27
Sắp cạn dưỡng khí, Minh Hiếu liền đẩy Bảo Khang ra nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trang phục
: Về lớp, bị cảnh báo là cậu chết với tôi đấy. Lẹ lên.
Bảo Khang nghe anh đổi xưng hô trong chớp mắt mà buồn thiu, miễn cưỡng rời đi.
Minh Hiếu thấy vẻ mặt chán đời ấy, anh nhón chân đặt lên cổ hắn một vết đỏ
: Trả lại nhé, giờ thì đi đi.
Bảo Khang mặt hớn hở lên hẳn, tạm biệt anh rồi rời khỏi văn phòng.
Bảo Khang vừa đi thì Dương và Sinh bước vào.
: Cu em đang yêu rồi nhỉ.
Nghe Sinh nói vậy theo phản xạ anh định chối đây đó thì Dương lại lên tiếng
: Không phải chối đâu, em thấy vết hôn trên cổ thằng Khang lúc ra khỏi đây rồi.
: Cu em khỏi chối nha, bọn đây đi guốc trong bụng mày đấy cún.
Minh Hiếu cười gượng hỏi
: a-haha 2 người biết từ khi nào thế.
Dương khoanh tay tự hào nói
: Xời, em với cụ nhìn phát biết ngay ấy mà.
Minh Hiếu chạm phải ánh mắt của Sinh và Dương cũng không thể chối cãi được, cười gượng nói
:Hì..không qua được hai người thứ gì luôn á.
Sinh im lặng một hồi thì nói
: Thôi thì, anh mày cũng thấy thằng nhóc đó ổn áp, chân thành với mày cũng được.
: Ờn thì cũng cũng, muốn chốt được cô em thì phải qua thằng anh thôi haha.
Dứt lời, 2 ánh mắt tò mò nhìn Dương. Dương biết mình không chối nổi đành tuột miệng nói ra.
: Vậy là đứa nào đứa nấy có cặp rồi he. Không ai nhanh bằng bây đâu.
: Ai chậm như cụ đâu ble ble.
Minh Hiếu ngồi nhìn cười khờ. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ tới khi tan ca. Sinh về Hiếu ghé qua lớp Bảo Khang , nhưng lại thấy Tú và Khang có vẻ đã nhanh chóng về trước.
: Ủa lớp thằng Khang vừa tan thôi mà nhỉ? Khang với Tú đâu rồi? Khang có bảo mày là nó đi không Hiếu.
: Ơ em ấy không nói gì. Chắc có việc gì đó không tiện nhắn nên về trước rồi.
Minh Hiếu cũng tò mò lắm chứ.
Dương và Kiều đi tới, Kiều nói
: Ơ nay 2Khang đi đâu vậy nhỉ? Bình thường vắng mặt đều báo mà, lần này đi đâu không biết. Cả anh Tú cũng không nhắn gì cho em.
———————————————————————
Sinh và Dương đèo Hiếu và Kiều đi quanh khu gần trường tìm Bảo Khang và Anh Tú tới tối. Ban nãy họ hỏi học sinh cùng lớp thì biết 2 người họ đã trốn về trước 15p tan học.
4 người họ lái xe qua một căn nhà hoang ven đường, thấy xe của Bảo Khang đỗ ngay bên ngoài.Liền cản thận tới quan sát.
———————————————————————
Ban nãy trước lúc tan học 15p khi Anh Tú và Bảo Khang ở dưới canteen, Bảo Khang có đi lấy đồ để lại Tú một mình thì một ả đàn bà lấy lí rằng do con của bà ta đang đi lạc cần người giúp tìm, không đợi Anh Tú đồng ý bà ta đã kéo cậu ra ngoài.
Khi Khang đi ra không thấy Tú đâu liền hỏi nhóm học sinh bên cạnh, biết được tình hình hắn có cảm giác không ổn liền ngoài tìm.
Nhanh chóng thấy Tú bị bà ta kéo vào căn nhà bên đường.
Ả đàn bà đó là Jen, bả từng là thanh mai trúc mã của Trường Sinh. Ông và bố của ả đều từng là cấp dưới của nhà hắn, họ đã từng rất thân đến nỗi hẹn hôn ước cho hai người con cháu đầu, nhưng rồi ông ả tạo phản hại chết ông của hắn và dựng thành vụ tai nạn giả, cha nào con nấy bố của hắn vì không cướp được tài liệu mật bên tập đoàn của bố hắn nên đã tung tin đồn ác ý, tập đoàn vì thế mà lỗ nặng , bố hắn bị chỉ trích thậm tệ nên đã chọn cách biệt tích. Từ đó hôn ước coi như chấm dứt, hai bên cắt đứt quan hệ.
Sinh là người kế thừa tập đoàn hiện tại, hắn đã xây dựng hoàn toàn từ bàn tay của mình, giúp tập đoàn lớn như bây giờ, qua những lần tiếp xúc với ông, hắn biết ông là người cẩn trọng từng li không thể nào xảy ra tai nạn ngoài ý muốn , hắn đã điều tra và phát hiện ra vụ đó là vụ tai nạn giả. Sinh không tiết lộ điều này ra ngoài, tính toán thời cơ trả thù cho ông. Sau này đứa cháu gái của đối thủ là ả Jen tiếp cận Trường Sinh với mục đích chiếm trọn cổ phần của Nguyễn gia.
Điều này hắn không mất quá lâu để nhận ra, hắn đã cảnh giác với ả từ ngày ả đặt chân vào tập đoàn và tiếp cận hắn. Ả là nội gián được công ty bố ả cài vào, đã thay tên đổi họ. Nhưng qua lần điều tra trước, Sinh đã nắm mọi thông tin về gia đình ả, biết ả là con và cháu gái 2 tên đã hại chết bố và ông mình.
Bà ta bắt cóc Tú với mục đích hành hạ cậu, thoả mãn cơn tức giận ghen tị của bà ta mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Trường Sinh nhìn Anh Tú, ánh mắt như biết nói lên một tình cảm đặc biệt mà Trường Sinh dành cho Anh Tú.
Còn Bảo Khang bất cẩn lao vào liền bị mấy tên thuộc hạ của ả Kim đánh tới tấp, dù hắn có mạnh tới đâu thì cũng không thể đáng lại hàng chục tên đô con như vậy. Anh Tú thì bị trói chặt trên ghế, mắt bị che đi, miệng bị bịt kín.
———————————————————————
Bốn người thấy tình cảnh như vậy mà sôi máu lên não nhưng không thể ngu ngốc xông vào đánh mấy chục tên cao to lực lưỡng như vậy.
Họ đứng núp sau cái hàng rao bên ngoài, biết vào cũng không chột cũng què nên đành nhanh chóng tính toán kế hoạch
Họ thấy đàn em đưa cho ả Jen một lọ thuốc gì đó, ả tẩm một chút gì đó vao chiếc khăn tay bịt lên mũi anh Tú.
Trường Sinh không nói không đợi bùng lên cơn thịnh nộ lao vào, hắn cũng rất đô con nên ngang tài ngang sức với bọn đó. Dương với Hiếu thấy vậy thì chạy theo không bỏ hắn một mình. Hai người họ lao vào cuộc ẩu đả
Kiều bên ngoài đã nảy ra cách, chỉ tầm 2-3 phút sau tiếng cảnh sát hàng loạt vang lên. Đám đó thấy vậy thì chạy bỏ trước.
Ban đầu tiếng cảnh sát là giả nhưng tiếng ồn quá lớn thu hút cảnh sát xung quanh đi tới xử lí. Họ kể ra mọi chuyện rồi mấy người cảnh sát khống chế ả Jen đang phát cuồng la hét, ả Kim thì đã chà trộn vào đám thuộc hạ chạy trốn từ ban nãy.
Trường Sinh nhanh chóng tới đỡ Anh Tú, gọi xe chạy tới bệnh viện.
Dương , Kiều và Hiếu dìu Khang vào xe và nhanh chóng nối tiếp.
———————————————————————
Khi thấy Anh Tú đang dần mở mắt, mọi người đều vui mừng. Họ đều ở bên phòng Tú vì ban nãy Bảo Khang khá nhiều vết thương bác sĩ vội đẩy vào phòng không cho người thân vào.
Trường Sinh định càu nhàu thì nghĩ lại
: Aisss bị ngu...À cậu có sao không?
Anh Tú bừng tỉnh, mắt mở to hỏi
: Bảo Khang, Bảo Khang nó có sao không??Nó đâu, tôi cần tìm nó, tôi không sao hết.
Ban nãy bị bị chuốc thuốc mê nên Anh Tú không bị sao hết, nhưng còn Bảo Khang hắn bị đánh tới tả.
Kiều lên tiếng
: Anh Hiếu đang đi hỏi bác sĩ, chắc giờ này cũng xong rồi để em gọi ảnh xem.
...
Ảnh nói ở ngay phòng bên có thể vào được rồi.
Tú nghe vậy thì định nhảy xuống giường ngay, nhưng bị Trường Sinh ngăn lại
: Dương với Kiều đi đi, Tú ở đây với anh. Bác sĩ chưa cho phép đi.
Kiều nghe vậy thì nói
: Đúng rồi 2 ở đó đi, xuống là cụt chân liền.
Dương cười cười nói
: Thò cái chân xuống là mấc cái chân luông.
Nghe vậy dù không đành nhưng Tú vẫn ở lại, dù sao thì cũng phải đợi bác sĩ đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com