Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

''em xinh bị điếc.bao người ngoài kia thương em, thương trong thương hại.

Còn gã, thương em trong thương mến.

Gã thương em bằng ánh nhìn của gương, không phải của tim.

Thương mến đạo mạo.''

                     -----------------------------

Lời nói dứt như chuồn chuồn lả lướt trên mặt nước, ngứa ngáy râm ran.

Minseok khẽ rũ mi, em thở đều rồi nhắm mắt, dẫu tim đang co bóp đầy đau đớn. Nhỡ đâu . Chỉ là kỹ năng đọc khẩu hình miệng của em quá kém, chỉ là em đọc sai những câu chữ thoăn thoắt thoát ra từ nụ cười tươi của kẻ kia, chỉ là kẻ kia quá tốt, căn bản không thể thốt ra những lời ấy.

Cuối cùng, với đống suy nghĩ ngổn ngang, em nhỏ cuộn mình trong chăn, tạm né đi ánh mắt ấy. Nhát gan trốn chạy khỏi hiện thực để chìm trong bể tình đầy ảo mộng.

''ngủ ngon.'' - Giọng em khàn đặc đến lạ, nhưng em không nghe được điều đó, chỉ là đang nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

------------------------------------------------------------------

Minhyeong là kẻ ái kỷ và trí trá. gã biết. Gã bóng lẻ giữa đời . Không phải vì ai khác. há chăng là gã quá tôn thờ bản thân để có thể đồng điệu với những tiếng yêu mà chúng sinh ngoài kia tha thiết cất vang. Thuở ấu thơ, Minhyeong đã biết, bản thân là kẻ xấu, gã nhìn mình qua những lời ca ngợi rỗng toác của chúng. Khi gặp Minseok - một em nhỏ ''vô dụng'' , gã đã khai thác được giá trị từ em, chăm em, gã sẽ được ca ngợi. Cũng sẽ có lý do lấp liếm cho cái sự ''thượng đẳng'' của bản thân về việc ''há sao em chẳng yêu ai thế?'' . lúc đó gã sẽ chỉ cần mỉm cười thân thương.

''vì tớ có em nhỏ cần chăm mà.'' - một lý do đủ đẹp.

Minhyeong không phải không nghe được những lời bỡn cợt của đám kia về em, em nghe được, gã cũng đã nghe hết. Chỉ là. Gã làm ngơ. Lúc em bị đám con gái mang nguồn năng lượng ganh ghét được tạo nên bơir gã hành hạ, ngay trong phòng học . Gã thực ra đã đứng đó từ lúc trước cả khi cô ả chuẩn bị gây sự. Nhưng gã chỉ đứng khựng. Tròng đen sâu hoắm đăm đăm nhìn em nhỏ run rẩy co quắp. Thảm bại. Chúng khiến cái tôi dơ bẩn của gã được tôn vinh. Cho đến khi nhìn đủ bộ dạng run lẩy bẩy của em nhỏ. Gã mới bước vào, giải nguy cho em nhỏ với sự cương trực giả dối ấy. Đủ để tô điểm thêm sự hoàn hảo của bản thân, nâng cao cái tôi ấy lên tận trời xanh.

Nhưng việc dành hầu hết thời gian để chăm sóc một kẻ vô dụng khiến Minhyeong tích tụ đầy oán hờn, vỏ bọc cho một anh chàng chất liệu bạn trai dần méo đi, gã nhìn vào gương mặt mĩ miều của em hàng ngày lại chỉ muốn nôn mửa. Hằng đêm chỉ đành nhân cơ hội em nhỏ tháo máy trợ thính, để buông ra những lời oán hận như một kẻ ti tiện.

Gã vẫn luôn như vậy, để em chịu khổ rồi ra tay trượng nghĩa, giải quyết ''cái khổ'' do chính bản thân mình gây ra cho em. Như cái cách gã đẩy em nhỏ hồi chưa đầy 8 tuổi ra cơn mưa tầm tã, để em nhỏ vô định chạy giữa những hạt mưa nặng trĩu, hoảng hốt tìm lại máy trợ thính rồi lại tự mình đi tìm em. Lúc ấy, ôi chẳng kẻ nào hiểu được sự phấn khích của gã khi mẹ em ôm lấy gã khi em bình lặng tại vị trên giường bệnh, bà đã cảm ơn chính kẻ hại con mình.

''Minhyeong ah, nhà ta mang ơn con!''

Ánh mắt em nhỏ lúc ấy long lanh, tỉ như mang nặng ân tình, gã yêu ánh mắt đó, bởi trong đó có sự ''ngưỡng mộ.''

Gã chăm em như chim nhỏ, con chim nhỏ mặc gã nhốt lại,bị gã tước đi sự tự do nhưng vẫn ngày ngày líu lo để mua vui bên tai gã. để em trở thành ''cái tôi'' của gã, phụ thuộc vào gã hoàn toàn.

----------------------------------------------------------------

Dự báo thời tiết vang lên thông báo hôm nay tuyết phủ dày, nặng như trái tim Minseok bây giờ. Ngay khi lời nói bạc bẽo đêm hôm ấy tưởng chừng đã bị bỏ quên. Em cứ thế tiếp tục sống dựa vào gã. Nhưng đêm nay gã lại đến chậm. Tỉ như đã quên lời hẹn sẽ ngắm tuyết rơi cùng nhau của họ. Gã lại thất hứa. Minseok dần nhận ra, Lee Minhyeong vốn không dành cho em một tình thương sâu đến vậy. Tuyết rơi dày như những cánh thư trắng xóa của mùa đông, lặng lẽ phủ lên vai em một lớp tĩnh lặng buốt giá. Giữa màn mưa tuyết mờ đục, em đứng đó — mảnh mai, bất động — tựa một dấu chấm nhỏ nhoi giữa thế gian đang trôi đi không tiếng động. Hơi thở em tan thành khói mỏng trước mặt, còn đôi tay lạnh cóng vẫn khư khư giữ lấy hi vọng mong manh rằng gã sẽ đến.

Bóng đèn đường vàng hoe hắt lên đỉnh đầu em, em đứng khựng, mắt nhìn vào khoảng không trắng xóa, đúng lúc ấy, có bóng đen đổ lên người em, Minseok háo hức ngước nhìn, nhưng để em thất vọng rồi, kẻ đến là Hyeonjoon.

''ái chà. em nhỏ đang đợi Minhyeong à?'' - Hyeonjoon phả ra một hơi lạnh, đáy mắt đầy sự trâm chọc. Hắn chỉ là vô tình đi ngang qua, chán chường giữa đống tuyết phủ, lại nhìn thấy em nhỏ đang bơ phờ nhìn về phía xa, có lẽ lại đang chờ Minhyeong rồi.

''thì sao? anh đến đây để cười nhạo tao à?'' - Minseok đá lớp tuyết dưới chân lên mũi giày kẻ đối diện khiến người lớn nhảy giật lên.

Minseok tình cờ quen được Hyeonjoon ở sân bóng rổ, khi em vốn đến xem Minhyeong, nhưng lại gặp hắn ở phòng chờ, hắn cao ráo, lúc nào cũng lợi dụng điều ấy để xoa đầu em rồi chọc ghẹo em, mối quan hệ này, em giấu nhẹm nó khỏi Minhyeong.

''Minseok ah. đừng chờ nó nữa.'' - Hyeonjoon xoa rối mái tóc em. - sao không thử nhìn sang tao này? Minhyeong nó căn bản không xứng.

''Hyeonjoon, anh biết câu trả lời của tao mà.'' - Minseok líu díu, em xoa hai tay nhỏ vì lạnh. Chịu khổ cũng được, vì người em thương.

''aisss, nhìn em này, lạnh đến thế mà còn chờ. tao xót.'' - Hyeonjoon dùng bàn tay còn vương hơi ấm của mình để bao bọc lấy tay mềm đang run lẩy bẩy của em nhỏ. Em nhỏ nặng tình, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ dành cho hắn.

Minseok không phản kháng, từ từ chìm vào cái ấm xoa dịu thân thể đang run rẩy của chính em. đôi mắt mĩ miều đăm đăm nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy mình kia.

''Minseok!'' - đúng lúc ấy, có một giọng nói hơi run vang lên, là của Minhyeong.

''xin lỗi, anh có chút chuyện, để bạn chờ rồi!'' - Minhyeong đi đến với mái tóc hơi rối, trên tay là bao găng tay nhỏ nhắn thêu hình cún, có lẽ là dành cho em nhỏ.

''sao mày lại ở đây?'' - Minhyeong hơi khựng lại khi nhìn thấy Hyeonjoon, ánh mắt như ghim thẳng lên bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai.

''chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.'' - Hyeonjoon khẽ buông lơi bàn tay nhỏ mềm, nụ cười nửa miệng đầy khinh thường.

''Minhyeong đến rồi thì anh đi nhé, em nhỏ.'' - Hyeonjoon khẽ vẫy tay với Minseok rồi nhanh bước rời đi. Rồi sẽ có ngày. Minseok sẽ bị hắn cướp khỏi tay Minhyeong.

Họ Moon biến mất trong lớp tuyết dày , Minhyeong lúc này mới khẽ quay sang nhìn em nhỏ, gã cẩn thận đeo bao tay ấm cho em.

''bạn sẽ không giận anh chứ?''

''sẽ không đâu.'' - Minseok cười cười, em chẳng nhìn gã, giọng nói dịu êm.

Minhyeong khẽ ôm lấy em nhỏ, bàn tay buốt khẽ vuốt ve những lọn tóc của em, giọng nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu, tỉ như rơi xuống đáy băng.

''vậy thì tốt quá rồi.''

Minhyeong đi chậm, là gã cố tình. Khiến em nhỏ đợi chờ gã trong bộ dạng thảm bại ấy cũng là gã cố tình. Gã ấy mà, luôn thích nhìn em vì tình yêu hư ảo mà gã gieo rắc mà quằn quại đến nhăn nhúm. Nhưng có biến cố mà vốn chẳng nằm trong kế hoạch của gã, đó là chứng kiến cảnh tên họ Moon kia quấn quýt lấy em nhỏ.Hắn và em quen khi nào? Gã lại chẳng biết. Trong lòng âm ỉ đầy sự khó chịu và oán hờn. Gã từ đầu đến cuối chỉ quy em là kẻ điếc vô dụng, cũng chẳng ngờ thiên thần ấy, dẫu khuyết một cánh, vẫn đủ hút những thứ hèn mọn bám víu lấy em. Chỉ mình gã thôi được không em? kể cả gã là kẻ đạo mạo giả dối, gã cũng đã chăm sóc em ngần ấy.

''mình đắp người tuyết rồi đi ăn nhé.''

''được.''

Minseok vùi sâu vào lòng gã, sâu đến thế, cớ sao vẫn chẳng chạm đến được trái tim nóng hổi ấy. Ánh mắt em ở nơi gã không để ý. Đã dần mất đi tiêu cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com