Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Ở trên hình là Idol em đó ạ. Kawai hông??

_________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu trong căn nhà của hai anh chị nhà ta. Hôm nay Yuki có vẻ dậy sớm hơn bình thường. Cô đi vscn, thay đồ và làm tóc. Cô bước xuống nhà và đi vào bếp, đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Lúc cô lấy cặp và bước ra khỏi cửa nhà cũng là lúc Sora thức dậy. Anh vừa ngáp vừa cố gắng mở hai mắt ra để nhìn xung quanh căn nhà. Nhà cửa sạch sẽ, bếp núc gọn gàng, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn và còn tặng kèm một tờ giấy nhỏ. Khoan!!.... Đồ ăn ở đâu ra?? Anh tự hỏi bản thân và suy nghĩ.

-Nhà mình có nuôi ốc không nhỉ??

Sau một hồi suy nghĩ thì anh đã đặt một câu hỏi rất hay. Anh vứt đống suy nghĩ của mình sang một bên, tiến lại bàn ăn và cầm tờ giấy lên. Anh rất ngạc nhiên sau khi đọc tờ giấy đó. Là tờ giấy Yuki nhắn cho Sora.

-Cái quần gì đây?? "Đồ ăn ta tự làm. Hóa đơn không có, chỉ cần đưa ta 5 triệu là được".

Khuôn mặt anh đen lại, mí mắt giật giật. 5 triệu á?? Đang đòi nợ à??

-Khi anh đến trường thì em chết với anh.

Anh nói rồi đi thay đồ và đi đến trường. Trên đường đi thì mọi người né xa anh hết cỡ vì anh tỏa sát khí rất dày.

___Em là con bé bị cuồng Tenn-nii___

Vừa tới trường thì anh phi thẳng lên lớp và hét to

-YUKIIIII

-Trong lớp này ai tên Yuki thì ra ngoài gặp tên Sora kia đi.

-Vậy chứ.. Em tên gì??

-Ta tên Kurayami.

Cô thản nhiên nói mà chẳng để ý đến con người đang đen mặt ở ngoài cửa lớp. Anh tiến lại chỗ cô và đập mạnh tay xuống bàn.

-Em nghĩ sao mà lại đòi anh trả 5 triệu cho một cái sandwich vậy hả??

-Ta thích thì ta đòi thôi.

-Em.... Được. Coi như em hay. Anh chịu thua.

-Sao không cố cãi lại nữa đi??

-Cãi với em chắc 1000 năm sau vẫn chưa thắng nổi.

Anh thở dài rồi quăng cái cặp đang cầm trên tay lên bàn, khuôn mặt vẫn không thể vui hơn là bao.

-Hm...

-Sao vậy Yuki??

Anh thắc mắc hỏi khi thấy cô nhìn chằm chằm vào mặt mình, như vậy có hơi ngại. Cô chau mày nhìn Sora, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại

-Hình như thiếu mất một thứ...

-Thiếu??

-Hm... A... Là nụ cười. Ngươi cười đi. Ngươi mà không cười thì không giống ngươi chút nào.

Cô vừa nói vừa lấy tay nhéo má Sora để cho anh cười nhưng cô đâu biết được rằng... Cô cũng đang cười. Một nụ cười xinh đẹp và không chút giả dối. Sora nhìn thấy nụ cười của cô thì đỏ mặt. Lúc này thì Kaji đi vào, thấy cô cười thì mặt có vài vệt hồng.

-Lần cuối em cười là khi nào nhỉ??

Sora chợt hỏi khiến cô khựng lại vài giây. Lần cuối cô cười ư??

-Sao ngươi lại hỏi như vậy?? 

-Vì lúc này em đang cười.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, lấy tay đặt lên mặt. Đúng là có 1 nụ cười đang ngự trị trên khuôn mặt cô.

-Khuôn mặt này còn có thể cười sao??...

-Em không phải là người lạnh lùng nhỉ?!?! Em chỉ không biết cách tạo ra nụ cười thôi.

Cô chỉ im lặng nhìn Sora. Đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên [Yuuki: Sao giờ này mới reo?? Sao không nín luôn đi??]. Tất cả vào chỗ ngồi và bắt đầu tiết học đầu tiên...tiết Sử. Ờ thì.... Mấy người trong lớp ngủ hết rồi, có ai thèm nghe sensei giảng đâu... Tiết Văn.... Em khỏi nói. Em bó tay với cái lớp luôn rồi

______Ai cản ta ngăn cách thì ta chém_____

Sau khi trải qua hai tiết học thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Cô và anh đang định đi xuống canteen thì có một cô gái đi lại, vẻ mặt cô gái đó có chút ngập ngừng

-Anou.... Um... Kurayami-san... Bạn... Bạn có thể... Đi cùng mình... Đến thư viện được không??

-Tại sao lại là tôi?? Vẫn còn rất nhiều người rảnh rỗi kia mà?!?!

-Mình.... Mình...

Cô gái kia ngập ngừng. Cuối đầu xuống. Cô gái đó sợ rằng nếu ngẩng đầu lên sẽ gặp phải ánh mắt đáng sợ của cô.

-Haizz... Tôi sẽ đi cùng cô cho nên cô ngẩng đầu lên đi.

Cô thở dài rồi nhìn cô gái kia. Cô gái nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Cô quay sáng nhìn anh và nói

-Cứ đi xuống canteen đi. Ta đi với cô gái này một lát.

-Nhưng m-....

-Cứ nghe lời ta đi. Ta sẽ ổn thôi nên ngươi không cần lo đâu.

Chưa để anh kịp nói gì thì cô đã quay lưng bước đi. Cô gái kia cuối đầu chào anh rồi chạy theo cô.

________________________________1

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện nhưng ai nhìn vào cũng biết rằng chỉ có cô gái kia nói còn cô chỉ im lặng.

-Kurayami-san, tại sao Hikari-kun gọi cậu là Yuki vậy?? Hai người trông thân thiết quá. Hai người là gì của nhau vậy?? Tại sao cậu lại gọi Hikari-kun là Sora??

-Cô.... Ồn ào quá đó.

Sức chịu đựng của cô cũng có hạn chứ. Cô gái kia cứ nói mãi thật sự khiến cô thấy phiền.

-Mình xin lỗi...

Cô gái kia cuối đầu và không còn nói một lời nào nữa. Cô cũng cảm thấy yên tĩnh hơn nhưng cái không khí im lặng này.... Thật khó chịu.

-Cô tên gì??

Cô đột nhiên hỏi khiến cô gái kia giật mình. Ngước mắt lên nhìn cô và nở nụ cười

-Mình tên Izuna. Là Yuzumi Izuna.

-Izuna...sao?

Cô nhìn vào Izuna. Cũng dễ thương đó chứ. Tóc màu xanh lam được buộc cao, đôi mắt cùng màu sáng lấp lánh.

-Tại sao cô lại muốn tôi đi cùng??

-Vì mình muốn làm bạn với Kurayami-san. Mình thấy mấy bạn nữ trong lớp có vẻ ghét bạn lắm đó...

-Hừ.... Tôi chẳng quan tâm. Tôi bị ghét như vậy từ nhỏ nên quen rồi.

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai cũng đã đến được thư viện. Izuna từ từ mở cánh cửa ra trước sự ngỡ ngàng của cô.

-Lớn quá...

-Mình cũng thấy vậy. Thư viện của trường rất lớn và có rất nhiều loại sách. Có cả những cuốn sách cổ nhưng có những hình ảnh rất lạ, không ai có thể hiểu được nên nó bị lãng quên trong kệ sách ở cuối dãy kia kìa.

Izuna nói rồi chỉ tay vào kệ sách ở cuối dãy kia. Cô cũng nhìn theo hướng tay của Izuna. Đúng là ở cuối dãy có những kệ sách cũ thật.

-Cô cần gì cứ lấy đi... Tôi đi tìm những cuốn sách cổ đó.

Cô nói rồi đi lại phía kệ sách. Izuna thì đi tìm những quyển sách mà mình cần.

-Chắc hẳn những quyển sách cổ đó nằm ở đây..

Cô đi lòng vòng quanh cái kệ sách ấy để tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã tìm được quyển sách đó.

-Bụi nhiều quá.. Chắc hẳn nó bị lãng quên nên không ai đụng đến và lau dọn.

Cô cầm quyển sách và đi ra phía dãy bàn ở giữa để tìm hiểu. Lúc cô lật trang sách đầu tiên ra thì cô thấy những hình ảnh kỳ lạ giống như lời Izuna nói. Còn có nhiều kí tự lạ được khắc ở đầu nữa.

-Hình màu đen này chắc hẳn ám chỉ bóng tối. Còn đây ... Trái tim?? Tan biến, gia đình?? Bức hình này là.... Người con gái đang khóc... Nhưng tại sao chỉ 1 giọt nước mắt duy nhất?? Khó hiểu quá.

Cô cố gắng suy nghĩ và tìm hiểu ý nghĩa của những bức tranh này. Mãi suy nghĩ về những hình ảnh này nên cô không để ý rằng Izuna đang ngồi ngay bên cạnh mình.

-Kurayami-san.... KURAYAMI-SAN...

-Hả??.... Có chuyện gì sao??

-Cậu không sao chứ Kurayami-san?? Mình gọi cậu nãy giờ nhưng cậu không nghe.

-Tôi không sao. Tôi chỉ đang giải mã những hình ảnh này thôi.

Cô vẫn cuối đầu và nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Cô nghĩ những hình ảnh này phải liên kết với nhau bằng một cách nào đó. Nhưng lúc cô sắp tìm ra được thì chuông vào học reo lên. Cô đành phải cất quyển sách lại kệ và đi về lớp cùng Izuna.

Cô và Izuna vừa bước vào lớp thì đã thấy một đám loi nhoi ở giữa lớp, sensei thì có việc bận nên để lớp tự quản. Cô tiến lại gần thì thấy anh và Kaji đứng lườm nhau, sát khí nổi lên dày đặc. Izuna thì đang lo lắng, phân vân không biết có nên gọi cho sensei hay không. Thấy không khí đang căng thẳng mà đám con gái thì hò hét, đám con trai thì cứ kêu đánh nhau. Không chịu nổi nữa nên cô cất giọng hỏi

-Chuyện gì đã xảy ra??

Dù cô đã hỏi nhưng những người trong lớp bơ luôn câu hỏi của cô

-Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô bắt đầu cảm thấy bực mình, sát khí còn nhiều hơn của hai người kia nữa. Cô lặp lại câu hỏi nhưng lại cộng thêm sát khí

-Tôi hỏi.... CHUYỆNĐÃ XẢY RA

Tất cả cũng ngưng hò hét và quay lại nhìn cô, tất cả có vẻ sợ cái lượng sát khí này. Sora nghe thấy giọng của cô cũng cảm thấy ớn lạnh, quay đầu lại và nhìn về phía cô. Izuna nhìn cô mà đổ mồ hôi hột. Quay sang Sora như muốn hỏi "Nên làm gì bây giờ??". Ngay lúc hai người đang hoang mang thì Kaji đi lại chỗ cô, trên tay cầm một hộp socola nhỏ. Lấy hộp socola đập nhẹ vào đầu cô và nói

-Cho cô.

-Tại sao lại cho tôi??

Cô cầm hộp socola và nhìn Kaji. Cô chẳng hiểu vì sao lại cho cô nữa. Anh ta đâu có ưa cô đâu chứ.

-Tôi không thích ăn socola nên cho cô.

-Nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt.

-Hm...

Kaji mở hộp socola ra, lấy một viên nhỏ nhét vào miệng cô. Cô bắt đầu nhai và cảm nhận cái vị đắng mà cô yêu thích.

-Là socola không đường...

-Đúng vậy. Một người bạn đưa cho tôi nhưng tôi ghét socola nên cho cô.

Cô im lặng và thưởng thức nó. Cô lấy thêm một viên trong hộp và ăn ngon lành. Sora và Izuna nhìn cô chăm chú, cả hai cùng có chung suy nghĩ

-Yuki/Kurayami-san dễ thương quá. Muốn véo em ấy/cậu ấy ghê.

Đúng thật là bây giờ khuôn mặt cô rất dễ thương. Khuôn mặt như một đứa trẻ vậy, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ chúm chím [Yuuki: Em nuôi chị ấy nha anh Sora... Sora: Yuki là để anh nuôi. Hay em nuôi Izuna-tan đi.  Yuuki: Em nuôi hết luôn].

-Cảm ơn vì mấy viên socola.

Sau khi ăn xong thì cô cuối đầu cảm ơn Kaji. Lấy lại khuôn mặt lạnh, cô bước về chỗ ngồi và.......... Ngủ...

____Ra về (lười tả nên em tua)___

Trên đường đi về nhà, cả hai không ai nói lời nào. Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên anh mở lời trước

-Tại sao lúc nãy em lại ăn socola tên đó đưa?

-Vì ta thích. Lúc nãy ngươi và cậu ta có chuyện gì mà cãi nhau vậy?

-Chỉ là chuyện lặt vặt thôi nên em đừng quan tâm.

Cô chỉ gật đầu và tiếp tục bước đi. Cô không phải loại người thích lo chuyện bao đồng.

-Lúc nghỉ trưa, ta xuống thư viện và tìm được một cuốn sách cổ..

Cô chợt nhớ lại cuốn sách cổ mà cô xem ở thư viện. Cô muốn hỏi anh để xem anh có hứng thú hay không.

-Huh? Sách cổ sao? Nó có ghi gì không?

-Không ghi nhiều. Đa số là những hình ảnh kỳ lạ..

-Em cho anh biết những hình ảnh đó vẽ gì được không?

-Hm... Một bức hình màu đen, một hình trái tim, một thứ gì đó tan biến, gia đình và cuối cùng là một cô gái đang khóc nhưng chỉ có duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống.

-Nó ám chỉ đến mình và Yuki...  Thời điểm đó ắt hẳn sẽ sớm đến thôi. Phải tận dụng khoảng thời gian còn lại bên em ấy mới được.

Anh chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân. Nếu như cô mà không véo anh một cái thì chắc anh đã đi qua căn nhà của cả hai rồi. Cả hai bước vào nhà, thay đồ và ra ngoài xem TV. Trong lúc anh và cô đang xem bộ phim tình cảm thì cô chợt giật cái điều khiển trên tay anh và chyển kênh. Anh đang định hỏi thì cô cắt ngang

-Tên ca sĩ này bằng tuổi ta. Dù chỉ mới nổi nhưng đã có rất nhiều fan hâm mộ. Tối nay hắn biểu diễn nên ta muốn nghe thử.

Cô nói rồi chăm chú nhìn vào màn hình TV. Người xuất hiện trên TV là một anh chàng khá dễ thương.  Mái tóc vàng nhạt của nắng, đôi mắt xanh của biển, phần tóc mái bên phải dài hơn bên còn lại một chút và kẹp một chiếc kẹp tăm màu đỏ khá nổi bật. Anh chàng đó hát có vẻ rất hăng say.

-Anh thấy bình thường. Em hát còn hay hơn tên đó nhiều.

Anh cảm thấy khó chịu khi cô cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng ca sĩ trên TV và nhẩm theo bài hát. Còn cô thì có vẻ không quan tâm anh mà chỉ quan tâm vào bài hát và dán mắt vào cái TV thôi. Khoảng tầm 5' sau thì chương trình của cậu ca sĩ ấy kết thúc. Cô quay lại nhìn anh thì thấy anh đang ngồi một góc vẽ vòng tròn và tỏa ra một luồng khí lạnh. Cô tắt TV, tiến lại xoa đầu anh và bước lên phòng. Trước đó còn để lại một câu

-Ta sẽ không bơ ngươi nữa đâu cho nên ngươi mau đi ngủ đi.

Anh nghe vậy thì vui hết biết. Đứng dậy tắt đèn và biến mất cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

_________End_________

Mika: *cầm muối rắc* Nhạt, nhạt quá!!

Yuuki: Làm cái quái gì vậy? Dẹp bịch muối ngay!!

Mika: Tui không dẹp. Yuu-chan viết nhạt quá nên tui rắc thêm muối cho nó mặn.

Yuuki: Dẹp ngay!  Yuki-nee về mà thấy là hai đứa bị chửi mất.

Mika: Dẹp liền *chạy đi*

Yuuki: Tên baka... Haizzz... Chap này nhạt thiệt. Chap sau nhờ Yaki-nii viết hộ vậy. Tạm biệt mọi người ^^

Mika: Đừng để ông anh già đó viết. Đưa tui viết đi Yuu-chan!!

Yuuki: Biến *đạp Mika*. Tạm biệt mọi người lần nữa. Chap sau sẽ có thêm nhân vật mới :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com