Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sa Mạc Không Mặt Trời

Tất cả chỉ lặng lẽ, như thể một câu hỏi duy nhất đang vang lên trong đầu từng người: Người này… rốt cuộc là ai?

Họ nhìn bóng lưng của Gen, kẻ đang bước đi và tay cầm theo báu vật không ai dám mơ. Hắn khoác trên mình bộ giáp đen tuyền kín như một pho tượng sống. Không một kẽ hở, không một nét da thịt. Từ đầu đến chân phủ trong lớp kim loại đen ánh lên ánh sáng mờ lạnh lẽo. Mũ giáp che kín cả khuôn mặt. Không ai biết hắn là ai, cũng chẳng ai dám đoán.

"Sao? Ngươi thích chiếc hộp này?" Gen cất giọng thản nhiên, quay đầu liếc nhìn Mo Gang bằng ánh mắt hờ hững, như thể thứ trong tay hắn chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền.

Mo Gang giật mình, cả người như cứng đờ lại.

"K-không… Không đâu!" Hắn xua tay, miệng cười gượng nhưng ánh mắt thì không rời khỏi chiếc hộp dù chỉ một nhịp thở.

Gen khẽ nhếch môi.

"Sao lại không? Cho ngươi đấy."

Nói rồi hắn thản nhiên ném chiếc hộp về phía Mo Gang như ném một món đồ vô dụng.

Bộp!

Mo Gang gần như ngã khuỵu khi bắt lấy chiếc hộp. Hắn cằm lấy nó như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, giấc mơ vừa chạm tới sẽ vỡ tan.

"N-Ngài… T-thủ lĩnh… Ngài nói thật sao???"

Hắn hỏi, giọng run run, đôi mắt ngập tràn cảm xúc không thể tin nổi. Mồ hôi rịn ra trên trán, tay hắn run lẩy bẩy khi nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên như đang vuốt ve một bảo vật nghìn năm.

Nhóm hiệp sĩ và công chúa Charlottle phía sau cũng lặng người.

Không khí như đông cứng lại một nhịp.

Thứ đang nằm trong tay một tên sát thủ lang bạt, lại là chiếc hộp mà cả giới quý tộc, học giả và thậm chí là các đế quốc sẵn sàng đánh đổi máu và mạng sống để có được.

"Này, chàng trai! Sao ngươi không mở ra nhỉ?"

Fay là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Ông ta nheo mắt, tay chống vào chuôi kiếm, ánh mắt tràn đầy tò mò xen lẫn khát vọng.

Ông ta cũng muốn nhìn thấy phép màu được khắc bên trong chiếc hộp đen đó, có thể là một kỹ năng truyền thuyết, có thể là sức mạnh của một anh hùng thời cổ đại... hay có thể là thứ thay đổi vận mệnh cả một vương quốc.

Mo Gang nuốt nước bọt. Nhưng trước khi hắn kịp mở ra...

"K-Khoan đã!!! Này anh… Anh có thể suy nghĩ lại... v-và bán cho tôi được không???"

Công chúa Charlottle vội vã chen vào, bước lên phía trước một bước.

Giọng nói của cô vỡ ra trong hoảng hốt, ánh mắt khẩn cầu nhìn Mo Gang như thể cầu xin một cơ hội cuối cùng để chạm vào giấc mơ đã bị lỡ.

Gen không để ý đến bất kỳ ai.

Hắn lặng lẽ bước tới tảng đá đen nơi góc căn phòng, tảng đá phát sáng nhè nhẹ như đang thở. Trước mắt hắn, một bảng thông báo hiện lên trong không trung:

[Thông báo: Xác nhận rời khỏi?]

[Đồng ý]/[Từ chối]

Không chần chừ, Gen đưa tay chạm vào lựa chọn đầu tiên.

Dolly cũng bước sát lại bên cạnh hắn, hai thân ảnh dần bị ánh sáng dịch chuyển nuốt trọn, mờ dần… rồi biến mất hoàn toàn.

"T-Thủ lĩnh!!!"

Mo Gang như bừng tỉnh, hét lên gọi theo khi thấy Gen rời đi.

Nhưng rồi hắn lập tức ôm chặt chiếc hộp, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Trong lòng hắn, chiếc hộp này đáng giá hơn bất kỳ lời từ biệt nào.

"Đ-được rồi mọi người!!! Nhanh, nhanh, ra khỏi đây nào!!!" Hắn quay lại, hét lên đầy hứng khởi.

Amar gật đầu.

"Đúng rồi công chúa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" Anh ta vừa nói vừa bước tới gần Charlottle, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trên chiếc hộp đen quý giá.

Còn công chúa Charlottle thì chỉ đứng lặng lẽ nhìn vào nơi Gen biến mất, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ khó nói thành lời.

"Người đàn ông ấy… thực sự không giống ai cả."

Sau khi ra ngoài, Gen không dừng lại. Hắn tiếp tục bước về phía cuối tầng ba, ánh mắt không hề dao động, như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Rất nhanh sau đó, Mo Gang cũng được dịch chuyển ra ngoài, nhờ lời nhắc của ngài Fay rằng phải truyền ma lực vào tảng đá, cách mà cả nhóm đã vô tình lạc vào đây.

"Thủ lĩnh?!... Ngài đi đâu vậy???"

Mo Gang thốt lên khi thấy Gen đang lặng lẽ rời đi.

Gen không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Một động tác đơn giản, nhưng đối với Mo Gang, nó lại là một câu trả lời rõ ràng.

Hắn đứng lặng. Hắn biết, đó là dấu hiệu rằng Gen không muốn bị ai níu kéo, con đường của người đó, không ai có thể đi cùng.

Mo Gang không gọi thêm lần nữa. Hắn chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng mặc giáp đen, chiếc áo choàng dài phấp phới theo gió, dáng người dần khuất trong tầm mắt của mình.

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã có một thần tượng. Không phải vua, không phải tướng quân… mà là một chiến binh tự do.

"Tạm biệt ngài… thủ lĩnh." Mo Gang giọng lạc đi, đôi mắt rưng rưng.

Nhóm của công chúa Charlotte cũng đã ra khỏi ngục.

"Aiz… đúng là một người đàn ông mạnh mẽ. Nếu người như vậy sống ở Đế đô thì tốt biết mấy…" Fay cảm thán, ánh mắt không rời bóng lưng vừa khuất.

"Phải! Hy vọng có một ngày, tôi cũng sẽ mạnh mẽ như vậy!" Amar nghiêm nghị nói, tay nắm lại thành quyền.

"Ha ha ha! Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu không từ bỏ… ngày ấy sẽ đến sớm thôi!" Fay vỗ vai Amar, cười lớn khích lệ.

Chỉ riêng công chúa Charlotte là vẫn im lặng. Không ai biết trong lòng cô lúc này đang nghĩ gì. Chỉ thấy ánh mắt cô vẫn hướng về nơi Gen vừa biến mất, sâu thẳm và khó đoán.

Còn bảy hiệp sĩ trung thành, họ không nói lời nào. Họ chỉ lặng lẽ nhìn theo. Trong tim họ, người thần bí trong bộ giáp toàn thân này vừa được đặt cạnh người anh hùng huyền thoại – Aaron.

Cạch!

Bỗng âm thanh nhỏ vang lên như có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Cả nhóm quay sang thì thấy Mo Gang đứng đó, người như mất hồn.

Thứ vừa rơi xuống chính là chiếc hộp kỹ năng.

Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu điều gì xảy ra.

Không có kỹ năng nào.

Chỉ là một chiếc hộp trống.

Mo Gang như hóa đá. Một giấc mơ vừa được trao, lại ngay lập tức bị bóp nát.

Cơ thể hắn khẽ run lên. Giọt nước mắt mảnh mai xuất hiện nơi khóe mắt. Một khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu như cả mùa thu vừa lướt qua MoGang trong một hơi thở.

Không ai cười nhạo.

Không ai thương hại.

Không ai nói gì.

Tất cả đều lặng thinh, như thể ngay cả một lời cũng sẽ trở nên tàn nhẫn trong khoảnh khắc này.

Công chúa Charlotte nhẹ nhàng thở dài.

"Đó là… chiếc hộp kỹ năng thời cổ…" Cô nói, giọng nhỏ như một làn gió tan giữa hoàng hôn: "Hẳn là nó đã bị phong ấn suốt ngàn năm. Có thể… không còn khả năng kích hoạt nữa."

"Không..." Fay lên tiếng, dứt khoát, ánh mắt ông sắc như dao: "Người không hiểu, công chúa."

Ông bước tới gần hơn, nhặt lên lại chiếc hộp, ánh nhìn ấy… không giấu nổi sự thán phục.

"Nếu nó không sử dụng được… thì hắn đã không mang theo. Nếu nó là trống rỗng… thì kẻ như hắn chẳng cần để ý. Câu trả lời rất đơn giản, kỹ năng đã bị lấy đi. "

Câu nói rơi xuống như tiếng chuông rền vang giữa thinh không.

Fay ngước mắt, nhìn về hướng mà Gen đã rời đi.

"Chúng ta chỉ là những kẻ đứng bên ngoài số phận. Kẻ được chọn… đã đi trước một bước."

Hiện tại tất cả đều hiểu, dù không ai nói ra nhưng kỹ năng bên trong chiếc hộp nếu quả thật tồn tại, giờ đây đã nằm trong tay người đó.

Người khoác giáp đen, kẻ không để lộ khuôn mặt. Kẻ mà cả ánh mắt cũng không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần xuất hiện đã khiến cơn ác mộng của Dungeon phải cúi đầu. Và giờ đây… hắn đã rời đi, mang theo cả giấc mơ, cả sự thật… và cả câu hỏi còn chưa có lời giải: Rốt cuộc hắn là ai…?

---

Dungeon tầng bốn.

Sa Mạc Chết.

Theo ghi chép cổ và nhận thức phổ quát trong giới thám hiểm, đây là tầng cuối cùng trong chuỗi Dungeon sâu thẳm.

Một vùng đất không giới hạn, nơi cát là thứ duy nhất tồn tại trải dài đến tận đường chân trời, không một đụn cây, không một bóng đá, như thể cả thế giới bị chôn vùi trong tro tàn của thời đại đã lãng quên. Một sa mạc cô lập, khép kín bên trong kết giới không gian của Dungeon, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi quy luật tự nhiên.

Tầng này về mặt địa lý rộng gấp năm lần tầng ba khiến nó trở thành tầng có diện tích lớn nhất toàn hệ thống.

Nhưng trớ trêu thay...

Chẳng ai muốn bước chân đến đây.

Phần lớn các nhà thám hiểm dù là tân binh hay kỳ cựu đều lựa chọn kết thúc cuộc hành trình tại tầng ba, chỉ có hai dạng người dám liều lĩnh đi tiếp: kẻ điên cuồng tìm cảm giác chết chóc... và kẻ không còn gì để mất.

Phải biết rằng, bất kỳ ai đặt chân vào Dungeon đều mang theo một mục tiêu duy nhất, truy cầu vật phẩm và tài nguyên để mạnh hóa bản thân. Nhưng ở đây, tầng bốn, nơi này không có lấy một con quái vật thì làm gì có cơ hội rơi ra vật phẩm?

Không phần thưởng, không trận chiến, không niềm hy vọng.

Chính vì vậy nơi đây được gọi là Sa Mạc Chết.

Mà đó mới chỉ là một nửa sự thật.

Nửa còn lại? Chính là những vùng cát lún bất ngờ, những vụ mất tích bí ẩn chưa có lời giải đáp. Không có dấu hiệu hay cảnh báo. Một cái nhấc chân... có thể là chuyến đi một chiều vào lòng đất.

Tầng này không có mặt trời, nhưng ánh sáng vẫn sáng rực như ban trưa, một thứ ánh sáng giả tạo, như thể thời gian bị phong ấn vào khoảnh khắc chói chang nhất của ngày.

Đây không phải ánh sáng của sự sống, mà là ánh sáng của tàn khốc như một cái bẫy khổng lồ được bày ra giữa sa mạc, nơi cả khung cảnh như đang tự đốt cháy chính mình.

Lúc này…

Giữa ánh sáng ảo mộng đó, có hai bóng người đang lầm lũi tiến bước.

Một người đi trước mặc chiếc áo lính thô bạc màu, dáng cao gầy, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi. Người còn lại, nhỏ hơn, bước đi không phát ra tiếng động, như một cái bóng gắn liền.

Gen và Dolly.

[Bảng trạng thái]

Tên: Gen | Tuổi: 23 | Giới tính: Nam

Chủng tộc: Con Người

Danh hiệu: Trống

Chức nghiệp: Binh sĩ – Trung cấp

Cấp độ: 223

HP: 1750/1806 +3200 | MP: 317/908

Sức mạnh: 1843 | Kháng sức mạnh: 903

Ma lực: 908 | Kháng ma pháp: 450

Nhanh nhẹn: 987

Kỹ năng độc hữu: [Regeneration], [Forge]

"Tái tạo lại cột sống tiêu tốn tới gần bốn trăm MP sao?" Gen vừa lẩm bẩm, vừa liếc nhìn bảng trạng thái đang lơ lửng trước mắt.

Kỹ năng độc hữu — Forge. Chính là kỹ năng hắn nhận được sau khi mở chiếc hộp từ Vua Người Đá, kỹ năng rèn, nhưng cũng tiêu hao năng lượng không kém gì phép chiến đấu.

Hắn đưa tay gạt đi lớp mồ hôi đang chảy thành dòng nơi trán, làn da đỏ ửng dưới cái nóng như nung.

Chỉ một giờ trôi qua, nhưng Gen cảm thấy như mình đi cả một ngày trong địa ngục.

"Chẳng lẽ nơi này… thật sự không có lấy một thứ gì?" Hắn cằn nhằn.

Bộ giáp sắt nặng nề đã được cởi ra từ lâu, giao cho Dolly cất giữ. Chỉ còn chiếc áo cũ ban đầu mặc thây cho áo lót ôm lấy thân hình hắn cũng đã sẫm màu vì mồ hôi và cát bụi.

Cuối cùng, sau hơn một giờ chịu đựng...

Gen khuỵu gối, cho tay xuống cát, rít khẽ:

"[Walls Land]...!"

Một tiếng ầm khẽ vang lên. Chỉ sau ba giây, một bức tường cát rắn chắc dựng đứng ngay trước mặt hắn.

Ma pháp phòng ngự tạm thời dùng để tạo bóng râm tránh nắng.

Nhưng… nắng đâu?

Không hề có mặt trời. Không có điểm phát sáng. Chỉ là một ánh sáng không rõ nguồn gốc, nhưng vẫn thiêu đốt da thịt như một lò thiêu khổng lồ.

"Mẹ kiếp…" Hắn lầm bầm: "Thứ ánh sáng giả cũng đủ thiêu cháy người như thật?"

Hắn quay sang Dolly vẫn đều đặn bước đi, không một hạt mồ hôi, không một nét biểu cảm.

"Làm búp bê cũng hay phết…"

Gen phì cười.

Nhưng rồi… chuyện xảy ra.

Khi cả hai vừa bước thêm vài bước nữa…

Phụp!

Mặt cát hơn ba mét quanh chân họ đột ngột lõm xuống, đôi chân của cả hai bị ngập đến tận đầu gối chỉ trong một giây.

Bẫy cát lún.

Gen giật mình. Hắn lập tức xoay người, với tay ra sau chụp lấy Dolly, chuẩn bị búng người thoát khỏi cạm bẫy.

Nhưng...

Đã muộn.

Ngay giây khắc hắn chuyển động, thảm họa thực sự bắt đầu.

Lớp cát tưởng đã nguy hiểm... lại càng đáng sợ hơn. Nó bắt đầu loãng ra như nước chảy rồi tiếp tục lan rộng. Không còn là vòng tròn ba mét nữa mà là một vùng hủy diệt rộng đến vài chục mét như miệng một con thú cổ đại đang há to, quyết nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám đặt chân lên.

Dolly ngay sau đó cũng đã bị nuốt trọn, như một cái bóng nhỏ chìm nghỉm dưới lớp cát, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

"…Khốn thật."

Đó là lời cuối cùng hắn kịp thốt ra trước khi thân hình bị chôn vùi hoàn toàn dưới lòng Sa Mạc Chết.

Tĩnh lặng...

Cả không gian bỗng chốc chìm vào một sự im ắng tuyệt đối. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo và nghẹt thở như thể toàn bộ tầng bốn của Dungeon đã biến thành một nghĩa địa không lời, nơi sự sống bị chôn vùi và thời gian ngừng trôi.

Cùng thời điểm đó…

Ở một nơi khác trong tầng bốn của Dungeon này.

Một ông lão đầu hói, râu trắng dài buông xuống tận ngực, khuôn mặt hằn sâu những nết nhăn như bản đồ thời gian.

Bộ pháp y bào trắng ông mặc trên người đã bạc màu theo năm tháng, loang lổ cát bụi. Nhưng trên ngực trái, một huy hiệu nhỏ hình cây sồi già vẫn còn đính chắc, tuy cũ kỹ nhưng đầy trang nghiêm. Đó không phải là huy hiệu bình thường, nó là biểu tượng của Trường huấn luyện Ma Thuật Nara, một trong những tổ chức danh giá nhất Đế quốc.

Ngôi trường ấy được đặt theo tên của một truyền thuyết — Nara-sama, vị Anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác và từng đánh bại Ma Vương hàng thế kỷ trước. Và... người đàn ông này chính là hiệu trưởng hiện tại của trường — Gerald.

Gerald, một Ma thuật sư cấp đại sư, từng là niềm tự hào của Nara và Đế quốc. Sau khi rời trường với tư cách học viên xuất sắc nhất trong lịch sử, ông cống hiến cho quốc gia hơn nửa đời người trước khi từ chức và trở về ngôi trường xưa để đảm nhận chiếc ghế hiệu trưởng. Dù vậy Gerald rất hiếm khi thật sự quản lý. Trái tim ông không dành cho hội họp hay giáo trình, nó luôn đập mạnh vì những vùng đất chưa ai khai phá, những câu đố lịch sử và những di tích bị chôn vùi bởi thời gian.

Gerald đã từng đặt chân đến tầng bốn Sa Mạc Chết từ nhiều năm về trước. Ông từng nghiên cứu kỹ cấu trúc năng lượng mana dưới lòng đất, khảo sát các điểm nhiễu loạn và đo đạc cả biến động nhiệt. Nhưng… chưa từng thấy hiện tượng gây ra những vụ cát lún bí ẩn được đồn đại.

Ông khựng lại.

Dưới chân, cát khẽ chuyển động.

Tựa như… đang thở.

"...Không. Nơi này trước kia không có cát lún." Ông thì thầm, ánh mắt nheo lại, cát dưới chân ông sủi bong bóng rất nhỏ, thứ mà trước đây không hề xuất hiện.

"Kết cấu địa tầng đã thay đổi. Mana cũng vậy. Chuyện quái gì đang diễn ra...?"

Ngay lúc ấy, một luồng mana ngầm bùng lên phía xa, chấn động nhẹ nhưng lan rộng như sóng xung kích. Gerald lập tức nhận ra, ai đó đã can thiệp vào cấu trúc tầng sa mạc, một nơi vốn được niêm phong bởi các phong ấn cổ xưa.

Ông không biết rằng cách đó không lâu, Vua Người Đá đã tách rời mặt đất trong căn phòng ma thuật tại Hầm Ngục Đen để lấy viên đá ký ức của tiền nhiệm. Một hành động tưởng chừng vô hại, nhưng lại kích hoạt chuỗi cơ chế chôn giấu suốt hàng ngàn năm. Phong ấn cổ bị phá vỡ. Lớp nền địa tầng mất cân bằng và cát lún bắt đầu thức tỉnh, một mê cung tự sinh tồn dưới lòng sa mạc chưa từng hé lộ từ thời tiền đại chiến.

Gerald chưa kịp hiểu hết, ông lập tức hô vang: "[Space Element]!"

Space Element — Không Gian Nguyên Tố, một dạng ma thuật dịch chuyển tức thời, khác biệt hoàn toàn với cổng dịch chuyển huyền thoại. Nó không cho phép mở lối đi đến nơi bất kỳ mà chỉ có thể đưa người thi triển về hướng mắt họ nhìn thấy với giới hạn khoảng cách là 1500 mét.

Dù có giới hạn, đây vẫn là một kỹ năng vô giá, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Gerald từng tìm thấy nó trong một hộp kỹ năng vàng, chôn vùi tại một di tích cổ thuộc bộ tộc Người Thú phía Tây Lục Địa.

Một vòng sáng vàng hiện lên dưới chân, xoay tròn như đồng hồ cát nghịch chiều, rồi, xoẹt—! Ánh sáng chói lòa nuốt trọn thân hình ông. Ngay lập tức, ông dịch chuyển tức thời về phía trước.

Rồi lại một lần nữa.

Và lần nữa.

Mỗi lần đều tiến sâu hơn vào trung tâm tầng bốn.

Không có bản đồ, không có dấu vết. Chỉ có trực giác và linh cảm, hai thứ mà Gerald đã học cách lắng nghe từ khi còn là học trò.

"Chỗ này… có gì đó sai." Ông thầm nghĩ.

Ngay trước mặt là một vùng đất bằng phẳng đến bất thường, bề mặt cát không gợn sóng, không dấu gió, như thể vừa được ai đó san phẳng bằng tay thần linh.

"Lẽ ra, nếu chỉ là sa mạc chết thì cát phải tạo thành những gợn lăn đều dưới ảnh hưởng của dòng mana không khí. Nhưng ở đây… mana như bị hút đi vậy."

Mắt ông nhíu lại. Không khí xung quanh có gì đó đặc biệt, một áp lực rất nhẹ như đè lên từng lỗ chân lông.

Gerald vươn tay, niệm thầm: "[Mana Detect]."

Một vòng khói nhạt hình cầu lan tỏa ra từ lòng bàn tay ông, kỹ năng cơ bản để cảm nhận sự dao động của ma lực.

Nhưng rồi vòng khói… biến mất. Không lan rộng, không truyền đi. Nó bị "nuốt chửng" ngay sau một mét, như thể không gian trước mặt không còn là không khí… mà là một khoảng chân không giả lập, được dựng nên để giam giữ mọi dao động.

"Không thể nào..."

Một nỗi bất an khẽ thoáng qua trên khuôn mặt già nua của Gerald. Ông lập tức xoay người, quyết định rút lui và đánh dấu khu vực này lại sau.

"[Space Element]."

Ông thì thầm, đôi mắt hướng về phía sau, địa điểm cao hơn, nơi có thể dễ quan sát toàn cảnh.

Ánh sáng lại một lần nữa bùng lên, bao lấy cơ thể ông.

Nhưng lần này…

Xoẹt—!

Cơ thể ông vừa dịch chuyển được nửa quãng đường thì... có thứ gì đó kéo ngược lại. Một lực cản vô hình như cánh tay khổng lồ của một con quái vật chộp lấy Gerald giữa không gian dịch chuyển, lôi tuột ông xuống dưới ngay lập tức.

Xoẹt—phụp!!

Không gian xé rách. Cơ thể ông nảy lên rồi lập tức bị hút xuống. Dưới chân ông, lớp cát đang loãng dần ra giống hệt như cái bẫy đã nuốt chửng Gen.

"—Khốn kiếp!"

Gerald gầm lên, cố điều chỉnh phép thuật, nhưng đã quá muộn. Không gian quanh ông méo mó, tầm nhìn đảo lộn. Ánh sáng vàng rực vỡ nát như gương bị đập. Cơ thể ông bị kéo vào giữa lòng đất, toàn bộ phép thuật dịch chuyển vỡ vụn như thủy tinh bị bóp nát trong tay ai đó.

Rồi…

Tối đen.

Hoàn toàn chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com