03.
gió êm trôi đi, Minhyeong vẫn cạnh bên Minseok trong những ngày đại học, chỉ là, ngày một sát hơn.
Đến cả đám bạn chơi chung với Minhyeong cũng thấy gã có gì đó lạ.
''mày có phải thích em nhỏ mày chăm rồi đấy chớ?'' - họ Moon tên Hyeonjoon này nhấp nhả ngụm rượu mà trêu chọc kẻ trước mắt.
''Nope. I'm straight.'' - Minhyeong cười giả lả. gã cắn lấy miếng thịt vừa lấy ra khỏi nồi lẩu, cái nóng làm lưỡi tê. Minhyeong phải vội thổi mấy cái.
''phát âm gì dở như hạch mà cũng bày đặt.'' - Wooje dùng đôi đũa quơ quơ trước mặt kẻ kia, thái độ bố thiên hạ không thể giấu nơi đáy mắt. Nó đáng lẽ ra nên năm nhất. Nhưng là thiên tài được đặt cách lên học chung cùng các anh. Nó sớm đã leo lên đầu các anh rồi.
''Wooje, kính ngữ đâu?'' - Sanghyeok là anh lớn nhất trong hội, anh dùng đũa, quấn lấy miếng thịt rồi nhúng nó vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Hôm nay là ngày trời xanh mây đẹp, đám hội chơi chung với Minhyeong lại lên kèo đi ăn lẩu như mọi khi. Chúng nó chẳng hiểu sao lại chơi chung với nhau, mỗi người mỗi nết, nhưng cứ sát sát lại chơi chung hoài.
Minhyeong uống vài ngụm rượu , gã lơ mơ nhìn làn khói trước mắt, những lời nói bên tai lững lờ như khói lẩu. Đọng lại chỉ duy hình bóng em nhỏ.
''Mày đối xử với em ấy tốt như vậy, ai cũng sẽ nghĩ mày thích em ấy thôi.'' - Sanghyeok gắp miếng thịt đã chín, đặt vào bát, giọng điềm nhiên như mặt nước không gợn.
Minhyeong nhún vai, không phản bác. Gã vẫn cười, nụ cười đúng mực, vừa đủ để người khác thôi đào sâu.
Cuộc hội thoại bị đứt đoạn khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Minhyeong, gã chậm rì cầm vật lạnh ngắt ấy lên rồi bắt máy khi nó đã kêu quá lâu, Minhyeong nhìn màn hình. Cái tên hiện lên khiến khóe môi gã chùng xuống một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra nếu không cố tình nhìn. ''Ryu Minseok''.
Bầu không khí lập tức im lặng, tĩnh đến mức nghe được giọng nói líu díu hơi khàn mà mang đầy sự nũng nĩu của em nhỏ từ đầu dây bên kia.
''Minhyeong ah. bạn đang ở đâu?''
Sau một vài câu thoại nhẹ nhàng, Minhyeong tắt máy, sau đó vội với lấy áo khoác trên đầu ghế quắp lên vai, gã xoa gáy, ngượng nghịu nói với đám anh em.
''xin lỗi nha, Minseok sốt. tao về trước.''
Chưa kịp để ai nói gì, gã đã vội lao ra ngoài , đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng.
''nè! aiss. Vội đến vậy sao?'' - Hyeonjoon gọi với theo nhưng bóng lưng kẻ kia chỉ còn là chấm đen giữa con đường đông đúc.
''chắc em nhỏ đó quan trọng với nó lắm?'' - Hyeonjoon quay sang nhìn hai kẻ còn lại, đôi lông mày rậm hơi nhướn lên. Hắn thấy rồi.
''Minhyeong hyung đúng là tốt bụng thật đấy nhỉ?'' - Wooje quặp lấy đôi đũa, đôi đũa khẳng khiu không tì vết, nhưng thực ra vốn đã có vết mục ở trong, giọng điệu có chút giễu cợt.
''lỡ đâu...đó chỉ là nó đang cố tình? - Sanghyeok vẫn đang nhúng miếng thịt cho nó chín, khói nghi ngút làm cặp kính của anh mờ đi, chẳng còn nhìn rõ biểu cảm của anh nữa.
Cả đám nhìn nhau, rồi bật cười.
Họ Moon lắc ly rượu, ánh chất lỏng sóng sánh như một câu chuyện không nói hết.
''ai mà biết được chớ? Nó như nào chỉ nó hiểu thôi.''
''hiểu rất rõ ấy chứ.''
----------------------------------------------------------------------------
Ngoài kia, gió đêm lùa qua hành lang dài.
Minhyeong đã rời khỏi bữa tiệc từ lâu, nhưng như mọi khi, gã không bỏ lại gì phía sau — bởi gã vốn không mang theo gì ngoài chính mình.
Ở một nơi khác, trong căn phòng ký túc xá ấm mùi thuốc và hơi nước, gã cúi xuống, đặt khăn mát lên trán Minseok, động tác dịu dàng đến mức không ai nghĩ đến một động cơ khác.
''xin lỗi, lại ngán đường bạn rồi.'' - Minseok ho khụ khụ, phổi như muốn nổ tung, làm kẻ kia lo lắng táy máy tay chân loạn xạ.
''làm gì có việc đó cơ chứ?'' - Minhyeong thở dài, gã xoa rối mái tóc vốn đã bù xù của em nhỏ.
''nhưng hôm nay bạn có hẹn với bạn bè mà, ấy vậy em lại...làm phiền bạn rồi.'' - Minseok ỉu xìu, má phính đỏ lự.
''không sao, trân quý với anh là quan trọng nhất.'' - Minhyeong cười khì, gã mơn trớn đôi tai với máy trợ thính vướng víu của người nhỏ.
''ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt. trân quý.'' - hồi, Minhyeong nhẹ gỡ máy trợ thính luôn làm em nhỏ ngứa ngáy kia ra.
Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng đến sợ, Minseok giương cặp mắt đăm đăm nhìn Minhyeong, môi gã mấp máy, đáy mắt đầy dịu dàng, nhưng em chẳng nghe được sự rung cảm của những âm tiết ấy. Đầu óc rối bời.
''bạn nói gì thế? em muốn nghe giọng bạn.''
Minhyeong trước mắt chỉ khẽ lắc đầu, gã cất máy trợ thính sang bên góc, rồi tay gã siết chặt nơi mô mềm của cánh tay em, Minseok dùng cặp mắt mĩ miều tập trung vào đôi môi mấp máy liên tục của gã. Có một điều em không nói với gã, em lén học thủ ngữ và đọc khẩu hình miệng, ôi, em hiểu gã nói gì rồi, ngặt nỗi, đó chẳng phải lời tốt đẹp gì cho cam, trái ngược với sự dịu dàng nơi mắt gã.
''phiền phức thật. Tên điếc chết bầm.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com