Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi ức


Jungkook đã có một giấc ngủ sâu thật sự. Tối qua cậu mơ thấy một cơn mộng huyền ảo lạ thường. Cậu thấy bản thân đi đến một nơi xung quanh toàn sương mù dày đặc bao phủ. Phía trước là mặt trăng, cực kỳ to và chiếu sáng dịu êm xung quanh. Rồi Jungkook nghe có ai đó gọi tên mình. Quay người lại, sau lưng cậu có một người bí ẩn trong bộ đồ đen rủ dài có mũ choàng che kín đầu khiến cậu không thể nào nhìn thấy được mặt người đó.

_ "Đi với tôi, Jungkook" - người đó đưa tay ra, ngẩng mặt lên nhưng gương mặt được ẩn dưới lớp mặt nạ trắng nhiều hoa văn vàng được chạm trổ tinh xảo giống y lễ hội hóa trang Carnival ở Venice.

Jungkook đứng đó quan sát chưa phản ứng gì với người lạ đối diện mình thì bỗng có một người từ sau cậu bước lên, tay cậu được người ấy nắm chặt. Nhìn qua thì cậu thấy gương mặt Taehyung, và cậu thấy Taehyung không cho cậu đi cùng người ấy. Taehyung nhìn cậu rất lâu và miệng nói gì đó. Không hiểu sao Jungkook chẳng thể nghe được dù hai người đứng sát gần nhau.

Ah, một lần nữa cậu lại thức giấc nửa chừng thế này. Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu vội ngồi dậy và nghĩ rằng có lẽ do tiếng gọi của nhân viên đã làm cậu thoát khỏi giấc mơ mà tỉnh dậy một cách lưng chừng đây mà. Ra mở cửa, cậu thấy nhân viên khách sạn đưa cho mình một cái túi, thoáng khẽ nhìn có một hộp hình chữ nhật bên trong.

_ "Thưa quý khách, đây là đồ của khách ở phòng 709 tầng 7 gửi cho anh. Vì sáng nay vị khách đó phải ra sân bay sớm nên đã nhờ chúng tôi đưa lại cho anh."

_ "Cảm ơn anh." - Jungkook nhận lấy túi đồ và quay vào trong. Đóng cửa lại mắt cậu tròn xoe, hiện lên nguyên cả chữ sốc trên mặt. Tò mò rồi chợt nhớ ra vị khách phòng 709 chính là Taehyung. Ngạc nhiên nhưng không đợi thêm phút giây nào cậu liền mở túi ra. Bên trong là một cái hộp chữ nhật khá dày dặn chắc chắn với sắc tím đậm, kèm theo một tấm thiệp màu kem sữa. Gỡ hộp ra, Jungkook thấy một chiếc ví tiền xanh dương sẫm, ở mặt trong có lớp lót màu đỏ tươi. Jungkook ngỡ ngàng, chưa hết cậu cần phải xem cả tấm thiệp nữa. Mở thiệp ra, là dòng chữ viết tay của anh ấy.

"Món quà nhỏ tặng em, tuy trễ nhưng chúc mừng sinh nhật, Jungkook.

Taehyung"

Biểu cảm mặt Jungkook trông buồn cười hết sức. Cậu rất vui nhưng lẫn trong đó là hỗn loạn của sự bất ngờ, ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng lại được nhận quà thế này. Jungkook nghĩ ngợi thôi không được rồi, Taehyung làm như này cậu làm sao có thể mất tích một cách âm thầm mà không hồi âm hồi đáp gì cơ chứ. Jungkook vui mừng vậy là cậu sắp có lý do chính đáng để có thể gặp lại anh ấy. Thật lạ lùng làm sao, trong mơ đêm qua cũng gặp anh rồi sáng ngủ dậy lại là nhận đồ từ anh. Jungkook nghĩ không phải là bản thân đã bị ám ảnh bởi Taehyung đó chứ? Sao anh lại xuất hiện trong đời cậu liên tục một cách không ngờ tới như thế này? Khi được gieo mầm mống hạnh phúc, mọi thứ sẽ trở thành thế nào cậu không biết nhưng đơn giản Jungkook chỉ nghĩ, cậu trân trọng và yêu quý khoảng thời gian hiện tại trước mắt. Cậu không muốn nặng đầu vì những chuyện chưa xảy ra nên quyết định sẽ cứ vui vẻ tận hưởng cảm xúc của mình và ôm ấp chúng. Từ từ cái gì tới tự nó sẽ tới, có muốn trốn tránh cũng không được, Jungkook tin thế.

Ngày cuối cùng ở đảo Psyche cũng trôi qua một cách lặng lẽ êm đềm đúng theo mong đợi của cậu. Rồi Jungkook quay lại nhịp sống thường nhật của mình. Mỗi ngày lên công ty, chăm chỉ làm việc như một chú ong nhiệt huyết cần mẫn. Ngồi trên văn phòng, cậu nghe Xiumin hyung ngồi kế bên đang bàn luận về vụ việc nhà tỷ phú Lee JunKi của tập đoàn xe hơi Riccardo vừa rồi bất ngờ đã tìm lại được viên kim cương xanh The Imperial Heart trị giá 80 triệu USD bị mất tích một tuần trước đó tại buổi triễn lãm trưng bày các loại trang sức đá quý cao cấp. Xiumin và Jungkook tay làm miệng nói, trầm trồ về vấn đề không biết vị tỷ phú nổi tiếng ấy tìm lại Trái tim hoàng đế bằng cách phi thường như thế nào. Đổi ra thì tương đương đến tận 92 tỷ won, con số không hề nhỏ. Nếu như bị mất vĩnh viễn thì thật không dám tưởng tượng nổi. Nghe đồn đó lại là một trong những viên kim cương xanh được xếp trong hàng quý hiếm bậc nhất của thế giới. Nó rất được phu nhân Han Ga In, vợ của ngài Lee JunKi yêu thích thế nên việc tìm lại được thật là đáng mừng và may mắn làm sao. Nói đến ngài Lee JunKi, Jungkook lại nhớ đến cách đây cũng khá lâu, cậu có từng một lần hợp tác làm việc với đại diện phía bên ngài nhưng được gặp trực tiếp ngài thì cậu chưa. Cậu liền gật gù, nghĩ ngợi bâng quơ cũng phải thôi, muốn gặp những nhân vật tầm cỡ tiếng tăm đâu phải chuyện dễ. Mà cũng không cần thiết, có nhiều mối quan hệ thì tốt đấy nhưng đôi khi nhiều cái trong số đó thật sự sẽ khiến bạn thêm cảm thấy áp lực nặng nề, gánh nặng đè trên vai. Jungkook lại không hề muốn dính dáng đến những chuyện phức tạp không đáng. Cậu đơn giản chỉ muốn sống một đời bình yên vui vẻ, có thể thực hiện được những việc mình muốn làm là cậu đã mãn nguyện.


Ở một tầng nào đó trên cao trực thuộc tòa nhà tập đoàn RMK. Giờ nghỉ trưa đã điểm nhưng vị giám đốc trẻ tuổi với đôi má lúm quyến rũ kia tay vẫn đang gõ gõ bàn phím tập trung giải quyết công việc của anh. Mớ giấy tờ văn kiện chất đống dày khù kế bên vẫn còn chờ anh xử lý. Rồi anh ngước nhìn lên cánh cửa phòng mình được đẩy vào, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấm áp như ánh mặt trời soi sáng đêm đông lạnh lẽo. Anh luôn mang một phong thái năng động, phóng khoáng và tươi tắn khi xuất hiện. Đem đến cho người gặp anh nhiều nguồn năng lượng tích cực hơn bao giờ hết.

_ "Đến đúng giờ quá Hobi, cậu xuống máy bay sáng nay lúc mấy giờ?"

_ "Cũng gần 9 giờ. Di chuyển về nhà hơi mất thời gian vì nay sân bay đông nghẹt người." - Hoseok ngó nghiêng văn phòng của Namjoon sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa, tay xoa bóp phần gáy bị mỏi nhừ bởi chuyến bay rồi anh ưỡn người một cách thoải mái.

_ "Đi biền biệt cả 1 năm trời về mới về, cuộc sống ở Hematite chắc cũng không tệ nhỉ?" - Namjoon ngưng thao tác đánh máy một chút, thấp thoáng nhìn qua cậu bạn thân của mình đang ngáp ngắn ngáp dài.

_ "Thành phố Hematite là một nơi rất đáng sống, không thua Smeraldo đâu. Nữa cậu có định mở rộng thị trường sang bên đó không? Tớ thấy cũng ổn đấy. À mà nãy, lúc tớ đi vào, cậu biết không? Mấy nhân viên ở dưới đã chặn tớ lại, họ còn chẳng nhận ra tớ là ai luôn Joonie."

_ "Hahaa, chắc là nhân viên mới đó. Còn không thì do cậu đi tận 1 năm có lẽ mấy đứa nó quên mất cậu là ai rồi!" - Namjoon cười tươi rồi đóng laptop lại, gỡ mắt kính xuống - "Đi thôi Hobi, gần khu này có một nhà hàng khá ngon, tớ nghĩ sẽ hợp khẩu vị cậu!"

Hai người cùng nhau ăn trưa bên trong một nhà hàng mang lối trang trí Tây phương khá sang trọng và cao cấp. Tuy lúc này là giờ nghỉ trưa nhưng không gian xung quanh rất vắng lặng. Vì đây không phải là nơi ăn trưa bình dân thế nên lượng khách đến cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ vào buổi tối nhà hàng sẽ đông hơn. Ngồi đối diện Namjoon, Jung Hoseok, chính là anh. Namjoon xưa giờ quen hay gọi anh bằng tên thân mật là Hobi. Anh là người bạn thời ấu thơ của Namjoon và tình bạn ấy kéo dài cho đến tận bây giờ. Hoseok là một bác sĩ khoa nhi, anh từng làm việc tại bệnh viện Blue Hope ở Smeraldo nhưng anh đã rời khỏi Smeraldo 1 năm trước để đi tới thành phố Hematite làm việc sinh sống. Gia thế nhà Hoseok cũng không phải dạng tầm thường. Gia đình anh bao gồm ba là giáo sư ngôn ngữ học đồng thời là phó viện trưởng của Viện Ngôn Ngữ Học. Mẹ anh cũng là tiến sĩ nghiên cứu và soạn giả từ điển ngôn ngữ. Hoseok còn có một anh trai lớn hơn 3 tuổi. Anh của Hoseok kinh doanh một vài clinic chăm sóc da, shop thời trang và salon tóc. Nhưng anh ta rất hiếm khi liên lạc với gia đình. Hai anh em cũng ít khi gặp nhau. Thời gian gặp nhau mỗi năm chỉ có vào ngày mừng năm mới, tức là lúc gia đình sum họp thì Hoseok mới thấy mặt anh trai mình.

_ "Ưm, ngon đấy! Tớ ưng chỗ này rồi nha!" - Hoseok thổi thổi rồi húp một muỗng súp gà, trông mặt anh rất thỏa mãn.

_ "Hobi, cậu còn liên lạc với anh ấy không?" - Namjoon nhìn Hoseok, nói sau khi đã nhai hết đồ ăn trong miệng, anh cầm lấy ly cà phê hút một lượt.

Namjoon thấy Hoseok không trả lời. Hoseok nhìn xuống dĩa đồ ăn, im lặng trong giây lát rồi anh cười nhạt ngước lên nhìn cậu bạn thân có vẻ đang đầy tâm trạng khắc khoải ở phía đối diện.

_ "Không, Joonie. Từ lúc tớ chuyển đi Hematite ở cho tới giờ, tớ không hề liên lạc với anh ấy! Giờ về đây rồi tớ cũng không có ý định đó."

Nói rồi Hoseok tiếp tục ăn, nhưng trông anh không còn vẻ tươi vui hoạt bát thường thấy mà thay vào đó là nỗi u buồn khó diễn đạt hiện trên gương mặt xinh đẹp khả ái của anh. Namjoon không để câu chuyện làm gián đoạn buổi ăn trưa. Anh tiếp tục dùng bữa, anh trầm ngâm một lát rồi lại cất tiếng nhưng không nhìn thẳng vào Hoseok.

_ "Tuần trước tớ mới gặp anh ấy. Ảnh vẫn khỏe, mọi thứ bình thường không có gì mới cả."

_ "Anh ấy vẫn khỏe là tốt rồi."

_ "Có điều..." - Namjoon có chút lưỡng lự phân vân thế rồi anh ngừng lại không nói tiếp.

_ "Sao? Có vấn đề gì với anh ấy sao Joonie?" - Hoseok hỏi với vẻ mặt lo lắng và phần nào hiếu kỳ về sự ngập ngừng của người bạn mình.

_ "Nhìn cậu kìa, cảm xúc rõ ràng đến vậy! Tớ nghĩ cậu nên gặp anh ấy, ít nhất một lần!"

_ "Tớ không đi gặp ảnh đâu, cậu biết mà." - Hoseok quay mặt về phía góc cửa kính bên hông, nhìn vu vơ ra ngoài, lặng lẽ thưởng thức tách trà Darjeeling.

_"Tớ không muốn cậu bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Đặc biệt là điều đó tốt cho cậu, Hobi"

_ "Điều tốt à? Anh ấy có còn quan tâm hay không chứ..." - Hoseok xoay quai cầm tách trà, rồi anh vô thức vân vê nó.

_ "Tớ không muốn nói quá nhiều đâu Hobi, anh ấy thật sự..."

_ "Được rồi Joonie, tớ hiểu rồi!" - Hoseok lên tiếng ngắt ngang lời của Namjoon, anh kết thúc buổi ăn trưa - "Có gì tớ sẽ cân nhắc, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng mà..."

_ "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, cậu sẽ không quay lại Hematite chứ?" - Namjoon uống cạn ly cà phê còn dang dở của mình.

_ "Ừa, lần này tớ về đây luôn rồi, không đi đâu nữa." - nốc hết tách trà ấm, Hoseok nở một nụ cười khích lệ cậu bạn đối diện đang mang gương mặt rầu rĩ thay cho anh. - "Thôi nào, Joonie, đừng như thế! Tớ sẽ suy nghĩ kỹ mà."

Namjoon mỉm cười rồi hai người nán lại trò chuyện hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày của nhau thêm ít phút. Sau đó mạnh ai đều quay trở về, quay lại việc riêng của bản thân. Hoseok sau khi ghé nhà thăm ba mẹ thì anh cũng về căn hộ của mình. Chuẩn bị ngày mai anh sẽ trở lại nhận việc ở bệnh viện Blue Hope, lúc còn ở Hematite anh đã nhận được thư mời gửi từ bệnh viện cách đây 2 tháng trước. Ngỏ ý bày tỏ nguyện vọng mong muốn anh có thể quay về làm việc, góp sức cho bệnh viện và Hoseok đã đồng ý. Thực ra anh cũng khá nhớ Smeraldo, vì anh rời khỏi thành phố nơi đây, chính là nơi anh được sinh ra rồi lớn lên trưởng thành với biết bao kỷ niệm. Biết bao nhiêu ký ức ngọt đắng, nhiều những kỷ niệm buồn vui. Có nhiều chuyện khiến cho anh trăn trở, dằn vặt bản thân mình. Và thứ ảnh hưởng đến anh nhất, chính là hình bóng in đậm của một người. Là ánh mắt, giọng nói, nụ cười, là những cái nắm tay truyền hơi ấm đan quyện vào nhau. Là những lúc Hoseok nhận lấy cái ôm siết chặt đầy yêu thương từ người ấy. Dù rời khỏi đây đã 1 năm nhưng khi quay trở về, ngay lúc này đây những cảm xúc trong Hoseok bỗng trỗi dậy sống động tươi mới như chỉ vừa xảy ra ở ngày hôm qua. Nó luôn ở đó, chực chờ bùng cháy âm ỉ bên trong anh.

Hoseok cân nhắc đến điều Namjoon nói trưa nay. Anh chưa biết sẽ như thế nào nhưng từ cảm nhận tận sâu trong bản thân, thật sự anh muốn gặp lại người ấy. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm nhấc điện thoại thực hiện một cuộc gọi hay để lại một lời nhắn cho người luôn chiếm trọn tâm trí anh. Hoseok cần thời gian. Anh mở hộc tủ gần đầu giường ngủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở ra, là một sợi lắc tay có mặt hình 1 mặt trời và 1 ngôi sao đung đưa sát vào nhau. Hoseok cầm nó lên, ngắm nghía rồi anh đeo vào tay mình. Trong đầu hiện ra nhiều hình ảnh của tháng ngày xưa cũ, nó khiến anh mỉm cười đồng thời cũng làm anh rơi lệ trong phút chốc. Hoseok nhớ về những khúc piano mà người ấy đàn cho anh nghe vào mỗi tối. Thổn thức tự nghĩ có lẽ người ấy đã không còn nhớ về những điều này tương tự anh nữa, Hoseok cởi chiếc lắc ra khỏi tay mình rồi cất về chỗ cũ. Anh hít thở sâu. Cố gắng điều chỉnh nhịp nhàng lại hơi thở, tinh thần mình cho công việc anh sắp đảm nhận trở lại vào ngày mai. Sắp tới Hoseok nghĩ anh sẽ phải làm phiền cậu bạn thân của anh nhiều rồi đây.


Hương thơm của ly cà phê sữa lan tỏa trong căn phòng nhỏ của Taehyung. Nhấp một ngụm đồ uống, anh lướt chiếc tablet của mình để xem một số tin tức cần thiết. Vẻ mặt đăm chiêu đang nghĩ ngợi gì đó của anh, quả thật nhìn từ góc độ nào cũng chỉ thấy đẹp ngất ngây và đẹp đến mức áp đảo người khác phải ngây người câm lặng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện dòng chữ "Choi Minho". Taehyung nhanh chóng nghe máy, giọng nói ở đầu dây bên kia không đúng với chủ nhân của số điện thoại mà anh lưu trong danh bạ.

_ "Vincent, khi nào thì anh trở về tổ chức?"

_ "Beomgyu, em thật sự không có gì làm hết hả?" - Taehyung thở dài.

_ "Anh về đi Vincent, huhuu. Không ai chịu chơi với em hết!"

_ "Minho hyung đâu rồi, trả máy cho anh ấy ngay!" - anh gằn giọng với cậu trai nhỏ tuổi hơn ở đầu dây bên kia.

_ "Khôngggg, em không trả! Em gọi bằng số em anh đời nào chịu nghe máy! Anh Vincent không về, em sẽ tới chỗ anh đó. Dù cho anh có ở tận đâu, em sẽ đi tìm anh!" - giọng cậu nhóc quả quyết một cách mạnh mẽ, dứt lời thì cậu tắt máy cái bụp.

_ "Chậc, thằng bé này... thật là..." - Taehyung nhìn vào điện thoại lẩm bẩm - "Giống ai vậy không biết, không có giống Minho hyung chỗ nào hết."

Taehyng uống tiếp phần cà phê sữa còn dư lại trong ly. Chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi thêm lần nữa, lần này hiển thị số điện thoại được anh lưu là "Boss". Anh nhìn vào màn hình hồi lâu, rồi mới bắt máy với một tông giọng trầm tĩnh nhẹ nhàng.

_ "Jaejoong hyung, có chuyện gì ạ?"

_ "Em làm tốt lắm Taehyung, ngài JunKi rất hài lòng. Phu nhân Ga In còn nhắn anh ở buổi tiệc gia đình sắp tới của họ nhất định em phải tới dự cùng anh." - một giọng nam hòa nhã điềm tĩnh nói với Taehyung.

_ "Anh biết em vốn không thích mấy chỗ tiệc tùng mà, em không đi đâu!"

_ "Thôi nào Taehyung, anh không ép em đi như kiểu công việc. Anh chỉ muốn em mở rộng thêm mối quan hệ. Được rồi, tùy em, có gì tới đó anh lại gọi em sau."

_ "Ừm... gặp lại anh sau Jaejoong hyung."

_ "Cảm ơn em Taehyung!"

_ "Huh? Sao hyung? Sao lại cảm ơn em?"

_ "Không có gì, gặp lại sau!" - nói xong đầu dây bên kia tắt máy. Taehyung để điện thoại lên bàn, anh tiến đến chậu lavabo rửa tay. Sau đó cuối xuống dùng dòng nước mát lạnh đang chảy róc rách để rửa mặt cho tỉnh táo. Taehyung nhớ lại hôm ở đảo Psyche, mọi thứ đáng lẽ cũng sẽ bình thường mà diễn ra như mọi ngày. Như từ trước giờ dù cho việc gì xảy ra đi nữa, anh đều dự liệu sẵn trước được hết. Mỗi lần đi đâu, làm nhiệm vụ gì, anh luôn sắp xếp được hết cho đâu vào đấy ăn khớp với nhau mà không hề bị xáo trộn gì. Người chuẩn bị và xử lý công việc hoàn hảo cặn kẽ kỹ lưỡng như anh, sai sót hay bị xao nhãng là chuyện không bao giờ xảy ra. Thế nhưng cái hôm ở đảo đó, hôm chiều hoàng hôn êm ả bên bờ biển đầy gió ấy. Ngày mà anh gặp lại chàng trai anh đã chạm trán ở cửa hàng tiện lợi. Người mà theo anh, có gương mặt sáng trong tinh khôi đáng yêu tựa như một chú thỏ. Người mà anh thấy cậu thật xinh đẹp với đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà trong đó, cậu ta cùng tìm mua đúng một loại trà giống anh. Rồi ở sân bay anh lại tình cờ lượm được quyển hộ chiếu của cậu đánh rơi. Nhìn theo bóng lưng cậu mau vội chạy đi đón xe giữa vạn người tấp nập nhốn nháo khi ấy. Anh hoàn toàn không ngờ tới việc sẽ được gặp lại cậu một cách nhanh đến vậy. Ngẫu nhiên bất ngờ như thế tại chính hòn đảo đó. Cậu còn ngô nghê chụp (lén) hình anh nữa chứ, Taehyung nhớ đến lại bật cười. Anh bỗng nhận ra, đúng thật là anh cực kì thích nụ cười và đôi mắt của cậu, cái cậu tên Jungkook ấy. Ban đầu anh cứ nghĩ chỉ là do cảm xúc thoáng qua thôi. Vì anh biết với vóc dáng ấy và nhan sắc cậu ta thì ai gặp, ắt hẳn cũng ít nhiều khó tránh khỏi động lòng rung cảm một cách tự nhiên. Anh không phải là người duy nhất bị thu hút bởi cậu, anh biết rõ điều này. Nhưng có lẽ với anh cho tới lúc này đây, nó không còn là cảm giác lướt qua nhất thời. Một con người khô khan và không nhiều cảm xúc như anh, tự dưng lại thấy mình có mối liên kết nào đó với cậu. Như thể có sợi dây vô hình nào nối anh và cậu ta lại với nhau, bằng cách nào đó mà chúng ta không thể lý giải được. Và hơn thế, anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu xung quanh anh, giúp anh trở nên vô cùng thoải mái, như được chữa lành, rất nhẹ lòng mà không mảy may tạo ra sự phòng vệ nào. Taehyung cảm nhận như thể anh thì ở trong bóng tối, còn Jungkook thì ở ngoài sáng. Anh thấy thế giới của hai người hoàn toàn tách rời nhau cũng bởi sự thuần khiết trong trẻo nơi cậu, cái mà anh tự cho rằng bản thân mình không thể nào có được.

Taehyung quăng mình nằm xuống giường. Anh đó giờ chưa từng có cảm giác kỳ lạ như vậy với bất kỳ một ai. Hình ảnh cậu ta hôm ở đảo Psyche đứng cầm máy camera ở biển, và lúc ngồi ăn cùng anh tối đó. Cả những hình ảnh thoáng qua dồn dập nảy lên đến từ quá khứ thuở xa xưa kia, thật sự chiếm hữu trí óc và khối tim Taehyung suốt từ ngày ở đảo trở về. Nó đậm màu, rõ nét và tươi sáng hơn, hơn hẳn cái nhiệm vụ đẫm máu mà anh đã hoàn thành êm đẹp cho tổ chức cũng trong chiều tối hôm ấy trước giờ anh hẹn với cậu. Rồi anh lại nhớ tới lời cảm ơn qua điện thoại khi nãy của ông trùm Kim Jaejoong của mình. Taehyung không biết là đó là cho việc anh đã lấy lại được viên kim cương xanh The Imperial Heart trả về ngài Lee JunKi, hay là cảm ơn cho việc tuy anh đã rời khỏi tổ chức nhưng vẫn luôn không từ chối nhận nhiệm vụ từ gia tộc của mình. Mà thôi, Taehyung cũng không muốn vận động não mình quá công suất. Sao cũng được, giờ anh chỉ muốn sự tự do và có thể sống theo ý mình. Mặc cho sự gắn kết ràng buộc giữa anh và tổ chức vẫn luôn ở đó ghì chặt anh từng ngày. Nhưng anh cũng mặc kệ, anh mặc định vốn dĩ bản thân cũng không có gì để mất, anh không sợ. Nghĩ thông thoáng rồi anh ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi Taehyung khẩn trương soạn tin nhắn cho ai đó.

"Hyung, em nhờ anh cái này. Giúp em tìm thông tin về một người nhé. Người ấy tên Jeon Jungkook."


Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com