Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Dương và Kiều cũng nhanh chóng sang với Bảo Khang. Minh Hiếu và bác sĩ đang đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó.

Họ ngồi đợi bác sĩ dặn dò rồi tiến tới hỏi Minh Hiếu về tình trạng của Bảo Khang

Minh Hiếu thở dài nói.
: Bác sĩ nói đợi xíu nữa cậu ấy tỉnh rồi vào coi tình hình sao.

Kiều thấy được nét lo lắng của anh liền ngỏ lời an ủi.
: Chắc vậy không sao đâu anh Híu, anh cũng đi bịt cái vết bầm kia vô đi, hồi Khang thấy ảnh khùng lên đó.

Bác sĩ cuối cùng cũng đã cho vào. Mọi người liền đi vào với tâm trạng hồi hộp.
Cả thân trên của Bảo Khang đang không một mảnh vải che thân thay vào đó là những vết sẹo cũ mới lẫn lộn, thêm cả những vết bầm tìm.

: Ngoài bị thương ngoài da thì chắc cậu ấy đã bị đánh một cú vào đầu, chúng tôi thấy sau gáy cậu ấy bị thương, không quá nặng , không lâu sẽ hồi phục.

Hiếu lo lắng nhìn hắn
: Dạ cảm ơn bác sĩ.

Dương Kiều biết Hiếu chưa ăn gì từ trưa nên gợi ý
: Hiếu à, anh chưa ăn gì từ trưa đâu đó, bọn em đi mua cháo nhé, tiện thể mua cho 2 khang luôn.

Thấy Minh Hiếu gật nhẹ họ cũng rời đi, anh ngồi thẫn thờ bên giường Bảo Khang. Tay nhỏ nắm lấy tay lớn đang bị băng bó vì đánh nhau mà trầy xước. Anh xót lắm chứ, từ lúc bước vào thấy hắn như vậy, nước mắt đã chực trào nơi khoé mắt, đôi môi bị cắn chặt ngăn tiếng khóc.

Đôi tay nhỏ đang run lên vì cố kìm nén, bị động tĩnh từ bàn tay lớn làm cho bất ngờ.
Bảo Khang tỉnh rồi.

Minh Hiếu xúc động cười khờ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt
: tỉnh rồi à.

Khoảng lặng xuất hiện cùng ánh nhìn nghi vấn của hắn.
Không để anh hỏi thêm câu thứ hai, hắn hỏi
: Anh là ai?

Minh Hiếu nghe vậy thì tim hụt đi một nhịp, gượng cười nói
: em đừng đùa chứ haha...Không vui tẹo nào.

Bảo Khang thấy nụ cười gượng của người xa lạ trước mắt trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa kì lạ, nhưng không rõ anh là ai
: Tôi không đùa.

// Tôi sao..?// Minh Hiếu không nghĩ Bảo Khang sẽ nói với anh tông giọng lạnh lẽo này, có chút hụt hẫng.

Lúc này bác sĩ bước vào, biết tổng quan tình hình thì ông cũng đoán được
: Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, nhưng chỉ là tạm thời. Người nhà hãy gắng lấy lại trí nhớ của cậu ấy càng nhanh nếu có thể. Tôi xin phép.

Ông rời phòng cũng là lúc Sinh Tú và Dương Kiều bước vào. Tú để ý thấy trạng thái bất động của Minh Hiếu bèn hỏi
: Hiếu? Anh sao vậy?

Lúc này Minh Hiếu tâm trí rối bời, lòng khó tả nhìn Bảo Khang, con người vẫn đang ngơ ngác trước mặt.

: Tú? Kiều? Bây ở đây à?
Bảo Khang thắc mắc nhìn Anh Tú rồi lại liếc mắt sang Kiều.

Anh Tú giận dữ khi hắn lại để Minh Hiếu đứng bên khó xử thế kia
: Hỏi tao làm gì? Người mày cần để ý không phải là tao.

Bảo Khang vẫn ngơ ngác đành nhìn sang Kiều, thấy ánh mắt nhìn sang bên Hiếu, hắn lại hỏi
: Đây ư? Tại sao?

: Mày còn hỏi tại sao??!
Tú tức giận định tiến tới cốc vào cái đầu ngu ngốc của hắn thì bị lời nói của Minh Hiếu ngăn lại
: Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi, bác sĩ nói chỉ là tạm thời nhưng cố gắng lấy lại càng nhanh càng tốt.

Anh Tú thấy khó hiếu bèn nói
: Má mày ngáo mẹ rồi.

Hắn nghe cũng không chần trừ đáp lại, ngón tay lướt qua từng người
: Tao nhớ đa số trừ...
Ngón tay hắn dừng lại chậm rãi bên Minh Hiếu, nhưng hắn lại không nói được gì, để lại khoảng không im lặng bao phủ cả căn phòng.

Tú thấy vậy thì càng nổi giận
: Mày đùa tao đúng không? Không vui đâu.

Bảo Khang thấy phản ứng của cậu thì khó chịu đáp
: Không rảnh.

Kiều thấy tình hình có vẻ không ổn Kiều ra hiệu cho Sinh và Dương đưa Hiếu ra bên ngoài. Họ nghe vậy cũng gật đầu, nhẹ nhàng đưa anh ra khỏi phòng.

———————————————————————

Thấy họ đã bước ra, Kiều đi tới chất vấn.
: 2 ơi 2, sao mà quên được ảnh không biết?Hết cứu nổi hai rồiii.

: Chịu luôn rồi, ca này khỏi cứu.

Hai con người giáo huấn cho hắn, mà đầu óc hắn đâu có để tâm. Hắn để tâm đến sự xót xa ban nãy, con người nhỏ bé đó gượng cười che đi sự lúng túng khiến hắn thấy chua xót đến lạ, cắt ngang lời giáo huấn của 2 con người trước mặt hắn hỏi, hắn biết cảm giác này có chút quen thuộc.
: Người ban nãy tên gì?

Anh Tú như chỉ đợi nghe mỗi câu này, hắn hỏi một anh đáp mười
: Hiếu, Trần Minh Hiếu. Sinh ngày 28/9 cung thiên bình, 23 tuổi,là giáo viên dạy toán... VÀ!

Bảo Khang đang nghe lại dừng nói, bực dọc lên tiếng
: Nói tiếp đi?

Anh Tú gằn giọng kéo hắn lại, nói một cách mạch lạc và khẳng định
: NGƯỜI YÊU MÀY! Người mà mày đã hứa với bọn tao mày sẽ trân trọng yêu thương đến chết đấy! Liệu hồn thì bới lại kí ức cho sớm đi, không bới lại được thì đừng gọi tao là bạn.

Kiều cũng phụ Tú nói thêm
: Anh Tú đủ rồi, mình ra thôi. Hai cứ liệu đấy! CẤM làm anh Hiếu của tụi này buồn. Không tôi sẽ cạnh mặt ông đó! Tự đớp cháo đi ông già.

Mặt hắn đần ra, những thông tin được hắn sắp xếp gọn gàng vào tâm trí.
: Minh Hiếu sao?

Quả thật trong lòng hắn có chút để tâm tới con người tên Minh Hiếu này, môi không tự chủ mà mấp máy.
: Cún?
// ? cái biệt danh có liên quan gì sao? Nó bất giác bật ra từ miệng mình khi nghĩ đến người tên Minh Hiếu. Người yêu mình à?...aiss không nhớ được, má//

Lúc sau Minh Hiếu bước vào, gương mặt dù cố đến đâu cũng không che đậy được sự tiếc nuối.
Anh tới bên hắn, tay cầm cốc cháo nóng hổi.

: Tôi là người yêu anh?

: nhớ ra gì à?

: không, chỉ là qua lời kể của bạn tôi, tôi thấy cảm xúc tôi dành cho anh không chỉ dừng lại ở mức bình thường.

: Tự tìm hiểu đi.
Minh Hiếu có chút hụt hẫng vì hắn nhớ mọi người trừ anh, cũng có chút giận dữ bất lực. Anh cần phải cứng rắn với con người trước mắt nếu muốn lấy lại kí ức cho hắn càng nhanh càng tốt.

Lúc này một bác sĩ đi tới đưa cho Bảo Khang một lọ thuốc, ông ta nói nhỏ với Bảo Khang đó là thuốc khôi phục nhanh chóng, dặn hắn uống đều đặn. Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Linh cảm của Minh Hiếu thấy có chút bất thường từ ông bác sĩ đó, anh kiểm tra thành phần thuốc thì Bảo Khang lại nhất quyết không cần.
: Tôi sẽ tự xem. Bao giờ tôi được xuất viện?

...

: Trong hôm nay.
Minh Hiếu bất lực nhìn Bảo Khang cứng đầu thở dài, nhưng thương thì vẫn thương.

: Vậy tôi muốn ra ngay bây giờ. Anh đi làm thủ tục giúp tôi nhé.

Thấy Bảo Khang nôn nóng ra viện Minh Hiếu cũng nhanh chóng rời đi làm thủ tục.

Tối đến, Bảo Khang đêm nay sẽ ở nhà Minh Hiếu để dễ dàng chăm sóc. Bước vào căn nhà, lòng hắn dâng lên cảm giác thân quen đến lạ. Hắn cứ đi lanh quanh trong yên tĩnh, dừng chân tại căn phòng ngủ của Minh Hiếu.

Bảo Khang như bị thôi thúc bước vào trong, căn phòng có hương thơm dễ chịu có chút ấm áp. Trong một khắc như chợt sắp nhớ ra gì đó thì đầu hắn lại dâng lên một cơn đau đầu dữ dội ,vì chóng mặt nên tay vịn vào bên thành giường có vẻ là chạm vào thứ gì đó.

———

Trời trời sorry mí ní nha, nguyên 1 tuần liền luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com