Chương 4: Tôi là ai ?
Tôi là ai ?
Chóng mặt quá.
Tôi mở mắt ra, xung quanh một màu trắng xoá.
Rồi tiếng con nít cười đùa phía sau.
Tôi quay người lại.
Một cậu bé và một cô bé đang vui đùa.
Cậu bé mặc quần áo luộm thuộm và cô bé mặc chiếc váy trắng hoa thơ mộng.
Rồi một người đàn ông xuất hiện, ông tát cậu nhóc một cái rồi dắt tay cô bé đi.
" Ê !"
Có ai đó gọi tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy Thừa Ngạn đang gọi tôi.
- Này! Mau dậy ăn chút cháo đi !
Tôi ho một cái.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì thế ?
Ngạn bảo:
- Ai biết, tự dưng ông ngã lăn ra ngoài hành lang, tôi phải đưa ông vào.
Tôi thở dài.
- Không có gì đâu, cảm ơn cậu nhiều, tớ không làm phiền....
Cậu ta ngăn tôi lại:
- Cậu đang ốm yếu cứ nằm trên giường đi !
Tôi bỏ chăn ra.
- Không sao đâu mà!
Tôi đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc.
Ngạn nói:
- Ê đừng có mà hút thuốc, tôi không thích mùi khói đâu !
Tôi hiểu ý cậu ta, vứt đi luôn.
- Xin lỗi, thói quen thôi !
Vừa nãy có một giấc mơ thật kỳ lạ, những người đó là ai, cảm giác cứ như thật ấy.
Tôi chán không có gì làm.
Trời đã xế chiều, tôi đi ngang kệ sách của cậu ta, lấy một quyển bất kỳ.
Tôi sẽ đọc nó để giết thời gian.
Tôi mở ra, bên trong có một chiếc cỏ năm lá in trên một tấm thiệp chúc mừng xinh nhật.
Tôi hỏi:
- Cái gì vậy ?
Tôi giơ thiệp lên.
Thừa Ngạn vội giật lấy nó, rồi giấu ra đằng sau:
- Nó là thứ quan trọng của tôi , sao cậu lại động vào đồ của tôi !
Cậu ta mắng tôi, cái giọng nói ẻo lả này, cậu ta chắc không gay đấy chứ, nghe cứ như người yêu giận dỗ ấy.
Tôi hiểu ý xin lỗi hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi định mượn sách để đọc thôi, thì ....
Trông cậu ta có vẻ đượm buồn.
Tôi gặng hỏi:
- Mẹ cậu tặng cậu à ?
Ngạn thở dài ngồi xuống:
- Không, là của một người quan trọng, nhưng anh ấy đã chết rồi !
Tôi chợt nhận ra sự vô duyên của mình:
- Tôi xin lỗi, cậu không cần kể đâu, lỗi của tôi.
Tôi cúi đầu xin lỗi cậu ta chân thành.
Cậu ta hét lên:
- Đã bảo đừng có cúi đầu nữa người ta lại tưởng tôi bóc lột cậu !
Tôi dựa người vào tường:
- Nhưng... ít nhất cậu có một người để nhớ về, còn tôi đến tôi... tôi cũng không biết mình là ai nữa !
Ngạn nhìn tôi:
- Cậu có chuyện buồn à ?
- Không, chỉ là cách đây ba năm, tôi tỉnh dậy trong một chiếc quan tài nằm trong nhà tang lễ bệnh viện, tôi không nhớ gì xảy ra cả, ngay cả tên của tôi, chỉ còn lại vài ký ức mơ hồ.
- Nhà...nhà...tang lễ ?
- Sao hoảng hốt vậy ?
- Cậu bị quỷ nhập tràng rồi !
- Ờ!
- Đừng có mà ờ như thế, đáng sợ quá!
Tự nhiên tôi thấy mắc cười khi cậu ta như vậy, thằng nhóc này dễ thương đấy.
Tôi đứng dậy:
- Tôi sẽ nấu bữa tối, để thay lời cảm ơn cậu nhé, xem thử tôi có nấu ăn ngon hơn người Tàu không?
- Đã nói tôi chỉ có 1/4 máu Trung Quốc thôi, tôi là người Việt mà... quá đáng!
Thừa Ngạn đứng dậy:
- Thôi tôi đi tắm đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com