Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Lật Từng Lá Bài

Chương 10 - Lật Từng Lá Bài

Ánh nắng giữa trưa chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, lặng lẽ đổ xuống lớp học sau một trận “tàn sát dân làng” đầy kịch tính. Năm người còn lại ngồi rải rác quanh mấy bàn đầu. Không ai nói gì, chỉ còn hơi thở nén lại sau giờ ra chơi tưởng như vô hại ấy.

Diệp đứng lên, vỗ tay đánh bốp như kết thúc một buổi thuyết trình:

“Xong. Dân thắng. Cả ba sói đều lên bảng đếm số. Chúc mừng mấy người.”

Tiếng cười khẽ vang lên, không phải vì vui, mà là vì… sống sót. Phong nhấc ghế, tựa lưng thư giãn. Quang ngả đầu ra sau, khẽ chớp mắt. Lan Chi thì thở phào rõ to, tay ôm trán như thể mới vượt qua kỳ thi học kỳ.

Diệp bước lên bảng, cầm bút lông màu tím, bắt đầu viết từng cái tên và vai trò:

“Phong – dân làng.
Ít nói, nhìn ngơ ngác, nhưng lúc cần thì nhắm ai trúng nấy. Mặt kiểu này mới nguy hiểm.”

Phong cười nhạt, lắc đầu, “Tại tụi nó tự lòi.”

“Trí Quang – tiên tri.
Đêm một soi Ngọc Anh – dân.
Đêm hai soi Lan Chi – dân.
Đêm ba soi Nhật – sói.
Đêm bốn soi Khoa – dân.
Soi chậm mà chắc. Đêm ba trúng một cú là game nghiêng liền.”

Quang không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi nhìn sang Diệp, chờ tiếp.

“Lan Chi – bảo vệ.
Bảo vệ bốn đêm, sai cả bốn. Sói không sợ, dân không nhờ. Gần tiên tri mà bảo vệ ngược hướng.
Kỷ lục đáng ghi nhận.”

Cả lớp bật cười. Chi úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
“Lần sau tao khỏi bảo vệ ai, vậy lại an toàn hơn.”

“Ngọc Anh – thiên thần.
Không chết ngày đầu, thành dân thường. Rồi bị thợ săn bắn đêm ba.”

“Tuấn Anh – thợ săn.
Bị sói cắn, kéo Ngọc Anh chết chung. Không nhiều lời, nhưng phát bắn cũng… ầm ào.”

“Dương – kẻ bị nguyền.
Không biết định về phe nào. Nhưng chết sớm, nên… cũng chẳng kịp gây nhiễu thêm.”

“Đức – sói.
Lặng quá hóa nghi. Bị loại sớm.”
“Nhật – sói.
Bị Quang soi trúng, không cãi nổi.”
“Hương – sói cuối.
Đấu tay đôi với Phong, nhưng bị đẩy ngược ở phút cuối.”

“Khoa – dân.
Bị cắn đêm tư. Không nói gì suốt trận, nhưng cái chết giúp dân làng tỉnh táo hơn.”

Viết xong, Diệp đặt bút xuống bàn, khoanh tay:

“Trận đầu cũng coi như căng à nha. Dân thắng cũng nhờ tiên tri mở đúng bài. Lần sau tao chia bài nặng đô hơn.”

Phong nhìn bảng, mắt dừng ở từng cái tên. Những vai trò ấy, từng biểu cảm, từng ánh nhìn — tưởng giả, nhưng hóa ra lại lật cả cảm xúc thật của con người.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên, giật tất cả khỏi dòng suy nghĩ. Một thoáng bối rối. Ra chơi đã hết.

Diệp cười, vỗ tay ra hiệu:
“Dẹp bàn, về chỗ! Còn học tiếp. Trận sau… không nhẹ thế này đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com