Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

Sau nụ hôn trong phòng y tế, mọi thứ giữa Riki và Lee Heeseung bắt đầu trở nên kỳ lạ hơn trước.

Không ai trong trường biết chuyện gì đã xảy ra vào chiều ngày 26/03.

Không ai biết vì sao lúc quay lại khu cắm trại, Nishimura Riki lại tránh nhìn thẳng vào mặt người khác.

Không ai biết vì sao Lee Heeseung vốn luôn giữ khoảng cách với sinh viên lại đứng cạnh em suốt phần tổng kết cuối ngày. Cũng không ai biết chỉ cần Heeseung vô tình bước lại gần, tim Riki sẽ đập loạn lên như sắp vỡ tan.

Buổi tối hôm đó, lửa trại được tổ chức ở khu sân trung tâm phía sau trường. Tiếng nhạc vang vọng khắp khuôn viên Seongrim. Ánh lửa lớn bập bùng giữa sân, sinh viên các khoa ngồi vòng quanh thành từng cụm đông đúc. Người hát, người chơi guitar, người hò hét cổ vũ cho tiết mục văn nghệ cuối chương trình.

Không khí náo nhiệt đến mức chẳng ai để ý có một người đang cố trốn khỏi đám đông. Riki đứng phía sau sân khấu phụ, lưng tựa vào vách gỗ dựng tạm, hai tay ôm chặt hộp đạo cụ trước ngực.

Gió tối thổi qua làm mái tóc đen mềm khẽ rung. Môi em vẫn còn nóng. Mỗi lần nhớ lại cảnh trong phòng y tế, đầu óc lại rối tung lên. Em đã để anh hôn mình. Không chỉ một lần. Mà còn đáp lại nụ hôn đó. Chỉ nghĩ tới thôi, mặt Riki đã đỏ lên.

"Trời ơi."

Em cúi thấp đầu, tự đập nhẹ trán vào hộp giấy.

"Điên rồi hả Riki..."

"Cái gì điên, ai điên?"

Riki giật bắn mình. Sunoo từ đâu chui ra phía sau sân khấu, tay còn cầm xiên thịt nướng chưa ăn hết, nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Mày làm gì ở đây?"

"Không làm gì."

"Mặt mày đỏ như trái cà chua mà không làm gì?"

"Do nóng quá thôi."

"Bây giờ có gió luôn rồi đó ba."

Riki quay mặt đi, Sunoo nheo mắt.

"Mày lạ từ chiều tới giờ."

"Không có."

"Có."

"Không."

"Mày cãi cùn."

Riki im luôn. Sunoo bước lại gần hơn, nhìn chằm chằm mặt em vài giây rồi bỗng trợn mắt.

"Khoan."

"Cái gì?"

"Môi mày sao vậy?"

Riki lập tức lấy tay che miệng.

"Không sao hết!"

"Không sao cái đầu mày!"

Sunoo kéo tay em xuống.

"Môi mày đỏ dữ vậy?"

Riki cứng họng, cả người nóng bừng lên lần nữa. Sunoo nhìn em. Riki nhìn lại. Không khí im lặng ba giây. Rồi mắt Sunoo từ từ mở lớn.

"Đừng nói với tao là..."

"Không có!"

"Mày chưa nghe tao nói gì luôn đó!"

"..."

"Trời đất."

Sunoo ôm đầu.

"Thiệt luôn hả?"

"Nhỏ tiếng thôi!"

"Mày với ai?"

Riki nghẹn, Sunoo nhìn biểu cảm chột dạ của em, đầu óc lập tức hiện ra đúng một cái tên.

"Anh Heeseung?"

Riki chết lặng, Sunoo nhìn phản ứng ấy là biết mình đoán đúng, coi bộ lẹ vữ ta.

"ÔI TRỜI ƠI?"

"Kim Sunoo!"

"MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?!"

Riki đỏ mặt kéo cậu vào sát vách phía sau sân khấu.

"Nhỏ thôi!"

"Tao nhỏ sao được?!"

Sunoo gần như phát hoảng.

"Mới một tháng thôi đó!"

"Không phải như mày nghĩ."

"Vậy là sao?"

Riki cắn môi dưới. Không biết phải giải thích thế nào. Chính em còn không hiểu nổi chuyện giữa mình và Heeseung rốt cuộc là gì. Sunoo nhìn em một lúc rồi hạ giọng.

"Anh ta ép mày à?"

Câu hỏi ấy làm Riki khựng lại.

Ép sao?

Không phải.

Chiều nay Heeseung đã hỏi em trước, anh đã chờ, đã rất nhẹ nhàng, là em không đẩy anh ra, là em đã đứng yên để anh hôn mình.

"Không có."

Riki đáp rất nhỏ, Sunoo cau mày.

"Vậy mày thích ảnh?"

"Không biết."

"Riki."

"Tao thật sự không biết."

Đó là sự thật. Em không ghét Heeseung. Nhưng cũng chưa dám gọi là thích. Chỉ là mỗi lần ở gần anh, em đều thấy bản thân trở nên rất lạ. Lạ đến mức không kiểm soát nổi. Sunoo nhìn em thật lâu. Cuối cùng chỉ biết thở dài.

"Mày tiêu rồi."

"..."

"Mặt mày đúng kiểu người đang rơi vào chuyện tình cảm luôn đó."

"Không có đâu."

"Có."

"Sunoo..."

"Nhưng tao nói trước."

Cậu nghiêm mặt lại.

"Nếu anh ta làm mày khóc, tao đốt khoa kinh tế."

Riki bật cười bất lực.

"Mày điên à."

"Tao nghiêm túc đó."

Hai người còn chưa kịp nói thêm thì phía sân chính bỗng vang lên tiếng reo hò lớn. Tiết mục cuối cùng chuẩn bị bắt đầu. Một đàn anh bên đội âm thanh chạy tới.

"Riki! Tới lượt bên em rồi!"

"Dạ!"

Riki chỉnh lại áo rồi ôm đạo cụ chạy ra ngoài. Sunoo đi phía sau, vẫn chưa hết sốc.

"Ê!"

"Gì nữa?"

"Mày với ảnh hôn kiểu nào?"

"Kim Sunoo!"

"Cho tao hóng coi!"

"Biến ngay cho tao!"

Sunoo cười ha hả rồi chạy đi, mỗi Riki đỏ mặt chạy nhanh hơn về phía trước.

Sân khấu đêm lửa trại sáng rực dưới ánh đèn. Sinh viên các khoa chen kín phía dưới, tiếng nhạc vang lớn đến rung cả mặt đất. Không khí nóng lên vì lửa và tiếng reo hò. Riki đứng ở cánh gà kiểm tra tai nghe lần cuối.

"Đèn ổn rồi"

"Máy khói ổn."

"Nhạc intro sẵn sàng."

Em vừa nói vừa cúi đầu chỉnh dây micro sau gáy. Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng giữ lấy phần dây bị xoắn. Riki cứng người. Mùi bạc hà quen thuộc phủ xuống.

"Để anh."

Giọng Heeseung rất thấp. Riki đứng yên. Anh đứng sau lưng em, đầu ngón tay chậm rãi gỡ phần dây micro bị rối gần cổ áo. Khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi thở anh lướt qua gáy mình. Tuyến thể dưới lớp miếng dán nóng ran.

"Xong rồi."

Heeseung nói khẽ nhưng anh không lùi lại ngay. Riki siết chặt tay nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh..."

"Ừ?"

"Có người nhìn thấy."

Heeseung bật cười rất nhẹ phía sau em.

"Anh chỉ giúp em chỉnh micro thôi mà."

"..."

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Riki nghẹn luôn, tai đỏ bừng. Heeseung nhìn vành tai đỏ lựng của em, khóe môi cong lên. Dễ thương quá. Đến mức anh phải cố kiềm chế mới không cúi xuống cắn một cái.

"Riki!"

Đội hậu trường gọi lớn.

"Chuẩn bị lên!"

"Dạ!"

Riki gần như chạy trốn khỏi Heeseung. Anh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng em. Ánh đèn sân khấu hắt lên người Riki khi em bước ra giữa tiếng reo hò của hàng trăm sinh viên.

Đẹp đẽ.

Rực rỡ.

Và hoàn toàn thuộc về sân khấu. Heeseung nhìn em không chớp mắt. Cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói lười biếng của Park Jongseong.

"Cậu nhìn đàn em nhà người ta như muốn nuốt luôn vậy."

Heeseung không quay đầu.

"Đàn em nhà tôi?"

"Ủa, chưa phải hả?"

Jongseong cười nhếch mép.

"Tôi thấy cậu sắp viết tên mình lên người ta luôn rồi."

Heeseung im lặng vài giây. Ánh mắt vẫn đặt trên sân khấu. Rồi rất khẽ, anh đáp.

"Cũng không tệ."

Jongseong bật cười thành tiếng.

"Điên thật rồi."

Có lẽ đúng là điên rồi. Bởi vì chỉ mới một nụ hôn thôi mà Lee Heeseung đã bắt đầu thấy không muốn buông em ra nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com