Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Phải làm gì khi đến sắp sinh nhật của NGƯỜI YÊU CŨ?

Có thể nhiều người sẽ thấy ngay bản thân câu hỏi vốn dĩ đã là điều nực cười nhất mà họ từng được nghe.. nhưng đối với những người vẫn còn nuối tiếc nhiều điều sau một mối tình bỏ dở, đây thực sự là một việc khó mà không nghĩ cho được, nhất là khi cái việc đơn giản ấy đã bắt đầu dần trở thành một thói quen.

Chí ít đối với tôi nó là như thế...


6 năm trước,...

"Rào rào..."

- Mưa to quá m ơii.. thế này sao về được đây >_<

- T k biết.. may t mang áo mưa rồi :v

- T k mang. chết mất

- T cũng có mang đâu! Tắm mưa về đii :3

- M bị não à? Tắm mưa xong để mà nằm luôn ở nhà à?

- Làm gì mà nóng :)  Hay chạy sang bên Angel In Us đii .. đợi tạnh thì về J

- Ờ hớ! Cũng dc đấy 

Thế là vừa chuông reo một cái, 6 đứa (có thể gọi là điên) ôm đầu nhắm mắt nhám mũi chạy một mạch dưới cơn mưa đầu mùa, không còn biết trời đất là gì.. Và cái gì phải đến cũng đã đến, sớm không đến, muộn không đến, mà lại là đúng ngay lúc đấy – ngay trước cửa quán, ngay trước mắt bao người đi đường, ngay trước mắt 5 đứa sẽ chuẩn bị cười như bố đẻ em bé kia: TÔI TRƯỢT CHÂN NGÃ BỔ VÀO MỘT CÁI GÌ ĐÓ.. mà thực ra CÁI GÌ ĐÓ ở đây chính xác là AI ĐÓ

*Nhiều khi cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi liệu cái đó có được gọi là lỗi định mệnh không? Hay chỉ là một chút đùa cợt của ai đấy ở trên cao kia..*

Tôi ngã cái uỵch xuống nền đường >_< Aigoo ~... Điên mất thôi!!!

"Tại sao lại là lúc như thế chứ?" – câu hỏi lần thứ n thỉnh thoảng vẫn được lẩm bẩm cho đến giờ của tôi!

Nhìn sang bên cạnh, có vẻ người vừa nãy đâm vào tôi (.. hoặc là bị tôi đâm.. hoặc cả 2, ai mà biết được!) cũng bị ngã, trông cũng chả khá khẩm hơn tôi là mấy. Đau đớn quay sang nhìn lũ bạn trông mong tí giúp đỡ thì chỉ thấy chúng nó trố mắt đứng ôm nhau cười o.0 *Sh!t really happen* Ta nói á: "Bạn bè sẽ là những người kéo ta dậy khi mà ta vấp ngã... nhưng chỉ khi chúng nó phải cười xong cái đã =.="

Tên kia đứng dậy trước tôi, ngoài cái mặt đang nhăn như quả táo tàu thì chắc cũng chả đau đớn xước xát gì mấy! Đang loay hoay tự đứng dậy theo thì bỗng thấy tay mình được (mà chính xác là "bị") kéo xách lên. Thực sự cảm giác bị kéo dậy cũng không dễ chịu mấy, nhưng còn hơn là cứ ngồi ăn vạ ở đây. Mất vài giây choáng váng chắc ngồi lâu đứng lên máu chưa lên não kịp, tôi định thần lại lườm nguýt lũ giặc kia..

Đợi đã, hình như có gì đấy không đúng? "1..2..3..4..5" – Tôi bắt đầu đếm.

"WTH? 5 đứa chúng nó vẫn còn đứng kia thì ai là người kéo mình dậy??? Chẳng nhẽ mình tu tâm tích đức đến độ thần tiên giúp đỡ rồi sao:o"

Đang phởn phơ đầu óc vẫn trên mây trên gió thì..

- Bạn không sao chứ? – Phải rồi! Là HẮN đó, không phải thần thần tiên tiên gì đâu!

- ...

"What? Sao lại..? Anh vừa đứng bên kia.. sao bây giờ đã... Anh ta bay kiểu gì nhanh vậy?" – Tôi quay qua quay lại với cái suy nghĩ lung tung trong đầu, chẳng nhẽ mắt mình hoa à?

- Bạn không sao chứ? – HẮN hỏi lại lần nữa, lần này không quên lấy tay lay lay người tôi.. chắc tưởng vẫn đang choáng

- À à.. cũng có sao một tí – Vừa nói tôi vừa gạt tay HẮN ra * k hẳn là chảnh chọe gì chỉ là từ bé đến giờ tôi ghét nhất có người lạ đụng chạm tay chân vào người*, tay còn lại phủi phủi hậu quả của phát ngã vừa rồi trên bộ quần áo.

- ...

Sau n giây không nhận được sự đáp lại nào, lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên thì HẮN đã "xôi xéo" từ hồi nào, còn mình thì vẫn như con ngơ đứng giữa đường phủi quần áo một mình.

Pfff...!

**

A mà suýt thì quên mất, xin tự giới thiệu với mọi người, tôi là An – Trần Linh An, con gà công nghiệp năm thứ 2 của trường Đại học A. Từ đầu đến chân chả có gì nổi trội: ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, học hành bình thường.. à chắc được mỗi cái tính hóng hớt đốt nhà hàng xóm huyền thoại là có vẻ nổi trội hơn hết. Thích ăn, thích ngủ, lười làm.. Tóm lại là tính cách không khác gì loài vật 4 chân xinh đẹp được nuôi để bán lấy thịt mà ai cũng biết là gì kia.

Còn 5 đứa trời đánh không chết kia á? Chúng tôi chơi thân với nhau từ những năm học cấp 3. Phương, Dung, Trang, Linh, Nhi – toàn tên hay đấy chứ, mà chả hiểu sao mỗi lần ra đường đi với nhau toàn làm các trò khiến cả cái phố người ta đều quay ra nhìn, kiểu như "đánh mất bản năng con người" ý. >_< Chả biết Trời phật phù hộ thế nào mà cả 6 đứa lại cùng đỗ vào 1 trường Đại học mới hay (Cái này nghi vấn ông Hiệu trưởng ăn ở thế nào mà rước được cả 6 cục nợ này về phá trường thế này =.=)

Ai nữa chưa giới thiệu nhỉ? Đúng rồi, là HẮN – nam chính của các bạn đó! Cứ từ từ đợi đii, HẮN sẽ xuất hiện trở lại sớm thôi!

Thếnhé! ;)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com