Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#52: Our Grandfather Is Very Shitty

"Chúc mừng các cháu không chết." Một cái pháo nổ nhỏ được bật lên nhưng rồi lại nhanh chóng bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ bằng một cái xoay của chiếc gậy trong tay. Asahi liền lọt ra một tiếng 'ơ' đầy buồn bã "Xin lỗi nhưng nhà chúng ta có người không thích vật này cho lắm." Rosemary nhỏ nhẹ cất lời, tay đặt chặt trên chiếc gậy và đôi mắt xanh lá nhìn người đàn ông tóc vàng kia

Asahi bĩu môi nhưng chẳng dám dập lại Rosemary, nửa vì ông là một thực thể bất tử quá mệt mỏi để giết người và nửa phần vì không muốn. Dù là một con quạ ba chân, ông biết rõ điều gì sẽ xảy đến nếu dám chống lại kẻ đã một tay không biến cả cái băng đảng Nhật của riêng mình, thế nên chỉ dùng chiếc mũ cối có mang che mà che đi mặt mình. Rosemary nở một nụ cười đủ để khiến người dũng cảm nhất cũng phải run bần bật trước khi quay ra các cháu mình — vẫn đang nằm trên giường

Hôm nay đã là ngày thứ mười, hơn một tuần họ nghỉ dưỡng trong bệnh thất nên cả ba đã có thể ngồi dậy được và sức khỏe cũng dần hồi phục. Dù bị nói là đánh cho tả tơi, cụ bà họ biết rằng cả ba đứa vẫn ổn, sau cùng hậu duệ của Hamidaki đâu dễ giết đến thế

Aurora là người đầu tiên cất lời sau cuộc nói chuyện:

"Cả ba đứa đã khoẻ hơn đúng không rồi nhỉ?" Ba đứa trẻ đó gật đầu hoặc nói 'dạ'. Bà họ thả lỏng ra bấy nhiêu khi nghe đến đó. Asahi liền tiếp ngay cô cháu mình sau đó "Bọn ta sẽ giải thích nhưng nó sẽ chẳng dễ chịu mấy," Người đàn ông nửa quạ đó quay ra nhìn bà cụ còn chẳng thể đứng vững bằng hai chân được, một biểu cảm khó đọc được viết rõ trên mặt trước khi tiếp tục

"Thôi được rồi, sau vài tuần 'tra hỏi', bọn ta đã có câu trả lời. Con Kitsune đó là vợ hay từng là của Uragirimono Hanahaki — tức là chít của Hamidaki. Đứa trẻ đó không sinh được con, tự nghĩ là chẳng thể có đủ khả năng tiếp nối nhà — Sao Annora?"

Đứa trẻ đó hạ tay xuống, giơ tấm bản mà mình vừa ghi vào:

Chả phải nhà Hanahaki chỉ có thể tiếp tục nếu như người mẹ chết?

Sau cùng, căn nhà có mối quan hệ gần nhất với họ chỉ sinh toàn nữ chứ chẳng bao giờ là nam. Nếu như nam được sinh ra, họ sẽ coi đó như là một điềm báo xấu mà giết lũ trẻ ngay. Asahi chỉ bắt đầu nhận nuôi những đứa bé đó sau khi cụ ông nó trốn khỏi nhà, với cả nếu tính đúng, nó chỉ tốn Asahi mười tám-mười chín năm để nuôi, rèn và chờ một Hanahaki chết. Rồi bùm là có thêm một đứa nữa, từ đóm bỉ ngạn xanh thực sự

Asahi nhìn thẳng vào tâm hồn nó, có vẻ như muốn bóp cái thứ đó ra thực sự nhưng chẳng làm được

"Đấy là khi họ không biết rằng họ không thể làm như thế kia được." Rồi ông ta nhìn nó, lại trở về hình dạng chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ trơ mặt ra nhìn người khác

"Với cả cùng lúc đó lại bắt được một con Kitsune và rồi... yeah, mấy đứa cũng hiểu ấy mà." Aurora bồi thêm vào, từ 'giết tôi đi' hiện rõ ràng trên mặt. Mikan liền cầm lấy luôn cái xô bên cạnh còn Tô An bỏ ngay chai Tequila xuống khi cụ bà nhìn. Annora thì sao? Nó đập thẳng cuốn sách vào trán mình

Rosemary là người tiếp tục:

"Từ con Kitsune tên Shiro đó sanh ra năm đứa trẻ, còn con Kitsune bị nhốt vào trong một cái bình phong ấn mạnh. Cụ ông của chúng ta đã biết được trong đó là gì, nên đã cố gắng để gỡ bỏ phong ấn, nhưng không thành công. Ông chỉ có thể khiến cho nó thoát ra mỗi lần mỗi hai phẩy lăm năm. Mà Shiro lại dính chặt với chiếc bình nên chỉ có đi quanh nhà, bà ta qua được đây là do đã ngửi được mùi con người." Rosemary nói dối

Thật ra là nó lần theo mùi độc dược trên người ba đứa trẻ — nhất là Annora. Với con người, mùi độc dược đã nặng rồi thì so với lũ cáo này, nó càng nặng hơn. Shiro tìm ra được phủ 'Alethea' do trước đó cả ba đã chế độc dược, còn về phần Annora là do người con bé đã ám mùi luôn từ lâu rồi

"Rồi sau đó nó đột nhập vào nhà, dù bùa đã ứng quanh nhà nhưng không giúp được tí nào. Và giờ, chúng ta đang ở đây. Bài học rút ra cuối cùng là Shiro là bà con — ý ta là gần giống thế." Asahi nhún vai trước những gì mà ba đứa trẻ kia đánh cho ông "Không phải lỗi của ta khi Hanahaki toàn người rồ người điên."

"Vậy..." Tô An bắt đầu "Nếu tính đúng, thứ sinh vật đó là cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ cụ kị của chúng ta." Aurora, dù nhìn rất muốn để từ chối điều đó, cũng phải gật đầu. Anh họ nó liền lẩm bẩm về 'gia đình vui vẻ'

Mikan, thay vì muốn chết, lại trầm tư suy nghĩ "Trước đó, ông tổ được ghi chép lại là không có phép thuật, liệu sức mạnh của Shiro đã không được cụ ông thừa hưởng nhưng khi đến con trai ông, nó đã được phát hiện? Điều đó có thể giải thích sao chúng ta lại có phép thuật nhưng cụ ông và cụ bà lại không có. Sau cùng, đó là một điều dễ hiểu nếu như một thứ gì đó bị nhảy qua một thế hệ." 

Asahi ngâm nga và búng tay "Một giả thuyết tốt, Mikan." Con bé liền nở một nụ cười tươi với ông ta, ánh mắt chẳng khác gì nó khi thấy Severus vào phòng. Nhưng Aurora lại đưa ra một câu hỏi: "Nhưng làm sao sức mạnh của một Kitsune lại có thể chuyển thành ma thuật của những phù thủy được?"

Annora đồng tình với điều đó, nếu như sức mạnh của Shiro biến họ thành những phù thủy và pháp sư thì những gì còn lại của Hamidaki — thứ được nhà tin là đã tạo ma thuật cho họ, thứ đã khiến tóc họ chuyển trắng, họ lão hoá chậm, khả năng nói chuyện với rắn thì đã đi đâu? Nó đã biến mất hay đang ngủ đông trong cơ thể bọn nó? Đó là một câu hỏi khó

"Nhưng chả phải nó sẽ là một thảm họa với những gì còn lại của Hamidaki trong người chúng ta?" Annora đề xuất, khiến cho Asahi cũng phải thừa nhận "Với cả, Kitsune là một giống loài thông minh. Sao Shiro không tự thoát ra cho riêng mình — khi mà bà ta đang bận hoặc lừa bằng ảo ảnh bùa phép của mình?" Tô An bồi thêm vào. Điều đó khiến cho mọi người càng thắc mắc nhiều hơn

"Đúng vậy. Sức mạnh của Shiro là của một Kitsune, thứ mà khiến cho người rắn rỏi nhất cũng lại ngã gục. Còn của bà là của một vị thần. Cả hai giống loài đó đều có mối quan hệ yêu-ghét, nếu mà trộn lẫn lại với nhau thì..." Tô An liền run rẩy lên trước suy nghĩ đó, chắc chắn không muốn biến thành một thứ sinh vật gì lai giữa người và cáo có tám cái chân. Bà nó cũng chẳng thích suy nghĩ của anh họ nó, nó thấy rõ là mồ hôi đang chảy ra từ trán bà rất nhiều và đôi môi đỏ của bà đang biến thành mọi đường thẳng bé đến nỗi không ai nhìn được. Nhưng Asahi (tất nhiên) và Rosemary không bị ảnh hưởng bởi điều đó, hoặc có lẽ họ đã quá mệt mỏi với đống này

"Khi nàng ra đi, nàng đã thề rằng sẽ chẳng để lại gì được gọi là của thần cho con cháu với ý định để các con sống một cuộc sống của người thường. Nàng không căm hận ai trên con đường đầy hoa, nhưng cuối đời là lần đầu tiên và duy nhất nàng ghét các thần, có lẽ chính điều đó đã khiến cho các vị nhúng tay vào để cho các con tí máu của họ. Các nhóc chỉ là nửa thần nửa người, chẳng là gì ngoài thế. Nhưng Shiro thì là một sinh vật khác đã ở trong tầm ngắm dễ giết hoặc dễ yêu của các vị thần, sức mạnh của nó dù ở lượng nhỏ nhất thôi cũng đủ để khiến các cháu biến thành một lũ quái vật khát máu."

Asahi nói, đôi mắt liếc từ người cạnh mình cho đến dứa trẻ nhỏ nhất nhà. Nếu họ chết, những gì còn lại của Hamidaki sẽ úa tàn theo và cuối cùng là ông cũng ra đi luôn. Đó là trách nghiệm của ông khi Haruto giáng trần vào mùa đông năm đó — sống để bảo vệ cho lũ trẻ cho đến khi không còn ai sống nữa

"Một Kitsune và một nữ thần... Chúng có thể kết hợp được đúng không?" Annora buột miệng ra nói, nhận lại mất cái ánh nhìn khó hiểu "Đó là một câu hỏi hay. Những gì mà chúng ta còn lại của hai bên là những vụn bánh, kết hợp lại để ra ma thuật?" Tô An búng tay kết luận "Liệu điều đó thể?"

Họ sẽ không biết được

"Nhưng gì sao thì," Asahi là người đầu tiên quyết định phá vỡ cái bong bóng đáng sợ mang tên 'im lặng' "Các cháu không chết là tốt rồi. Nhất là khi đã đấu một sinh vật có sức mạnh bằng Chúa Quỷ Muzan, nhưng đã bị hạ xuống gần đến Thượng Huyền Nhị Douma." Điều đó không khiến cả ba vui hơn mấy

Chưa đến mấy giây sau câu khẳng định đó, một trợ lí của Achilles đã vào phòng và đuổi ba người ra. Nhưng Aurora lại bị giữ lại bởi họ

"Bà à." Aurora đứng lại, quay đầu về phía đứa trẻ vừa cất lời, nó đã ngồi dựa vào tường và đang đưa mắt nhìn bà. Hai đứa bên cạnh cũng như vậy, nhưng đứa nhỏ nhất thì lại hiện rõ sự lo lắng trên mặt còn đứa lớn nhất thì cố đến mấy cũng chẳng ngăn mày của mình cau lại "Chúng ta... cần nói chuyện." Một nụ cười dán trên môi bà ta, đó không phải chuyện gì lạ đúng không?

Khi Aurora đứng lại gần, Tô An mới là người bắt đầu "Bọn con..." Anh tự cắn môi mình, lấy một hơi sâu trước khi nhìn thẳng Aurora "Ông bọn con là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đúng không?" Nụ cười trên môi bà họ rớt ngay tức khắc, thay bằng cái miệng hình quả trứng. Đôi đồng tử nâu của bà biến nhỏ lại, mặt chuyển một màu trắng không khỏa mạnh, đầu và chuyển một tí sang bên trái, mấp máy môi:

"Ý-ý-ý cháu là gì cơ?" Bà yếu ớt nở một nụ cười, không gì gọi là vui trên mặt "Các cháu đang đùa, đúng không?" Hơi thở bà nặng nề hơn, vai đột nhiên vực thẳng lên. Annora liền ghi chép lại điều đó, ra hiệu cho tất cả mọi người đừng trả lời. Biết được điều đó nên không ai trả lời cả, chính điều đó đã khiến cho nụ cười của bà rơi xuống. Đồng thời khiến cho trạng thái của bà bắt đầu chuyển biến

"Ai đã nói điều đó cho các cháu?" Bà tức giận — không, đúng hơn là sợ hãi nhìn cháu mình, tự hỏi sao chúng đã có được thông tin này, rằng bà đã bảo mật nó tốt nhất đến có thể. Bà đứng yên. Annora cố để không nở một nụ cười — đây không phải việc đáng cười, thậm chí một người như Cassio còn chẳng cười trước việc này. Nó vô cảm nhìn bà mình, thề rằng sẽ vả vỡ mồm mình sau vụ này

"Bà đang nói dối đúng không?" Aurora giật mình lùi lại, nhưng vẫn cố mà giữ lại sự tự tin "Nó-nói dối? Không! Ta sẽ không bao giờ nói dối các cháu! Ta thực sự thành thật về ông các con!" Bà vẫn cố cười, tay tự nhiên ôm lấy tay trái mình, xoa xoa nó

Điều đó sẽ nhanh chóng bị nó phá hủy thôi, dù ghét đến mấy

"Bà vừa đảo mắt qua lại, lùi lại nhưng vẫn cố để phòng thủ, mấp máy môi, lắp ba lắp bắt, ôm lấy những phần yếu của mình, đầu hơi nghiêng." Annora dứt lời, vai căng vào "Cháu xin lỗi, nhưng bà đang thực sự nói dối." Nó chẳng khác gì một bản án tử, nhưng với sự thật dần được hé mở. Mà sự thật không bao giờ là đẹp đẽ, không bao giờ

Bị bắt quả tang, bà họ lùi lại, sợ hãi, màu nâu hạt đảo từ chỗ này sang chỗ khác, quá hèn nhát để thẳng thắn giao tiếp với mắt họ. Xanh, xám, đen; tức giận, vô cảm, đau buồn; Tô An, Annora, Miaiko. Bà tự nhiên lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Cho đến khi cái lưng trần phủ đầy hình xăm đã tiếp xúc với những chiếc cốc thủy tinh đựng độc dược trên bàn. Aurora ngã xuống, theo sau là những chiếc cốc, thậm chí còn có một chiếc rơi thẳng vào tấm lưng của bà, nhuộm đỏ một phần. Bà dương mắt nhìn những trợ lí chạy đến, nhưng không một đứa cháu nào dải bước

Bà nhắm mắt và cắn môi. Sau cùng, đây là những gì bà nhận được khi đã để hình tượng mà bà thêu dệt về tên khốn đó ở trong bóng tối. Bà thêu rằng tên đo lo cho chúng, rằng tên đó yêu chúng, nhưng sự thật, tên kia còn muốn chúng chết Aurora tự chửi bản thân vì đã để bà giấu ông ta ở trong bóng tối. Không, phải chửi bà vì đã ngu ngốc đến độ rơi vào lưới tình, dù biết nó độc đến độ nào

Bà đưa tay ra ngăn những y tá đó, nhịn đau mà thốt:

"Đừng..."

"Bà chủ! 'Đừng' là thế nào được! Nếu để vết thương chảy thêm thì sẽ nhiễm trùng mất!"

"Không... cứ để nó ở — Băng bó cho bà ta ngay. Kẻ nào làm trái lệnh ta sẽ đuổi thẳng cổ ra khỏi đây." Tô An cất lời sau một hồi dài, liếc tất cả những người ở đó. Tất cả các y tá nhanh chóng làm việc, họ dìu bà lên chiếc giường cạnh họ, cởi ra phần trên của chiếc váy ôm hông để lộ mọi thứ. Tệ hơn là bà họ không mặc áo ngực lên bây giờ tất cả đang phô trương ra nền không khí lạnh, may mắn thay là lưng bà đối mặt họ

Annora nhìn bà mình nói gì đó, hẳn phải tệ lắm dựa theo mặt hai anh em nó. Mikan khi thấy vẻ mặt khó hiểu thì liền giải thích rằng bà họ vừa thừa nhận kẻ đó chính là ông họ, Voldemort, hay đúng hơn là Tom Riddle là ông họ

"Chết, ta xin lỗi Annora. Ta định nói là ông các con chính là hắn ta. Tên khốn có cái tôi to thay cho cái mũi của hắn và nghiện làm tình với con rắn Nagini. Má mị tên đó, chết cũng đếch yên — Thôi xong, xin lỗi. Ta lại lạc đề rồi."

Bà ngừng lại, run rẩy lấy một hơi sâu, đôi vai hiện rõ sau khi lớp tóc xanh thẳng tắp đã bị gạt đi giật lên từng hồi truo2cs khi hạ xuống

"Ta xin lỗi... đã quá lâu thể từ khi ta nói về ông các con rồi. Lên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Im lặng lại bao chùm hết tất cả mọi thứ, những gì có lẽ phát ra tiếng là tiếng băng gạt được kéo, tiếng đặt những mảnh vỡ xuống và tiếng rên rỉ lên của chính bản thân bà vì đau. Thế mà sau tấm màng trắng, bà vẫn đủ khả năng để đưa đôi tay trái ra, đôi tay bà đã xoa lên. Aurora kéo mảnh vải lụa chất lượng cao, mềm mại, dễ di chuyển được khâu cẩn thận ra, để lộ đôi tay trắng ngần đầy cơ bắp. Nhưng trên đó, có một câu được viết rõ bằng chính mảnh thịt của riêng bà, nhờ một loại ma thuật hắc ám mạnh

Tài Sản Của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort

Ba đứa trẻ kia mở to mắt kinh sợ nhìn những gì được khêu trên tay bà, tự hỏi làm sao và bằng cách nào mà nó lại ra được như thế kia

"Các cháu có bao giờ tự hỏi sao ta hay mặt đồ dài tay không? Nhờ cái này đó." Bà lấy một hồi hơi sâu "Năm đó, ta và Riddle rơi vào lưới tình, hay đúng hơn là ta yêu hắn, còn Riddle chỉ ở đó để lợi dụng ta thôi. Đấy là năm thứ ba của ta và là năm thứ sáu của hắn, ta biết ta biết, tình yêu trẻ và ngu ngốc. Ta biết rõ, rõ là đằng khác rằng hắn là một kẻ điên, hắn là kẻ bị bỏ đi của nhà Slytherin, hắn là một phù thủy lai còn lại của lũ Gaunt điên hết chỗ nói. Nhưng ta vẫn đâm đầu vào, như thể hắn mang trên mình vẻ đẹp của một Kitsune — thông minh, đẹp trai, lạnh lùng. Hoặc, có lẽ ta mới là người đã phát ra 'mùi hương' của lũ cáo Kitsune để dụ hắn vào. Nhưng dù sao thì ta cũng đã mù quán rơi vào lưới tình — dù nhìn rõ nó độc hại đến đâu

Ta và hắn, một kẻ điên và một cô gái mới vào đời, một Soryu và một Riddle. Tất nhiên nó là một mối quan hệ độc hại. Ta càng muốn trốn thoát, hắn càng dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ ta lại, đó là một kế hoạch tuyệt vời. Cuối cùng, khi hắn đã quá mệt với ta, Riddle đã dùng một loại ma thuật hắc ám vô cùng mạnh để khắc những từ này vào tay ta. Đồng thời vào cùng lúc đó, hắn ta đã khiến ta mang thai cùng với Achilles và Amanda. Tất nhiên là ta không nói rằng ta đã mang thai, ta dấu nhẹp việc đó và cố gắng để sinh ra hai con quỷ đó trong yên lặng, đúng lúc với hắn đã bắt đầu chuẩn bị thống trị Anh cùng đồng bọn

Nhưng rồi chuyện gì cũng phải đến, sau khi hắn đã thất bại trong việc truy tìm Á Hiên, hắn tự dưng lại nhớ đến ta và sai Avery đến để cưới ta. Bọn ta sống với nhau hai mươi mấy năm, ta tin rằng mình đã được hạnh phúc thật để rồi bị phản bội. Tất nhiên. nó đã xảy ra rồi, nhưng ta sẽ nói thật. Ta không hối hận khi máu của hắn bắn lên người ta, heh, ta còn liếm nó nữa cơ mà. Nhưng mấy đứa mà làm thế là ta đánh chết đấy nhé." Bà đùa, nhưng nó cũng chẳng khiến mọi thứ trở lên hay hơn. À, thêm một điều nữa về máu của Avery: nó có bị mặn nhẹ và hơi chua chua

Bà cong người lại và đặt chân áp vào ngực

"Chính lỗi lầm của ta đã khiến cho mẹ Tô An bị thương, Annora mất em và mẹ và Mikan không có cha trong suốt tuổi thơ và cha ta chết. Ta xin lỗi, vì chẳng thể ngăn hắn ta và chẳng thể cứu được họ."

"Ta là một người bà tồi."

Vào lúc đó, Aurora thậm chí còn thể ngưởng thẳng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt mà bà từng yêu, nay đã trở thành một thứ gì mà chẳng ai biết được. Bà đã gặp lại người mà bà sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, để rồi mất đi thêm nhiều thứ. Ảuora chỉ muốn một cuộc sống bình thương cạnh chồng con, nhưng rồi nhận lại một tên điên và một kẻ dối trá. Sau cùng có lẽ thứ mà Hamidaki muốn cho bà là sống một cuộc sống độc thân — thứ mà bà cũng sẽ chẳng từ chối

"Bà không phải là một người bà tồi." Mikan cất lời ngay sau khi bà đóng miệng mình, con bé cố gắng để ngồi dậy sau một hồi đánh đấm với Tô An và Annora "Bà còn xa với điều đó. Bà có thể bỏ cậu và bác hoặc rời bỏ họ ngay khi họ sinh ra. Nhưng không, bà quyết định ở lại, bà tự nguyện chăm cho họ, cống hiến tuổi thanh Xuân của chính mình cho những thứ mà người ngoài gọi là đồ bỏ đi; bà ở bên họ, giúp đỡ họ khi bọn cháu được sinh ra. Bà không rời đi, dù bà có thể." Đôi mắt đen của con bé quay ra nhìn Annora và Tô An, cầu xin ý kiến của họ

"Con không quan tâm," Annora thốt lên, khoanh tay và đảo mắt "Với đống người tự xưng là 'người lớn' trong cuộc đời con, nếu như bà biến mất nhưng vẫn trả tiền nuôi cháu chít thì bà sẽ tránh xa cái danh sách bị ám sát của con."

Aurora lo lắng cười, cái danh sách ám sát nào cơ?

"Con đồng ý với Annora, nhưng nó sẽ là danh sách tra tấn."

Đệt, bà thực sự nuôi lớn mấy con quỷ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com