Devil
Cơn ác mộng kinh hoàng của buổi đêm hôm trước đã để lại trong lòng oikawa tooru một hố sâu hoắm của sự hoảng loạn. Dù buổi sáng thức dậy, em vẫn cố gắng dùng lý trí để bấu víu vào những lời tự lừa dối - rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường do áp lực thi đấu tạo nên - nhưng bản năng của một vận động viên nhạy bén liên tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Đôi môi sưng mọng có vết rách nhỏ rớm máu bên khóe, vùng eo in hằn những vết bầm tím mờ nhạt hình ngón tay là những bằng chứng quá mức chân thực để có thể đổ lỗi cho một ảo ảnh
Em bắt đầu nghi ngờ. Sự nghi ngờ ấy chĩa thẳng vào một thứ duy nhất dạo gần đây luôn xuất hiện mỗi tối: ly sữa ấm của kageyama tobio
Chính vì thế, vào đêm hôm nay, oikawa quyết định sẽ đối mặt với sự thật. Khi tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên vào lúc chín giờ tối, em vẫn mở cửa, vẫn nhận lấy ly sữa từ đôi bàn tay thô ráp của đứa đàn em năm nhất với một nụ cười gượng gạo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kageyama nhìn em bằng đôi mắt đen đặc quánh không chút gợn sóng, buông một lời chúc ngủ ngon đều đều rồi quay về phòng mình
Oikawa liền đem toàn bộ ly sữa đổ thẳng vào bồn rửa mặt, không chừa lại một giọt
Em muốn thức. Em muốn cày nốt những video trận đấu của Shiratorizawa, và trên hết, em muốn chứng minh rằng những cảm giác đụng chạm dâm mỹ mấy đêm qua chỉ là do chứng suy nhược thần kinh tạo thành.
Thế nhưng, oikawa đã đánh giá thấp sự kiệt sức của cơ thể mình. Việc đổ đi ly sữa chỉ giúp em thoát khỏi liều lượng thuốc mê ngấm sâu, nhưng nó không thể chữa lành cho một thể xác đã bị vắt kiệt sức lực suốt cả ban ngày lẫn ban đêm. Kim đồng hồ nhích dần về phía hai giờ sáng. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên gương mặt tràn đầy nét mệt mỏi của oikawa. Em chống cằm, đôi mắt đẹp dán chặt vào những chuyển động trên màn hình, nhưng rồi mi mắt cứ thế trĩu nặng dần. Không chịu nổi sức nặng của cơn buồn ngủ tự nhiên, oikawa buông xuôi lý trí, em loạng choạng bước về phía giường đơn, đổ gục người xuống đệm và chìm vào giấc ngủ sâu mà không kịp tắt đèn bàn
Khoảng một tiếng sau, tiếng lách cách cực nhỏ của chốt cửa lại vang lên một lần nữa trong không gian tĩnh mịch
Kageyama bước vào phòng với sự im lặng tuyệt đối của một loài bò sát. Như một thói quen vặn vẹo đã được lập trình sẵn, hắn khóa trái cửa, xoay người nhìn về phía chiếc giường đơn. Khi thấy oikawa đã nằm ngoan ngoãn trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, một tia hưng phấn tột cùng xẹt qua đáy mắt đen hoắm của hắn. Hắn đứng ở mép giường, lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài, để lộ thân hình cao lớn, săn chắc trong chiếc áo phông mỏng
Hắn tưởng rằng đêm nay em vẫn ngoan ngoãn ngấm thuốc sâu như những đêm trước. Hắn tưởng rằng vị thần của hắn đã bị loại dược chất kia thuần phục, hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị để chờ đợi sự xâm nhập của hắn
Kageyama chậm rãi bò lên giường, đầu gối hắn quỳ ở hai bên hông em, tạo thành một tư thế bao vây đầy tính chiếm hữu. Hắn cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tự nhiên tỏa ra từ làn da em. Hắn đưa đôi bàn tay to lớn, tràn đầy những vết chai sần của mình luồn vào dưới vạt áo phông rộng của oikawa. Xúc cảm mịn màng, mát lạnh của da thịt đàn anh khiến gân xanh trên mu bàn tay kageyama giật nảy lên vì kích thích
Hắn bắt đầu màn vuốt ve triền miên của mình. Những ngón tay thô ráp lướt dọc theo vùng bụng phẳng lặng, săn chắc của một vận động viên, cảm nhận từng múi cơ khẽ co thắt lại theo nhịp thở của em. Bàn tay hắn trượt dần lên lồng ngực, mơn trớn qua khung xương sườn gầy guộc rồi dừng lại ở vị trí trái tim oikawa đang đập. Kageyama áp lòng bàn tay vào đó, cảm nhận nhịp đập thình thịch đều đặn dưới lớp da thịt mềm mại, một nụ cười vặn vẹo nở rộ trên môi hắn
"Trái tim của oikawa-san...đang đập vì sự hiện diện của em"-kageyama tự huyễn hoặc bản thân bằng thứ logic điên loạn của một kẻ cuồng mê
Không thể kiềm chế nổi sự thèm khát đang dâng cao như triều cường, kageyama cúi thấp đầu xuống, áp môi mình lên môi oikawa. Hắn tiến vào một nụ hôn cuồng nhiệt và sâu hoắm ngay từ những giây đầu tiên. Lưỡi của hắn thô bạo tách mở bờ môi hé mở của em, luồn sâu vào trong khoang miệng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào của oikawa mà càn quét, mút mát một cách tham lam. Hắn hút hết chút dưỡng khí ít ỏi trong lồng ngực em, tạo nên những tiếng nước chùn chụt nhớp nháp, dâm mỹ vang vọng rõ mồn một trong căn phòng tối
Chính sự thô bạo không có thuốc mê kiềm chế này đã tạo nên một chấn động mạnh mẽ vào hệ thần kinh của oikawa
Trong cơn ngủ say, Oikawa đột ngột cảm thấy ngột ngạt đến mức đỉnh điểm. Lồng ngực em thắt lại, một áp lực to lớn đè nặng lên toàn bộ cơ thể khiến em không thể cử động, và hơn hết, có một vật thể nóng rực, ẩm ướt đang điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng em, hút cạn dưỡng khí của em. Bản năng sinh tồn và lượng dưỡng khí cạn kiệt lập tức giật mạnh lý trí của oikawa
Đôi mắt em mở bừng ra giữa bóng tối.
Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ máu trong người oikawa như đông cứng lại. Giữa ánh trăng mờ ảo hắt qua rèm cửa, gương mặt phóng đại của kageyamahiện lên rõ mồn một ngay sát mắt em. Đôi mắt đen hoắm, không có tiêu cự của hắn đang mở to nhìn chằm chằm vào em, chứa đựng một sự cuồng loạn đến rợn tóc gáy. Kinh hoàng hơn cả, em nhận ra lưỡi của hắn vẫn đang ở trong miệng mình, đang điên cuồng liếm láp, quấn quýt lấy lưỡi em mà mút mát
"Ưm...?!!!!"-oikawa
Một tiếng hét thất thanh bị nghẹn lại ngay nơi cổ họng. Oikawa trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại vì một nỗi kinh hoàng tột độ. Đây không phải là mơ! Đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ ảo giác! Đứa đàn em thiên tài mà em hằng chán ghét, tên vua lầm lì của karasuno, thực sự đang đè lên người em, đang cưỡng hôn em một cách đồi bại ngay trên chính chiếc giường của em
Sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt đánh vỡ hoàn toàn sự kiêu ngạo và bình tĩnh của oikawa. Sự ghê tởm xen lẫn hoảng sợ tột độ dâng lên, tiếp thêm cho em một nguồn sức mạnh bộc phát. Oikawa điên cuồng vùng vẫy, em dùng hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của kageyama, cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn ngột ngạt kia để tìm kiếm dưỡng khí. Em dùng răng cắn mạnh xuống
Một vị máu tanh ngọt lập tức bùng nổ trong khoang miệng của hai người. Kageyama khẽ rên lên một tiếng vì đau, nụ hôn thô bạo buộc phải tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh nhuốm sắc máu hồng giữa hai đôi môi
"Khụ...khụ...! Tobio...thằng khốn nạn...mày làm cái gì thế này?!"-oikawa
Oikawa vừa dứt ra được liền ho sặc sụa, em vừa thở dốc vừa hét lên, giọng nói run rẩy vì sợ hãi nhưng chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng. Em cố dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước bọt và máu dính trên môi mình một cách điên cuồng, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một sinh vật ghê tởm nhất trên đời
"Buông tao ra! Cút khỏi người tao ngay lập tức!"-oikawa
Đối mặt với sự phản kháng dữ dội và ánh mắt ngập tràn sự ghê tởm của oikawa, kageyama không hề lộ ra một vẻ hoảng hốt hay hối hận nào của kẻ bị bắt quả tang. Hắn liếm đi vệt máu tươi đang chảy ra từ môi mình, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận và đẫm nước mắt của đàn anh. Nụ cười vặn vẹo của hắn càng lúc càng mở rộng, một nụ cười rùng rợn chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ điên cuối cùng đã tháo bỏ được lớp mặt nạ giả tạo ban ngày
"Oikawa-san...anh tỉnh rồi sao?"-kageyama nói bằng giọng khàn đặc, trầm thấp đến đáng sợ
"Đêm nay anh không uống sữa em đưa...anh thông minh thật đấy. Nhưng mà...muộn mất rồi"-kageyama
"Đồ điên! Đồ biến thái!!"-oikawa gào lên
Em dùng hết sức bình sinh, co chân định đạp mạnh vào bụng kageyama để đẩy hắn xuống giường.
Nhưng kageyama nhanh hơn. Nhìn thấy con mồi đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng vây, bản năng trong hắn triệt để trỗi dậy. Với thể hình vượt trội và sức mạnh thể chất áp đảo của một vận động viên chuyên nghiệp, kageyama dễ dàng dùng một tay bắt trọn lấy hai cổ tay của oikawa, gộp chung lại và nhấn mạnh chúng ra phía sau, khóa chặt vào thành giường gỗ cứng ngắc. Tay còn lại của hắn đè nghiến lên hai chân của em, khiến oikawa hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể nằm bất lực dưới thân hắn như một con cá trên thớt
"Buông ra! Tobio, anh bảo mày buông ra! Thằng biến thái!"-oikawa
Oikawa điên cuồng lắc đầu, cố gắng vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi gọng kìm bằng thép, nhưng sự giãy giụa của em chỉ khiến chiếc thắt lưng da trên người bị cọ xát, da thịt ở cổ tay bắt đầu rát buốt
Kageyama cúi sát xuống, áp chế hoàn toàn sự phản kháng của em bằng trọng lượng cơ thể mình. Hắn không hề tức giận trước những lời nhục mạ của em. Ngược lại, việc được nhìn thấy oikawa dùng khuôn mặt rực lửa, đôi mắt ngập tràn cảm xúc nhìn thẳng vào mình ở khoảng cách gần như thế này khiến toàn thân hắn run lên vì hưng phấn cực độ. Hắn chậm rãi dùng những ngón tay thô ráp, to lớn của mình miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi của em, xóa đi vệt máu còn sót lại
"Mắng em nữa đi, oikawa-san. Ánh mắt này của anh...sự chán ghét này của anh...thực sự làm em phát điên lên được"-kageyama thì thầm, hơi thở nóng rực phả thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của oikawa. Hắn cúi xuống, hôn chóc một cái thật mạnh lên đôi môi đang mím chặt của em
"Ban ngày anh luôn đẩy em ra, luôn nhìn em như một kẻ xa lạ. Chỉ có ban đêm, khi em đè anh dưới thân thế này, anh mới chịu nhìn thẳng vào em. Anh ghét em đến thế cơ mà? Vậy thì hãy dùng cả đời này để hận em đi"-kageyama
Oikawa nhìn vào đôi mắt không có chút ánh sáng nào của kageyama, một sự lạnh lẽo thấu xương chạy dọc sống lưng em. Em nhận ra, đứa đàn em thiên tài đứng trước mặt mình từ lâu đã không còn là một con người bình thường nữa. Hắn là một con quái vật, một kẻ cuồng yêu đã hoàn toàn đánh mất lý trí, và đêm nay, con quái vật ấy đã quyết định sẽ nuốt chửng em vào trong bóng tối của nó
Bóng tối trong căn phòng như đặc quánh lại, nuốt chửng lấy những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn học còn chưa kịp tắt. Oikawa cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo của nỗi sợ hãi đang bò dọc sống lưng. Sự thật trần trụi vừa phơi bày khiến toàn bộ thế giới quan kiêu hãnh của em vỡ vụn. Đứa đàn em lầm lì, kẻ mà em luôn xem là một cái bóng phiền phức ở kitagawa daiichi, giờ đây đang hóa thành một con thú dữ, dùng chính thể hình dũng mãnh của một vận động viên để giam cầm em ngay trên chiếc giường của chính mình
"Buông ra!!"-oikawa
Em run rẩy kịch liệt nhưng vẫn cố chấp chứa đựng sự phẫn nộ. Em dùng hết chút sức tàn sau một ngày tập luyện cường độ cao để đẩy mạnh vào khuôn ngực vững chãi như bàn thạch của kageyama. Đôi chân em co lên, điên cuồng đạp loạn xạ nhằm tìm kiếm một kẽ hở để lao xuống giường, thoát khỏi cái lồng giam bằng xương bằng thịt này. Bản năng tự vệ thúc đẩy em phải chạy, phải rời xa ánh mắt sâu hoắm, không một tia sáng nào của hắn
Nhưng tất cả sự phản kháng ấy đối với kageyama chẳng khác nào một cái cựa mình yếu ớt của một chú chim nhỏ đã sa bẫy
Hắn không một chút nao núng. Gương mặt lầm lì của hắn chẳng hề lộ ra một tia tức giận hay hoảng hốt. Hắn cúi rạp người xuống, tận dụng hoàn toàn sải tay dài và trọng lượng cơ thể áp đảo để đè ngửa em xuống nệm một lần nữa. Một tiếng bịch trầm đục vang lên khi tấm lưng gầy của oikawa đập mạnh vào mặt đệm. Trước khi em kịp co chân lần thứ hai, kageyama đã nhanh như cắt luồn tay xuống dưới hông em, gạt phăng sự kháng cự của đôi chân, bóp chặt lấy hai cổ tay của oikawa rồi kéo ngược chúng ra sau đầu
"Hức...anh ghét mày, thằng khốn nạn!! Đồ ghê tởm!!"-oikawa vừa thở dốc vừa chửi rủa, những giọt nước mắt nhục nhã và uất ức thi nhau tràn khỏi hàng mi dài
Hắn vẫn im lặng, một sự im lặng đáng sợ đến rợn người. Ánh mắt hắn đảo qua chiếc thắt lưng da mà oikawa vứt vội trên chiếc ghế gần giường sau khi thay đồ ngủ. Không để em có cơ hội vùng vẫy thoát ra, kageyama dùng một tay giữ chặt cả hai cổ tay em, tay còn lại với lấy chiếc thắt lưng da. Hắn quấn một vòng thật chặt quanh hai cổ tay đang run rẩy của đàn anh, rồi cột chặt nó vào thanh chắn bằng gỗ cứng ngắc ở đầu giường
Cạch-
Tiếng kim loại của khóa thắt lưng va chạm vào thành giường vang lên giòn giã giữa đêm khuya. Oikawa bàng hoàng nhận ra hai tay mình đã hoàn toàn bị cố định ở trên đỉnh đầu. Sợi dây da thô ráp siết chặt lấy làn da mịn màng, mỗi lần em cố giãy giụa, chiếc thắt lưng lại nghiến vào cổ tay đau rát, như muốn nhắc nhở em về sự bất lực tuyệt đối của mình lúc này
"M-mày định làm gì?...Anh là anh mày đấy! Mày còn tính người không..?!!"-oikawa
Oikawa nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội dưới lớp áo ngủ xộc xệch. Bản tính của em vốn không phải kẻ độc miệng, những lời mắng chửi lúc này chỉ là sự chắp vá tội nghiệp của một lòng tự tôn đang bị chà đạp
Kageyama quỳ sụp giữa hai chân em, khóa chặt mọi đường lui của oikawa. Hắn liếm đi vệt máu tươi bên khóe môi mình, dấu vết từ cú cắn phản kháng của em lúc nãy,rồi chậm rãi đưa bàn tay to lớn lên. Những ngón tay thô ráp, chai sần vì bóng chuyền của hắn không hề có sự ngập ngừng. Hắn thô bạo miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy, đôi môi vừa phun ra những lời nhục mạ, chán ghét hắn. Hắn miết mạnh đến mức làn môi dưới của oikawa đỏ mọng lên, rướm chút máu, ép em phải im lặng trong đau đớn
Sau đó, kageyama cúi thấp người, áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào gương mặt mềm mại của em. Hắn không vội vã tiến hành cuộc hoan lạc thể xác, hắn muốn thưởng thức trọn vẹn sự sụp đổ của vị thần này. Hắn cúi xuống, hôn chóc một cái thật mạnh, đầy tính chiếm hữu lên đôi môi sưng đỏ ấy
"Oikawa-san, anh mắng em bằng khuôn mắt này trông quyến rũ lắm"-kageyama dùng chất giọng khàn đặc, trầm thấp vang lên ngay sát tai em, mang theo hơi thở hầm hập nóng rực
"Anh càng chửi em, càng ghét em, em lại càng cảm thấy anh thật sinh động. Ánh mắt anh lúc này...cuối cùng cũng chỉ chứa đựng một mình em rồi"-kageyama
"Hức...hức..."-oikawa
Oikawa khóc nấc lên, em quay mặt đi để né tránh ánh nhìn điên cuồng của hắn, nhưng kageyama lập tức dùng tay bóp cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen hoắm của mình
Hắn bắt đầu những cái vuốt ve cưỡng ép đầy biến thái. Bàn tay nóng hổi của kageyama trượt từ cằm em xuống chiếc cổ thanh tú, nơi mạch máu của oikawa đang đập liên hồi vì sợ hãi. Hắn chậm rãi luồn ngón tay vào dưới vạt áo phông rộng cổ của em, mơn trớn dọc theo xương quai xanh tinh tế. Xúc cảm mịn màng của làn da oikawa dưới tác dụng của chút dư lượng thuốc kích dục từ những ngày trước khiến da thịt em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mỗi nơi ngón tay kageyama đi qua, cơ thể oikawa lại vô thức run lên một đợt kịch liệt
Hắn cúi xuống, áp môi vào hõm cổ em, mút mát một cách tham lam. Hắn không nhét khăn vào miệng em, hắn muốn được nghe thấy tất cả. Đúng như hắn mong đợi, khi bờ môi và răng hắn day nghiến vào làn da cổ nhạy cảm, oikawa không thể kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ uất ức hòa lẫn tiếng khóc nghẹn
"Ưmm...đau...tobio...làm ơn"-oikawa
Thanh âm ngọt ngào, rệu rã ấy vang vọng khắp căn phòng trống, như một thứ dung môi kích nổ toàn bộ sự điên loạn trong tâm trí
Kageyama càng nghe em khóc rên, bàn tay hắn dưới vạt áo càng di chuyển táo tợn hơn. Hắn thô bạo vuốt ve khắp vùng bụng phẳng lặng, miết mạnh vào hai bên hông em, để lại những vết hằn đỏ tấy rõ mồn một dưới ánh trăng. Hắn yêu sự căm ghét trong mắt em, nhưng hắn càng nghiện sự bất lực của cơ thể em dưới sự điều khiển của hắn
"Em sẽ không bỏ ra đâu"-kageyama
Kageyama khẽ cười, một nụ cười vặn vẹo, rùng rợn hiện lên giữa bóng tối. Hắn ngửa đầu nhìn ngắm cơ thể đang run rẩy vì nhục nhã của đàn anh, ánh mắt ngập tràn dục vọng sở hữu tối tuyệt đối
"Anh đã tự tay đổ ly sữa đi, anh muốn thức để nhìn thấy em đúng không? Vậy thì đêm nay, em sẽ để anh thức trọn vẹn để cảm nhận em"-kageyama
những tiếng thở dốc dồn dập và tiếng xích da từ chiếc thắt lưng đang căng ra hết cỡ sau mỗi nhịp giãy giụa của oikawa. Hai cổ tay em bị khóa chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn biến em thành một kẻ chịu trận không có lấy một đường lui. Nhưng điều khiến em kinh hoàng nhất không phải là sự trói buộc về thể xác, mà là ánh mắt của kageyama lúc này. Đó là ánh mắt của một kẻ hành hương cuối cùng đã chạm tay vào thánh vật, ngập tràn một sự sùng bái điên rồ, mù quáng nhưng lại chứa đựng dục vọng nguyên thủy tàn nhẫn nhất
Hắn quỳ giữa hai chân em, thong thả và kiên nhẫn một cách biến thái. Hắn không vội vã chiếm đoạt, bởi đối với một kẻ như kageyama, việc bóc trần từng lớp kiêu ngạo của oikawa vĩ đại chính là thứ lạc thú tối thượng
"Tobio...dừng lại...anh xin mày"-oikawa
Tiếng cầu xin run rẩy nghẹn lại nơi cổ họng. Em nhìn trân trân vào đôi bàn tay to lớn, tràn đầy vết chai sần của hắn khi chúng bắt đầu chạm vào hàng cúc áo ngủ của mình
Kageyama không đáp. Hắn dùng những ngón tay thô ráp của mình giữ lấy chiếc cúc áo đầu tiên. Chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, hắn bật mở nó ra. Rồi đến chiếc thứ hai, thứ ba. Tiếng vải sột soạt nhỏ nhẹ trong màn đêm đối với oikawa chẳng khác nào tiếng lách cách của chiếc đồng hồ đếm ngược giờ chết. Từng tấc da thịt trắng ngần, mịn màng dần lộ ra dưới ánh trăng mờ ảo, phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn, hoảng sợ của em
Bàn tay nóng hổi, hầm hập hơi ấm của kageyama chính thức áp lên làn da đang run rẩy kịch liệt của oikawa. Xúc cảm đối lập giữa lòng bàn tay thô bạo, ráp nhẹ của một gã đàn ông và làn da mềm mại, nhạy cảm của em khiến oikawa giật nảy mình, cơ thể vô thức uốn cong lên định né tránh, nhưng lại càng làm lồng ngực mình áp sát vào lòng bàn tay hắn hơn
"Anh run dữ quá. Anh đang sợ em sao? Hay vì...cơ thể anh đang cảm thấy thích thú?"-kageyama
"Mày...câm miệng! Anh...anh ghê tởm mày, ghê tởm mày đến chết!"-oikawa tức giận hét lên, gương mặt thanh tú vặn vẹo vì nhục nhã. Nước mắt uất ức bắt đầu tràn ra từ khóe mắt, nóng hổi lăn dọc xuống thái dương, thấm đẫm vào làn tóc mai bồng bềnh
Sự tức giận và ghê tởm của em giống như một luồng điện chạy dọc khắp đại não vặn vẹo của kageyama. Hắn cúi người xuống, bắt đầu màn độc chiếm bằng môi và răng của mình. Hắn hôn lên cần cổ thon dài của em, nơi mạch máu đang đập loạn xạ với tần số kinh hoàng. Hắn ngậm lấy một mảng da thịt nhạy cảm ở cổ, mút mạnh một cái thật sâu, tiếng da thịt va chạm dâm mỹ vang lên rõ mồn một. Oikawa ưỡn người, tiếng rên rỉ uất ức bị hắn nuốt chửng khi hắn dời môi lên, thô bạo liếm lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má em. Hắn nghiện vị mặn từ nước mắt của em, nghiện cả sự đau đớn mà em đang phải chịu đựng
Bờ môi nóng rực của hắn trượt dần xuống lồng ngực phẳng lặng của oikawa. Kageyama hôn dọc theo xương quai xanh tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, để lại những vệt đỏ thẫm ám muội nối tiếp nhau. Hắn áp sát tai vào lồng ngực em, lắng nghe tiếng trái tim em đang đập thình thịch liên hồi vì hắn, rồi lại tham lam ngậm lấy nốt nhạc run rẩy trên ngực em, day nghiến cho đến khi oikawa phải khóc nấc lên thành tiếng
"A...ưm...đau!"-oikawa
Oikawa không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa, tiếng khóc rên bật ra trong không gian kín, âm thanh trong trẻo, ngọt ngào nhưng rệu rã, vỡ vụn vây hãm lấy tâm trí kageyama. Hắn thả cho em rên, thả cho em khóc, vì chính tiếng khóc này mới là thứ chứng minh em đang hoàn toàn nằm trong tay hắn, không thể trốn chạy
Chưa dừng lại ở đó, đôi bàn tay to lớn của kageyama trượt xuống, siết chặt lấy chiếc eo thon thả của đàn anh. Vòng eo của một chuyền hai linh hoạt, nay nằm gọn trong sự kìm kẹp của hắn, mỏng manh đến đáng thương. Hắn dùng lòng bàn tay miết mạnh từ sườn eo xuống đến tận bụng dưới, ép cơ thể oikawa phải run lên từng đợt vì sự nhạy cảm do dư lượng thuốc kích dục bộc phát
Hắn đẩy chiếc quần ngủ của em xuống, hoàn toàn phơi bày nửa thân dưới của oikawa trước mắt mình. Kageyama nhìn chằm chằm vào đôi đùi trắng trẻo, thon dài nhưng săn chắc của một vận động viên bóng chuyền. Đôi đùi ấy bình thường luôn giúp em bật nhảy cao trên không trung, luôn tràn đầy sức mạnh kiêu hãnh, nhưng bây giờ lại đang khẽ run rẩy, bất lực dang rộng dưới sự khống chế của hắn
Kageyama quỳ sụp hẳn xuống, hắn áp mặt vào bờ đùi trong trắng trẻo, mịn màng của oikawa. Hắn bắt đầu hôn lên đó. Từ vùng đầu gối còn vương vết chấn thương cũ, dọc theo thớ cơ săn chắc lên đến tận gốc đùi nhạy cảm. Nụ hôn của hắn chứa đựng một sự sùng bái vặn vẹo đến điên rồ. Hắn vừa hôn, vừa dùng chiếc lưỡi nóng bỏng liếm láp làn da mềm mại của em, rồi lại dùng răng cắn nhẹ, để lại những dấu ấn đỏ hằn sâu trên nền da trắng muốt
"Em yêu anh quá, oikawa-san..."-kageyama
Gương mặt hắn áp chặt vào bắp đùi em, hít hà mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nơi tư mật nhất
"Nó là của em...tất cả những dấu vết này là của em. Anh phải ở đây, quấn lấy em"-kageyama
Oikawa ghê tởm tột cùng trước những lời nói và hành động biến thái của đứa đàn em. Cảm giác bờ môi ấm nóng và chiếc lưỡi nhớp nháp của hắn đang càn quét trên đùi mình khiến em rùng mình hoảng sợ, một sự nhục nhã ê chề lấp đầy tâm trí. Nước mắt em trào ra như mưa, hai tay bị trói chặt trên đầu giật mạnh liên tục làm thành giường gỗ phát ra những tiếng ken két khô khốc.
Em căm ghét sự thiên tài của hắn ban ngày, nhưng đêm nay, em ghê tởm sự điên loạn này của hắn gấp vạn lần. Em chỉ biết khóc, tiếng khóc rên bất lực vang vọng, hòa lẫn với tiếng mút mát da thịt dâm mỹ của kageyama, kéo cả hai chìm sâu vào một đêm dạo đầu đầy tăm tối và không có lối thoát
Oikawa nằm đó, hai tay bị treo ngược trên đỉnh đầu, hơi thở dồn dập, đứt quãng như một người sắp chết đuối. Làn da trắng ngần của em giờ đây đã loang lổ những vết hôn và vệt cắn đỏ thẫm kéo dài từ cổ xuống đến bắp đùi trắng trẻo. Cơn sốt từ dư lượng thuốc kích dục cộng hưởng cùng nỗi hoảng sợ tột độ khiến đầu óc em quay cuồng. Sự kiêu ngạo, lòng tự tôn của một đội trưởng, một chuyền hai thiên tài đều đã bị gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại sự run rẩy nguyên thủy nhất của một con mồi trước họng súng kẻ săn mồi
Kageyama quỳ giữa hai chân em. Đôi mắt đen hoắm của hắn không một gợn sóng, lạnh lẽo nhìn ngắm sự vỡ vụn của em. Hắn không nói một lời nào, cũng không cho em bất kỳ thời gian nào để chuẩn bị hay thích ứng. Với sự thô bạo và điên cuồng của một kẻ cuồng oikawa bấy lâu nay phải kiềm chế, kageyama nắm lấy một bên đùi thon dài của oikawa, dùng lực ép mạnh nó sang một bên, tạo tư thế mở rộng tuyệt đối
Chẳng cần một lời báo trước, chẳng cần bất cứ sự đồng thuận nào, hắn dứt khoát và tàn nhẫn tiến vào cơ thể em
"Aaaaa-!!"-oikawa
Một tiếng hét thảm khốc, sắc lẹm xé toạc màn đêm tĩnh mịch của căn phòng. Đôi mắt oikawa trợn trừng, đồng tử co rút mạnh mẽ đến mức tưởng như có thể vỡ tan. Cơn đau xé rách ập đến đột ngột như một lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên qua xương tủy, cắm sâu vào nơi sâu kín nhất của em. Thân thể oikawa cứng đờ, hai bàn tay bị xích chặt bằng thắt lưng da giật mạnh liên hồi, kéo căng đến mức thành giường gỗ phát ra những tiếng ken két khô khốc, dữ dội. Làn da nơi cổ tay em lập tức bị ma sát đến rớm máu, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với sự tàn phá đang diễn ra ở phần dưới cơ thể
Nước mắt em tuôn rơi như mưa, oikawa gào khóc điên cuồng, tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn sự nhục nhã ê chề vang vọng thỏa thích trong không gian kín
"Đau...a a...đau quá! Tobio...ưm...dừng lại, làm ơn hức...dừng lại đi!!"-oikawa
Kageyama nghe thấy tiếng gào khóc của em, nhưng hắn không dừng lại. Thậm chí, việc nhìn thấy em đau đớn vì mình, rên rỉ vì mình lại càng khiến máu trong người sôi sục. Hắn không hề dùng khăn để nhét miệng em, vì tiếng rên của em chính là khúc nhạc vinh quang, là thứ âm thanh kích thích nhất mà hắn hằng ao ước được nghe suốt bấy nhiêu năm qua. Hắn muốn nghe em khóc, muốn nghe em gọi tên hắn, dù đó là trong sự thống khổ tột cùng
Nhưng khi tiếng hét của oikawa trở nên quá lớn, có nguy cơ làm kinh động đến căn phòng bên cạnh, hoặc đơn giản là vì hắn không thể chịu đựng được việc đôi môi em cứ liên tục hướng ra ngoài cầu cứu, kageyama liền cúi rạp người xuống. Hắn dùng bàn tay to lớn bóp chặt gáy oikawa, ép em phải ngửa cổ lên, rồi thô bạo ngậm lấy bờ môi đang run rẩy, mở rộng của em. Hắn tiến vào một nụ hôn sâu, thô bạo đến mức nghẹt thở
Kageyama nuốt chửng hoàn toàn những tiếng gào khóc, những lời cầu xin vỡ vụn của oikawa vào sâu trong khoang miệng mình. Đầu lưỡi của hắn thô bạo luồn lách, khuấy đảo khắp vòm họng của đàn anh, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố chấp trốn chạy của em mà mút mát, càn quét. Hắn hôn một cách tham lam, ngấu nghiến, tiếng nước chùn chụt dâm mỹ hòa lẫn vào tiếng nấc nghẹn ngào tạo nên một bản hòa tấu tăm tối của sự chiếm đoạt
Sự thô bạo của nụ hôn kéo theo một vị tanh ngọt bùng nổ. Đôi môi oikawa bị răng của hắn day nghiến đến rách bươm, máu tươi rỉ ra, hòa cùng nước bọt nhớp nháp nhuốm sắc hồng ám muội giữa khoang miệng đan cài của hai người. Ngập tràn vị máu, nhưng Kageyama càng hôn càng điên cuồng, hắn liếm sạch từng giọt máu tươi của em như một con quỷ hút máu đang tận hưởng lễ tế của mình. Oikawa bị nụ hôn sâu ngột ngạt ấy rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại, em không thể thở, không thể hét, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn uất, rệu rã trong cổ họng
Dưới thân, kageyama bắt đầu những nhịp thúc mạnh mẽ và tàn nhẫn. Mỗi một lần tiến lui của hắn đều mang theo sức mạnh thể chất áp đảo, đâm sâu vào tận cùng như muốn khảm sâu hình bóng của bản thân vào sâu trong xương tủy oikawa. Thân thể em bị va đập liên tục vào mặt đệm, cả chiếc giường đơn rung lắc dữ dội theo từng chuyển động
Bàn tay tự do của kageyama không ngừng di chuyển, thực hiện màn vuốt ve công khai đầy điên loạn của mình. Hắn bóp mạnh vào chiếc eo thon thả của likawa, các đầu ngón tay thô ráp ghì sâu vào thớ thịt mềm mại, dùng lực lớn đến mức để lại những vết hằn đỏ rực, bầm tím rõ mồn một trên làn da trắng nõn của đàn anh. Hắn trượt tay xuống, bóp chặt lấy đùi trong của em, miết mạnh dọc theo thớ cơ đang co thắt vì đau đớn, ép đôi chân của em phải mở rộng hơn nữa để đón nhận sự xâm lấn của hắn
"Oa...hức...to...bio...a"-oikawa
Khoảnh khắc kageyama hơi dời môi ra để hít thở, oikawa lập tức bật ra tiếng khóc nức nở. Toàn thân em run lên bần bật, đôi mắt đẹp đờ đẫn, ngập tràn một tầng sương nước mờ mịt. Sự căm hận và ghê tởm tột cùng trong ánh mắt em nhìn hắn nhòa đi vì những giọt nước mắt sinh lý liên tục trào ra. Em bất lực, hoàn toàn bất lực. Đôi tay bị trói chặt vô dụng giật mạnh, tiếng da thịt va chạm căng thẳng và tiếng rên rỉ vỡ vụn của em vang vọng thỏa thích trong đêm tối
Kageyama dán chặt ánh mắt vào gương mặt đang khóc của em. Gương mặt thanh tú ban ngày luôn nhìn hắn bằng sự kiêu ngạo, giờ đây đang nhuốm đầy dục vọng dâm mỹ và sự đau khổ do chính hắn ban tặng
"Oikawa-san, rên lớn hơn đi. A...em sướng quá"-kageyama cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má em, rồi lại hôn chóc lên đôi môi rớm máu
"Aa...đừng mà...hức..ưm...l-lạ quá, đau quá...ức...hưmm"-oikawa
"Em thích nghe tiếng anh khóc dưới thân em như thế này. Hãy để cơ thể anh ghi nhớ kỹ cảm giác này...anh vĩnh viễn là của em, oikawa-san"-kageyama
_____
The Devil In Next Door (2/5) - 5830
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com