.
Đám người đó là tay chân của tên Cường, hắn muốn kéo anh đến để sả cơn giận sau hôm hắn bị đuổi khỏi trường.
Đám người quá xem thường Hiếu, anh nhìn vậy chứ không phải vậy, anh hơn cả chúng tưởng tượng. Từng tên lao vào đều bị anh xử lý một cách dễ dàng và nhanh nhẹn. Đám người nằm lăn lóc trên mặt đất cùng cơ thể nhức nhối, tên Cường cũng bị anh ra tay cho tơi tả, hắn gào lên mắng chửi anh.
: AAAA! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ ? AI CŨNG YÊU QUÝ MÀY MỘT CÁCH VÔ LÝ, KHÔNG MỘT LÍ DO, TAO GHÉT SỰ TỰ MÃN CỦA MÀY, THẰNG KHỐNNNN.
Nét mặt Minh Hiếu không thay đổi nhiều, chỉ là hiện lên chút thắc mắc
: Tôi không hề tự mãn, là do ông quá vô lý thôi.
Minh Hiếu không muốn nghe thêm liền dứt khoát quay người đi ra khỏi con hẻm đó.
Minh Hiếu biết những lời đó không đúng sự thật! anh không hề tự mãn với những lời nói yêu quý còn không biết là thật hay giả đó, sao có thể tự mãn khi đã phải trải qua một khoảng thời gian chỉ toàn bị lợi dụng như vậy chứ, tên đó không biết gì cả, không cần phải giải thích với những người không biết gì về mình hết.
Thời gian anh rời đi cũng đã lâu, màu trời đã u tối hơn lúc anh bước ra khỏi trường.
Bên phía Sinh, Dương và nhóm Bảo Khang vì không thấy anh quay lại trong một khoảng thời gian dài nên đã phân chia ra tìm:
• Anh Tú và Trường Sinh tìm nơi sau trường
• Kiều và Dương đi hỏi han mọi người xung quanh
• Còn Bảo Khang đi tìm qua những con hẻm gần trường.
Minh Hiếu luôn là luôn người đúng giờ, cẩn thận nhưng lần này anh rời đi không một lời thông báo, không một ai hay biết , điều này đã gợi lên sự lo lắng của mọi người nên đã chia ra đi tìm anh.
Sau một thời gian Sinh-Tú và Dương-Kiều họ đều quay lại vì không tìm ra.
Anh Tú định đề xuất gọi thêm người đi tìm lúc này anh lo lắm, ăn nói lắp bắp, tay chân luống cuống , anh lo cho Minh Hiếu lắm. Trường Sinh thấy vậy thì tiến đến ôm anh an ủi
: Đừng lo, chúng ta còn Bảo Khang mà. Em phải tin bạn mình chứ.
: Nhưng..nhưng mà đã lâu lắm rồi từ khi thầy Hiếu rời đi. Liệu..liệu...
Anh Tú sợ chứ, anh luôn là người như vậy, anh quan tâm mọi người quanh ,hay suy nghĩ rất nhiều..tay không tự chủ mà bám chặt vào góc áo của Trường Sinh.
: Nào, không có liệu gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy đợi bạn em về nhé, tin nó.
Trường Sinh vỗ vỗ lưng chấn an Tú
Kiều cũng lo lắng hỏi Dương
: Liệu anh Khang có tìm thấy thầy Hiếu không?
: Không nói trước được, mình chỉ có thể hy vọng là có.
Dương xoa xoa mái tóc rũ vì mồ hôi của Kiều an ủi.
Bảo Khang đã chạy qua rất nhiều ngóc ngách, nhưng vẫn chưa thấy Minh Hiếu. Hắn lo lắm rồi, ruột gan cứ đảo lộn cả lên.
Tới một con hẻm khuất sâu hắn thấy được bóng dáng quen thuộc đang bước ra, là Minh Hiếu, là người hắn đang tìm.
Không nói không rằng, Bảo Khang chạy nhanh ra quan sát bằng ánh mắt lo lắng , xác nhận ngoài mu bàn tay có chút sưng đỏ thì mọi thứ đều ổn, hắn dù đang rất lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi anh
: Thầy đã đi đâu vậy, làm tôi lo quá..nhưng không sao, tốt rồi tôi tìm thấy thầy rồi. Tay thầy không sao chứ, tôi thấy nó hơi sưng đã có chuyện gì sao?
Thấy Bảo Khang nắm tay mình đến đổ mồ hôi, anh cười hì hì rồi kể lại mọi thứ.
: Tôi không sao mà, chỉ là chút xích mích nhưng cũng qua rồi.
Minh Hiếu nhìn thấy sự lo lắng mà Bảo Khang dành cho mình như vậy thì anh hạnh phúc lắm chứ, mãi mới có người chân thành với anh, khiến anh an toàn tin tưởng nhiều đến thế.
Bảo Khang ôm Minh Hiếu, cái ôm ấm áp bao bọc xua tan đi mọi âu lo của hắn.
: Tốt rồi..tốt rồi tìm thấy cún rồi. Giờ hãy quay lại trường nhé, mọi người đang lo cho cún lắm.
: Ừm, đi nhanh thôii.
———————————————————————
Mọi người đứng ngồi không yên thì nghe tiếng xin lỗi quen thuộc từ đằng xa đang vọng lại. Là tiếng của Minh Hiếu, Anh Tú và Kiều phấn khích chạy ra ôm Minh Hiếu
: Thầy làm em lo quá àaaa.
Anh Tú đang thơm mấy cái vào má Minh Hiếu thì
Có 2 bàn tay kéo anh ra, bên trái là tay Bảo Khang hắn đang lườm anh cháy mắt cho hành động vừa rồi của anh. Còn tay bên phải là tay của Trường Sinh, mặt đen như cái đít nồi nói
: Lố quá rồi đó.
: Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng ạ. Em bị tên Cường kéo đi hội đồng nên không kịp nói với mọi người, em đã xử lý xong xuôi . Trần Minh Hiếu em xin chân thành xin lỗi Phạm Bảo Khang , Cụ Sinh, Tú Tút, Xà Kiều và Bống khờ ạ. Mong mọi người hoan hị ạaa.
Dứt câu anh nở nụ cười xin lỗi mà không ai có thể kháng cự
: Chơi vậy ai chơi lại, biết cười xinh rồi, không ai trách ông anh đâu. Chắc tên kia cũng sắp vô viện rồi, đụng tới Minh Hiếu là sai lầm r.
: Đúng dồi, biết cái chiêu đó xài hoài lun á. Không bít chán hả mậy.
Bảo Khang chỉnh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi đến rối bời của Minh Hiếu nói
: Không ai trách thầy đâu, không ai muốn điều đó cả.
Minh Hiếu cười hì hì với hắn rồi quay ra chủ động ngỏ lời mời lập group chung với mọi người để tiện cho việc nhắn tin qua lại.
Minh Hiếu bây giờ đã cởi mở hơn trước nhiều rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com