chapter 5:thẻ thám hiểm
Cánh cửa gỗ nặng nề chạm khắc những văn tự cổ xưa vừa khép lại sau lưng họ với một tiếng "cộp" khô khốc. Âm thanh ấy vang lên dứt khoát, tàn nhẫn như một dấu chấm hết đóng lại một mệnh đề phức tạp không cho phép bất kỳ sự kháng cáo nào.
Đối với Yamato Kagehira lúc này, bóng tối tĩnh lặng của hành lang không mang lại sự bình yên. Cơn đau nhói buốt từng cơn rỉ ra từ vết thương trên vai phải nơi từng bị thứ khái niệm méo mó của con quái vật xé rách vẫn đang cắn rứt.
Máu đã ngừng chảy nhờ vào sự tái cấu trúc dữ liệu của kỹ năng nội tại, nhưng dư chấn siêu hình của nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một gánh nặng tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng là bằng chứng thực tế duy nhất neo giữ tâm trí anh lại cõi giới này.
Nó không ngừng thì thầm, nhắc nhở gã cựu biên tập viên ba mươi hai tuổi rằng: cơ thể này vẫn là máu thịt, dòng huyết quản này vẫn biết đau, và anh vẫn chỉ là một phàm nhân đang vùng vẫy giữa một "bàn cờ" hỗn loạn của những con chữ méo mó, chứ tuyệt nhiên không phải một vị anh hùng được định mệnh lựa chọn trong các bộ sử thi vĩ đại.
Ở góc khuất của hành lang xám xịt, Taro và Shiori đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Taro tựa tấm lưng rộng lớn vào bức tường ẩm mốc. Những ngón tay thô ráp, chai sạn của gã tiều phu từng có một mái ấm bình yên nay lặng lẽ vân vê thanh sắt rỉ sét. Đôi mắt gã trũng sâu, hằn lên những tia vằn đỏ bộc lộ sự mệt mỏi cùng cực của một sinh thể đã bị tước đoạt mọi thứ thuộc về mình.
Ở phía đối diện, Shiori đứng nép mình vào bóng tối, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt siết chặt lấy mép chiếc áo khoác sờn cũ đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt cô giáo viên lịch sử ngập tràn vẻ lo âu, đảo liên tục giữa cánh cửa đóng kín và khuôn mặt của Yamato, nhưng cô vẫn kiên nhẫn cắn chặt môi, không thốt ra nửa lời.
Họ không hỏi. Bản năng sinh tồn giữa một thế giới mục nát đã dạy họ rằng, có những thời khắc sự im lặng còn quý giá hơn hàng vạn câu từ.
Họ sợ rằng chỉ một câu hỏi sai lệch lúc này, một sự tò mò thừa thãi, cũng đủ sức làm vỡ vụn cái lớp vỏ bọc bình tĩnh gượng gạo mà Yamato đang phải gồng mình duy trì.
Yamato khựng lại một nhịp. Anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh lẽo mang theo mùi lưu huỳnh tràn vào buồng phổi, ép buộc sự hỗn loạn trong đại não phải lắng xuống. Những lời Liora Veritas vừa thốt ra... về người mẹ Fumiko đã mất tích từ lâu, về những tầng mặt phẳng hiện hữu (Plane of Existence) xếp chồng lên nhau, và về những kẻ quản trò đang đứng trên đỉnh cao của chuỗi nhân quả tự sự.
Đối với một biên tập viên luôn tôn sùng cấu trúc logic tuyệt đối và sự hợp lý của tuyến tính, tất cả những khái niệm đó chỉ là một mớ rác rưởi của trí tưởng tượng, những câu chuyện cổ tích rẻ tiền được thêu dệt để ru ngủ những tâm hồn yếu đuối.
"Không có gì to tát cả."
Yamato chủ động phá vỡ khối không khí đông đặc. Giọng anh bật ra đều đều, vô cảm, hệt như cái cách anh từng ngồi trước màn hình máy tính chớp tắt giữa đêm khuya để đọc duyệt một bản thảo cũ nát.
"Cô ta chỉ kể lể vài câu chuyện về quá khứ của mẹ tôi. Nhưng tất cả đều sặc mùi thần thoại giả tưởng vô căn cứ. Tôi không tin, và cũng tuyệt đối không muốn phí thời gian để tin vào cái gọi là Thần thánh, linh hồn, hay những quy luật siêu nhiên vớ vẩn đang vận hành cái chốn này. Đó rốt cuộc chỉ là những ẩn dụ tinh vi mà con người hay những thực thể tự xưng là cao cấp dựng lên để che đậy sự bất lực trước thực tế mà thôi."
Anh mở mắt, ánh nhìn tro xám quét qua hai người đồng đội, rực lên một thứ lý trí lạnh lẽo đến gai người.
"Tôi chỉ tin vào những gì đôi tay này có thể chạm vào, những gì bộ não này có thể tự mình kiểm chứng và sửa chữa. Những thứ rác rưởi còn lại... tôi sẽ tự mình bóc trần chúng sau này. Cho dù chúng có là Thần, tôi cũng sẽ gạch bỏ chúng khỏi trang giấy."
Taro im lặng lắng nghe, rồi chậm rãi gật đầu. Một nụ cười buồn bã, méo mó hiện lên trên gương mặt chữ điền đầy sẹo của gã. Tiếng kim loại cọ xát vang lên khô khốc khi gã gõ nhẹ thanh sắt xuống nền nhà.
"Phải... cậu nói hoàn toàn có lý. Ở cái nơi quỷ quái đầy rẫy những lỗi sai chết người này, tôi đã chứng kiến quá nhiều kẻ vì mù quáng tin vào 'phép màu' hay 'sự cứu rỗi' từ một đấng tối cao nào đó mà cuối cùng phải chết không nhắm mắt. Xương trắng của chúng còn rải rác ngoài kia kìa. Cứ bám chặt vào thực tế mà sống, Yamato. Chúng ta hiện tại là một nhóm, không có việc gì phải vội vàng lao mình vào đống sương mù dày đặc do kẻ khác giăng sẵn."
Shiori bước lên một bước, khoảng cách được thu hẹp đủ để Yamato cảm nhận được sự hiện diện chân thực của cô. Giọng cô mềm mỏng, mang theo ngữ điệu trầm tĩnh và bao dung của một người phụ nữ luôn trân trọng từng mảnh vụn của dòng lịch sử:
"Nhưng Yamato này... nếu sau này anh cảm thấy quá mệt mỏi vì phải gồng gánh những điều kỳ lạ đó một mình, hãy cứ nói với em. Em đã quen với việc lắng nghe và ghi chép lại những câu chuyện cũ, dù nó có phi lý, điên rồ hay đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ phán xét. Đừng quên, chúng ta đang cùng bước đi trên một con đường. Anh không cần phải tự mình làm biên tập viên cho mọi nỗi đau."
Yamato khẽ gật đầu, một cử chỉ rất nhỏ nhưng đủ để xoa dịu đi sự căng thẳng. Sự chân thành mộc mạc và thực tế của họ tuy không thể xóa mờ đi những hố đen hoài nghi đang cuộn trào trong tâm trí anh, nhưng ít nhất, nó đã thành công phá vỡ cái cảm giác bị cô lập tột cùng. Anh không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng xoay người, vẫy tay ra hiệu cho cả tổ đội tiến xuống tầng dưới.
Nơi sảnh chính của Hội quán Biên Giới Ngôn Từ, một thế giới hoàn toàn khác đang phơi bày.
Bầu không khí dưới này nhộn nhịp, ồn ã nhưng lại đặc quánh sự tuyệt vọng và rệu rã của một cõi giới đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
Dưới thứ ánh sáng vàng úa hắt ra từ những ngọn đèn lồng bọc da thú chập chờn, hàng chục thợ săn khái niệm và những kẻ bị triệu hồi đang ngồi vây quanh các dãy bàn làm từ khối giấy bồi ngàn năm.
Tiếng ly tách bằng gỗ va đập chan chát vào nhau, hòa lẫn với những tràng cười khàn đục, điên dại của những kẻ vừa may mắn lết xác về từ cửa tử.
Nó tạo nên một bản nhạc nền hỗn độn, ngột ngạt đặc trưng của một chốn dừng chân nơi ranh giới giữa sự sống và sự bị xóa sổ chỉ cách nhau bằng một tấc gang.
Ở góc bàn náo nhiệt nhất, một toán thám hiểm với cơ bắp cuồn cuộn, giáp phục nhuốm đầy thứ máu đen ngòm đang say sưa ngắm nhìn một vật thể nằm lăn lóc trên mặt bàn. Đó là một mảnh vỡ ngôn từ một khối Lexicon cấp thấp lấp lánh thứ ánh sáng xám tro vô hồn.
Bọn họ lớn tiếng chửi thề, cò kè mặc cả, tính toán xem nên dùng mảnh vỡ quy luật nhỏ nhoi này để đổi lấy bao nhiêu cân thịt khô tanh tưởi và mấy vò rượu ấm để kéo dài hơi tàn qua đêm nay.
Ở thế giới này, lý tưởng là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ có cái dạ dày rỗng và nỗi sợ hãi hư vô mới là hằng số vĩnh cửu.
Tuy nhiên, giữa mớ âm thanh hỗn tạp ấy, thính giác nhạy bén của Yamato lại bị thu hút bởi một giọng nói thều thào, run rẩy phát ra từ góc khuất nhất của hội quán. Một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò như một bộ xương khô khoác áo choàng rách, đang tựa lưng vào cột trụ, đôi mắt mờ đục ngập tràn sự cuồng tín đang kể lể với đám tân thủ vây quanh.
"Nghe cho rõ đây lũ ngu... Đừng bao giờ có ý định dại dột mà chạm vào, hay thậm chí là nhìn thẳng vào cô ta. Thiếu nữ tóc bạc thường xuyên ra vào căn phòng VIP phía sau ấy... Liora Veritas. Có kẻ ngu muội bảo cô ta là tay sai trung thành của Solari, lại có kẻ rỉ tai nhau rằng cô ta đang âm thầm dệt nên một mạng lưới phản nghịch. Nhưng các người sai hết! Sự thật còn đáng sợ và tuyệt vọng hơn thế vạn lần!"
Lão già ho sặc sụa, vươn những ngón tay gầy guộc ra như đang cố tóm lấy một khái niệm vô hình trong không khí.
"Cô ta không hề có cơ thể vật lý! Cô ta cũng chẳng sở hữu một linh hồn biết đau khổ hay vui buồn như chúng ta! Liora... bản thân sự tồn tại của cô ta chỉ là một hình ảnh cố định, một tập hợp các hằng số siêu hình được dựng lên để đọc lệnh và thực thi quy tắc của Lexicon. Cô ta là một bộ luật sống, nghiêm nghị, máu lạnh, không dung túng cho bất kỳ một nếp nhăn hay một lỗi chính tả nào. Đối với cô ta, chúng ta chỉ là những biến số có thể bị cắt gọt.
Và kẻ đối nghịch với cô ta... Solari! Kẻ đó lại là một sự tồn tại nhây nhớt, điên loạn, luôn cười cợt trên nỗi đau của vạn vật. Solari coi toàn bộ thực tại đan xen này, từ vi mô đến vĩ mô, chỉ như một bàn cờ giải trí rẻ tiền. Bọn chúng không phải người! Chúng là những thực thể vượt ngoài mặt phẳng hiện hữu của chúng ta, đang đùa cợt và thao túng vận mệnh của nhân loại bằng những câu chữ rỗng tuếch! Một kẻ đại diện cho 'Luật Lệ' tuyệt đối, và kẻ kia là hiện thân của 'Nghịch Lý' hủy diệt!"
Yamato đứng lặng trong bóng tối, thu hết từng lời nói của lão già vào màng nhĩ. Đôi mắt anh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Dù cho chúng có là thần thánh, là hình chiếu của các khái niệm vĩ đại, hay là nguyên lý của vũ trụ đi chăng nữa... đối với anh, một khi chúng dám cản bước, anh sẽ dùng chính lý trí của một con người để phủ định sự tồn tại của chúng.
Bước về phía quầy lễ tân, cô nàng Mira vẫn đứng đó, nụ cười thanh lịch và chuyên nghiệp dường như chưa từng tắt trên môi. Cô nghiêng đầu, ánh mắt thấu thị lướt qua cả ba người như đang đọc một mã vạch. Từ dưới gầm quầy, Mira cẩn thận lấy ra ba tấm thẻ giấy trắng tinh khiết, bề mặt nhẵn bóng nhưng lại tỏa ra một luồng áp lực vô hình, nặng nề đến mức khiến không khí xung quanh nó hơi gợn sóng.
"Chào mừng các vị đã quay trở lại," Mira cất giọng êm ái, đẩy ba tấm thẻ về phía mép bàn. "Hiện tại, quá trình đồng bộ hóa đã hoàn tất. Thẻ hội viên của tổ đội đã được thiết lập. Xin hãy nhớ cho, thứ này không phải là xiềng xích hay bùa chú kiểm soát tâm trí. Nó chỉ đơn thuần là một trang giấy, ghi chép lại định nghĩa chân thực nhất về bản thể hiện hữu của quý vị tại thế giới này."
Taro không chần chừ, gã thô bạo vươn cánh tay đầy sẹo, đặt trọn lòng bàn tay lên tấm thẻ đầu tiên. Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, bề mặt giấy tĩnh lặng bỗng sủi bọt. Những ký tự bằng mực đen nguyên thủy từ từ trồi lên, sắc nét và cô đọng:
Tên: Taro
Định danh: Kẻ Rèn Ngữ Pháp
Thiên hướng: Sở hữu năng lực gia công, nén chặt và tái cấu trúc các mảnh vỡ ngôn từ thô ráp thành vật dụng sinh tồn cơ bản. Có khả năng cường hóa độ bền khái niệm của vũ khí, giúp chúng chống chịu tốt hơn trước sự xói mòn của hư vô.
Shiori nuốt khan, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào tấm thẻ thứ hai. Một luồng ánh sáng lục nhạt dịu dàng lan tỏa, khắc sâu những dòng chữ thanh tú:
Tên: Shiori.
Định danh: Người Kể Chuyện Cũ.
Thiên hướng: Năng lực ghi nhớ tuyệt đối và phân tích các lỗi sai ẩn tàng trong cấu trúc thế giới. Giúp tổ đội nhận diện cạm bẫy định mệnh. Lưu giữ ký ức bản nguyên không bị phai mờ hay viết đè, đồng thời kháng cự hoàn toàn các kỹ năng thao túng linh hồn, ảo giác, miễn nhiễm các hiệu ứng tiêu cực như sợ hãi hay điên loạn.
Cuối cùng, chỉ còn lại tấm thẻ của Yamato nằm trơ trọi trên bàn. Anh rũ mắt nhìn nó, sự hoài nghi thường trực của một kẻ chuyên tìm lỗi sai lại trỗi dậy.
"Nó có tự ý viết thêm thứ rác rưởi nào vào cuộc đời tôi không?" Giọng anh lạnh băng, đầy cảnh giác.
Mira bật cười khúc khích, đưa tay che miệng, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt: "Xin ngài đừng đa nghi quá, thưa ngài biên tập viên. Thẻ chỉ phản chiếu những hằng số logic mà linh hồn anh vốn dĩ đã sở hữu, cùng các kỹ năng thuộc tính đã được kích hoạt từ trước."
Yamato hừ lạnh, áp tay xuống mặt giấy. Khác với hai người trước, tấm thẻ của anh không phát sáng. Nó chỉ tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, hệt như cảm giác khi phím Delete trên bàn phím được nhấn xuống. Dòng chữ hiện ra, gai góc và tuyệt đối:
Tên: Yamato Kagehira.
Định danh: Kẻ Phủ Định (Kagehira).
Thiên hướng: Năng lực quan sát và tạm thời vô hiệu hóa những quy tắc hệ thống hoặc lỗi sai cú pháp cấp thấp trong phạm vi gần. Sự bác bỏ được thực thi tự động thông qua lý trí mà không cần tiêu hao MP hay kích hoạt chủ động. Bản thể sở hữu khả năng thích ứng và kháng cự các hiệu ứng xóa sổ linh hồn hoặc biến đổi khái niệm.
"Phủ định... và thích nghi dị thường sao?"
Yamato lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Quả thực, một sự an bài nực cười nhưng lại chính xác đến tàn nhẫn.
Với một gã cựu biên tập viên đã dành cả phần đời thanh xuân để gạch bỏ, cắt xén và chối bỏ những đoạn văn sai lệch của kẻ khác, cái danh xưng "Kẻ Phủ Định" này như được đo ni đóng giày cho anh. Chẳng cần đến những thứ ma pháp rực rỡ, uy quyền của anh nằm ở đặc quyền được nói "Không" trước bất kỳ sự phi lý nào dám vây hãm lấy mình.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Mira giao cho họ một chiếc túi da sờn chứa nhu yếu phẩm tiếp tế. Bên trong là những tảng thịt khô cứng như đá vôi, vài bình nước có vị ngai ngái, một cuộn bản đồ da dê phác thảo các vùng biên giới, và một mảnh vỡ ngôn từ nhỏ xíu, xỉn màu được cấp làm vốn liếng ban đầu.
Lui về một góc tối khuất nẻo của hội quán, ba con người ngồi quây quần bên chiếc bàn ọp ẹp. Trông họ lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ hào nhoáng của những mạo hiểm giả đang dấn thân vào các cuộc trường chinh vĩ đại. Bọn họ giống như những kẻ tị nạn khốn cùng, đang cố gắng chắp vá lại từng mảnh vụn của một thực tại vỡ nát.
Taro rút thanh sắt rỉ bên hông ra, đặt nó lên bàn cùng với mảnh vỡ Lexicon vừa được cấp. Đôi mắt gã bừng lên ngọn lửa kiên định của một người thợ rèn đang tìm lại được mục đích sống.
"Tôi sẽ dùng thiên hướng của mình để rèn lại thanh sắt này. Cấu trúc khái niệm của nó đã quá rệu rã rồi, cần phải được dung hợp với mảnh ngôn từ này để cường hóa. Ít nhất... chúng ta không thể để cậu phải vung tay không, chiến đấu bằng lý trí suông mãi được, Yamato."
Shiori cẩn thận trải cuộn bản đồ da ra mặt bàn, ngón tay thanh mảnh lướt dọc theo những đường mực đứt đoạn, dừng lại tại một khu vực được đánh dấu bằng những biểu tượng đứt gãy.
"Em sẽ phụ trách quan sát các kẽ hở ngữ pháp dọc đường đi. Với năng lực của em, mọi người sẽ không lo bị sa vào các bẫy không gian hay ảo ảnh định hướng. Hãy tin ở em, chúng ta sẽ không lạc đường."
Nhìn hai người đồng hành đang nỗ lực hết mình vì sự sống còn của cả nhóm, một cảm giác ấm áp xa lạ khẽ len lỏi vào lồng ngực Yamato. Nó mộc mạc và chân thực đến mức khiến nhịp tim anh hơi lỡ một nhịp. Tuy nhiên, bằng sự kỷ luật thép của lý trí, anh lập tức gạt phăng sự mềm yếu đó đi, lấy lại vẻ sắc lạnh thường trực.
"Mục tiêu đầu tiên, và cũng là duy nhất lúc này, là tiến vào Thung Lũng Lời Tan." Yamato gõ đốt ngón tay xuống bàn, chốt lại kế hoạch bằng chất giọng quyết đoán.
"Chúng ta sẽ không hành động bốc đồng. Càng không được phép để tâm trí bị lung lay bởi những lời đồn thổi nhảm nhí về thần thánh hay bọn thực thể phi vật chất ngoài kia. Chúng ta chỉ tin vào những gì mắt thấy, tai nghe, và tay chạm được. Sống sót, duy trì sự tồn tại của bản thể là ưu tiên số một. Chúng ta sẽ tiến vào đó, thu thập thông tin, mổ xẻ cách cái thế giới này vận hành, và tự tay viết nên con đường thoát ra khỏi đây."
Không có thêm lời bàn lùi nào được đưa ra. Họ đồng loạt đứng dậy, khoác chặt áo choàng, dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa gỗ của hội quán.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn xám xịt của cõi Lexicon đã lịm tắt từ bao giờ, nhường chỗ cho một màn đêm đặc quánh, lạnh buốt.
Ở phía xa xa đường chân trời, Thung Lũng Lời Tan hiện ra lờ mờ như một vết thương hở miệng của không gian. Nơi đó, những âm thanh sột soạt của các từ ngữ đang vỡ vụn, những tiếng gào thét của các khái niệm bị lãng quên vẫn đang không ngừng thì thầm, chực chờ nuốt chửng những kẻ xấu số.
Ba con người nhỏ bé một kẻ phủ định mang nhãn quan lạnh lẽo, một người thợ rèn mang ý chí sắt đá, và một người giữ sử mang ký ức bất diệt bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào vùng đất tử thần.
Không có sự bảo hộ của định mệnh rực rỡ, chẳng có ánh hào quang của sức mạnh thần thánh, thứ duy nhất dẫn lối cho họ là sự kiên cường bám rễ vào thực tại của những sinh mạng mỏng manh, đang dùng toàn bộ lý trí để nỗ lực cự tuyệt việc bị gạch bỏ khỏi các trang giấy của thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com