Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79:

Chương 79: Anh yêu em


Dù Daroga có khó tin đến mấy, thì ông ta cũng chỉ có thể tin vào sự thật này.

Nếu không phải là tình yêu chân thành, vậy sao Bạc Lị có thể gần gũi với một ác quỷ xấu xí như vậy được.

Vẻ mặt Daroga rất phức tạp, ông ta nói: "Tên quỷ đó... cậu ta gặp được cô đúng là may mắn lớn."

Bạc Lị mỉm cười lắc đầu: "Gặp được anh ấy, mới thật sự là vận may của tôi."

Đây là lời thật lòng. Trong số rất nhiều bộ phim kinh dị, chỉ có Erik là người cô có thể miễn cưỡng giao tiếp, hơn nữa từng hành động của anh còn hợp với những sở thích đặc biệt của cô.

Nếu khi đó, cô bật "Lưỡi Cưa" trên xe... thì mới thật sự là thảm họa.

Daroga hoàn toàn không hiểu gặp Erik thì có gì may mắn, sống sót được không đã là cả một vấn đề rồi.

Trong mắt ông ta, chính Erik mới là người gặp may.

Nhớ lại khoảng thời gian ở cung điện Mazandaran, Erik hoàn toàn như một con thú hoang chưa được thuần hóa, trong mắt chỉ có bản năng săn mồi.

Dù Daroga đã cứu mạng anh, nhưng ánh mắt Erik nhìn ông ta chẳng hề có biết ơn.

Mà chỉ giống như một con thú vừa được thả khỏi bẫy. Khoảnh khắc được giải thoát, phản ứng đầu tiên chẳng phải là báo đáp ân nhân cứu mạng, mà là khắc ghi nỗi đau của sự tra tấn và tìm cơ hội báo thù.

Bây giờ, trong đôi mắt anh rõ ràng có chút nhân tính - mặc dù chỉ khi nhìn vào Bạc Lị thì phần nhân tính đó mới lộ rõ.

Daroga thở dài, nghĩ bụng, có chút nhân tính còn hơn là không có.

Dù sao đi nữa, ít nhất ông ta không còn phải nơm nớp lo lắng mỗi khi nghe tin về vụ giết người mới, rồi lại cho rằng là do Erik gây ra.

Có Bạc Lị ở bên, có lẽ về sau anh sẽ trở thành một người tốt.

Lúc này, Erik bước từ bếp bước ra.

Thấy trang phục của anh, Daroga suýt nữa bị sặc nước bọt.

Không biết từ khi nào, Erik đã tháo mặt nạ xuống, cởi chiếc áo khoác xám đậm, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo khẽ mở, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc ướt nước. Anh đang chậm rãi lau tay.

Phải biết rằng lý, do lớn nhất khiến quốc vương sinh ra hiềm khích với Erik là vì, ngay cả một vị quân vương cũng không thể kiểm soát được từng hành động của Erik.

Ban đầu, quốc vương xem Erik là tri kỷ, để mặc anh sửa sang cung điện tùy ý, trao cho anh địa vị cao quý và tài sản khổng lồ.

Nhưng rất nhanh sau, quốc vương phát hiện mình hoàn toàn không thể kiểm soát Erik - ngay cả việc ra lệnh anh tháo mặt nạ ra mà quốc vương cũng không làm được.

Erik lại là một thiên tài có bộ óc kỳ quái, trí tưởng tượng phong phú đến kỳ lạ. Anh có thể nhanh chóng tinh thông một kỹ năng hoàn toàn mới trong thời gian ngắn.

Một nhân tài như vậy, không thể kiểm soát được, vậy thì chỉ còn cách hủy diệt.

Thế mà Bạc Lị lại dễ dàng khiến anh tháo mặt nạ, cởi áo khoác và găng tay đen, để lộ làn da trắng bệch lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ cả đời này Daroga cũng không tin nổi người đàn ông với dáng vẻ người chồng đảm đang kia... lại là Erik.

Erik không nhìn Daroga lấy một cái, anh đặt khăn xuống, bước đến bên Bạc Lị. Một tay chống bên cạnh cô, rồi khẽ cúi người hôn lên vành tai cô, sau đó đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai.

Bạc Lị ngẩng đầu nhìn anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi: "Sống ở đây lâu như vậy, em có muốn đi chỗ khác không?"

Bạc Lị ngạc nhiên hỏi lại: "Đến chỗ khác làm gì?"

"Đổi chỗ ở." Anh nhẹ nhàng nói: "Nơi này ẩm thấp quá, lại không có ánh mặt trời, ở lâu không tốt cho sức khỏe."

"...Để sau đi." Bạc Lị ngập ngừng đáp: "Bây giờ em không muốn chuyển nhà, nhưng đi chơi thì được."

Daroga nghĩ thầm, thảo nào Bạc Lị có thể thuần phục con quỷ này.

Ông ta cứ tưởng Erik thực sự thay đổi, muốn đưa Bạc Lị rời khỏi chốn âm u, nhưng Bạc Lị đã lập tức nhìn thấu ý đồ của con ác quỷ này.

Erik hơi nhíu mày: "Tại sao không muốn chuyển nhà?"

Ngay khi Daroga tưởng Bạc Lị sẽ nói vài lời đường mật để xoa dịu Erik, nhưng cô lại thản nhiên đáp: "Còn lý do gì nữa, tất nhiên là vì em lười rồi... lười chọn nhà, lười mua đồ. Nếu anh chuẩn bị hết mọi thứ, muốn em dọn nhà, em tất nhiên vui vẻ chấp nhận."

Daroga: "..." Đúng là ông ta nghĩ nhiều rồi.

Erik cũng im lặng một lúc rồi nói: "Vậy đợi anh chuẩn bị xong sẽ hỏi lại em."

Bạc Lị gật đầu: "Được thôi."

Daroga cảm thấy mình không còn lý do để ở lại.

Erik đã thật sự tìm được một người bạn đời có thể đồng hành cả cuộc đời.

Bạc Lị hiểu tất cả bản tính của Erik, từ ngoại hình đáng sợ đến quá khứ đầy máu me, nhưng cô vẫn yêu Erik.

Mong ước duy nhất của Daroga là họ sẽ mãi mãi không chia tay, nếu không Erik chắc chắn sẽ phát điên và giết hết mọi người.

Trước khi rời đi, Daroga nhìn Erik rồi thở dài: "Mong là cậu có thể trở thành người tốt... Tốt nhất là hành xử kín đáo chút, đừng để chính phủ Tehran biết cậu còn sống, nếu không tôi sẽ không nhận được lương hưu đâu."

Erik không đáp lại.

Mà Daroga vốn đã cũng quen với sự im lặng lầm lì của anh. Khi ông ta lải nhải thêm vào lời thì lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vì thế quay sang Bạc Lị:

"Thưa cô, nếu sau này gặp khó khăn, cô có thể tìm tôi. Tôi sống ở Paris..."

Cuối cùng, Erik cũng mở miệng, nhưng giọng lại đầy cảnh báo: "Daroga."

"Được rồi, được rồi." Daroga giật mình, phàn nàn: "Biết là cô ấy là bé cưng của cậu rồi, nhưng cậu cũng không cần canh chừng sát vậy đâu, tôi làm gì có ý gì khác, tôi chỉ muốn giúp một tay thôi... Thôi, tôi đi đây, tôi đi đây."

Sau khi Daroga rời đi, biệt thự bên hồ chỉ còn lại hai người họ.

Trong phòng ăn, ánh sáng tối tăm mờ mờ.

Erik quay người và bước về phía cô.

Dù đã sống chung một thời gian dài như thế, nhưng khi hơi thể trên người anh bao trùm, Bạc Lị vẫn luôn có cảm giác xâm chiếm khó tả.

Tựa như hơi thở của họ hòa vào nhau, giao hòa như đực cái.

Cảm giác kích thích nhỏ bé này, chỉ có anh mới có thể mang đến cho cô.

Vì vậy, cô là người may mắn.

Con người sống một đời, tìm được một người yêu mình hết lòng đã khó vô cùng.

Huống hồ người đó còn phù hợp với mọi sở thích của cô.

Nếu điều này không phải là may mắn, thì điều gì mới là may mắn?

Lúc này, Erik đứng trước mặt cô, quỳ nửa gối.

Anh đưa tay vào túi quần rồi lấy ra một chiếc hộp nhung.

Bạc Lị khẽ chớp mắt.

Anh nhìn vào mắt cô: "Đây là chiếc nhẫn cưới em tặng anh trước kia, anh đã lấy lại từ trên thi thể và luôn mang theo bên mình."

Hô hấp của Bạc Lị hơi ngưng lại, tim như bị một cú đập mạnh.

Cô vốn không phải người quá lưu luyến một đồ vật nào đó, mất chiếc nhẫn thì mua chiếc khác.

Đồ vật không có ý nghĩa đặc biệt với cô.

Nhưng rõ ràng, Erik không giống cô.

Anh giữ lại mọi thứ cô từng dùng, thậm chí cả căn nhà cô đã sống một thời gian.

Nếu cô không quay về thế kỷ 19, biệt thự ở New Orleans chắc cũng sẽ mãi đứng sừng sững ở đó, tấm biển đồng trên hàng rào vườn sẽ luôn mang tên cô và "thương nhân bí ẩn".

Vẻ ngoài của anh vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ, nhưng nội tâm lại nhạy cảm vô cùng.

Nhưng như đã nói trước đó, Bạc Lị yêu tất cả những gì thuộc về anh.

Dù Erik nhạy cảm đến thế nào, thì cô cũng thích.

Cô không kiềm được mà đưa tay ra: "Vậy anh sẽ đeo lại cho em chứ?"

"Trước khi đeo lại." Anh nói: "Anh muốn nói một vài điều."

Bạc Lị hơi tò mò về xem anh nói mấy lời tâm tình thế nào: "Anh nói đi."

Tuy nhiên, câu đầu tiên Erik nói lại là: "Em biết đấy, anh là một kẻ ti tiện."

Bạc Lị sững sờ.

"Nếu không có Daroga xuất hiện, ban đầu anh định sẽ giam cầm em ở đây cả đời." Anh nói: "Có lẽ cũng không dài đến mức như vậy. Giữa chừng anh có thể sẽ mềm lòng vì những lời cầu xin của em và cho em trở lại mặt đất... nhưng ngay từ đầu, đúng là anh đã định như vậy."

Anh nhắm mắt lại: "Tình yêu của anh không phải quang minh chính đại, ngược lại, nó hèn hạ đến cùng cực."

"Khi Daroga không tin chúng ta là vợ chồng, anh thậm chí còn nghĩ đến việc mang em ra khoe trước mặt ông ta... muốn cho ông ta biết rằng anh có một người vợ tuyệt vời như vậy."

Nhưng Erik không ngờ, Bạc Lị đã vô tình hoàn thành khát khao thầm kín này của anh.

Khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Daroga, anh gần như phấn khích đến tê tái, các ngón tay bắt đầu run rẩy, suýt nữa bóp gãy bộ dụng cụ ăn bằng bạc.

Daroga luôn nói anh là một con thú hoang chưa được thuần hóa.

Có lẽ, anh thật sự là một con thú.

Chỉ có loài thú mới thích thể hiện chủ quyền, khoe khoang bạn đời.

Nhưng Bạc Lị không phải loài thú, cô đáng lẽ nên có... một người yêu hoàn hảo, giống như con người hơn.

Cô cũng không nên sống ở nơi ẩm thấp và tối tăm này, mà là ở trong một ngôi nhà ấm áp và thoải mái hơn.

Đến tận bây giờ, trong lòng Erik vẫn còn sinh ra những suy nghĩ đen tối.

Đặc biệt là khi cô để lộ ra chiếc cổ yếu ớt trước mặt anh, không ít lần anh muốn cắn đứt cổ họng cô.

Những suy nghĩ bạo lực và sắc bén đó vẫn không thể dứt khỏi tâm trí anh.

Giống như mỗi khi nắm chặt cổ tay cô, anh đều cảm nhận được cảm giác run rẩy khó diễn tả. Anh muốn siết chặt hơn nữa, đến khi xương cốt cô biến dạng, phát ra tiếng nứt gãy yếu ớt.

Erik cảm thấy xấu hổ vì bản chất hèn hạ của chính mình.

Nhưng, anh nói những lời này là để khuyên cô rời đi sao?

Tất nhiên là không.

Trong thời gian qua, cô đã hiểu rõ bản tính của anh.

Và anh cũng vậy.

Điều anh thực sự muốn nghe là sự khẳng định từ cô.

Hơn mười năm qua, không ai yêu thương anh, không ai để ý đến anh, không ai muốn lắng nghe tiếng lòng của anh.

Nhưng Bạc Lị chắc chắn sẽ yêu thương anh, sẽ nhìn nhận anh, sẽ nghe thấu lòng anh.

Anh chưa bao giờ là người tự tin, ngay cả khi nhận được tình yêu của cô, thì anh vẫn luôn lo lắng, bất an.

Dù cô đã yêu anh như vậy, nhưng anh vẫn không ngủ được ngon giấc. Cứ một hai tiếng anh lại mở mắt, để chắc chắn rằng cô vẫn còn ở bên cạnh mình.

Nhưng dần dần, anh bắt đầu tin rằng Bạc Lị thực sự yêu anh.

Đó cũng là điều duy nhất trong cuộc đời hoang vắng của anh mà anh có thể chắc chắn.

Bạc Lị nghiêng đầu, nhìn Erik.

Cô ngồi trên ghế, từ góc nhìn trên xuống. Nhưng ánh mắt cô lại dịu dàng trong sáng, không hề mang theo sự coi thường.

"Anh biết em sẽ nói gì mà." Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Em yêu anh, bao gồm cả những suy nghĩ thấp hèn của anh."

"Anh nói rằng anh muốn khoe em trước mặt Daroga, đó là suy nghĩ cực kỳ thấp hèn, nhưng em không nghĩ vậy."

Erik khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

"Bởi vì em cũng muốn khoe anh trước mặt ông ta." Cô nói: "Điều đó sao có thể coi là thấp hèn được? Đó chỉ là lẽ thường tình của con người mà thôi. Nếu anh giấu em đi, hoặc phủ nhận mối quan hệ của chúng ta trước mặt ông ta, điều đó mới gọi là thấp hèn."

Erik nhắm mắt lại, đầu hơi cúi xuống, mũi áp vào mu bàn tay cô, hơi thở anh vừa nóng hổi vừa dồn dập.

Quả nhiên, cô chắc chắn sẽ yêu thương anh.

Lúc này, Bạc Lị nhẹ nhàng vỗ má anh: "Nào, đeo nhẫn cho em đi."

Thế là Erik đứng thẳng dậy, đeo chiếc nhẫn cưới bằng vàng lên ngón áp út của cô.

Dưới ánh nến, chiếc nhẫn phản chiếu vài tia sáng vàng lấp lánh.

Erik nhìn chiếc nhẫn cưới trong giây lát, rồi cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô, dọc theo ngón tay, anh hôn qua chiếc nhẫn, mu bàn tay, lòng bàn tay... Sau đó, anh đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô ngã xuống đất, cúi người, áp môi lên môi cô.

Hơi thở hoà vào nhau, môi lưỡi quấn quýt.

Bạc Lị mơ hồ nhắc nhở: "Anh vẫn chưa nói yêu em đâu..."

"Anh yêu em." Erik thì thầm, hơi thở nóng bỏng như gần sôi.

*

Một tháng sau, Bạc Lị chuyển khỏi căn nhà bên hồ.

Trong một tháng đó, đầu óc cô trống rỗng, mà tay cũng rảnh rang không có việc gì làm. Cô chỉ nhìn Erik chọn nơi ở mới, lên kế hoạch trang trí và chuẩn bị cho việc chuyển nhà.

Giữa chừng, Bạc Lị như là còn chê Erik không bận, cô túm cổ áo anh, kéo anh vào nhà kho, diễn lại cách trước kia anh đã "nhớ nhung" cô bằng những vật dụng đó.

Kết quả là không khí trong nhà kho trở nên hỗn loạn nhơ nhớp, mọi thứ đều bẩn đến mức phải vứt bỏ hết.

Sau khi ra khỏi nhà kho, Bạc Lị vẫn còn cảm giác bàng hoàng. Hai ngày trôi qua mà cô vẫn còn cảm giác như bị đâm mở đến cùng cực.

Lúc đi bộ, cô luôn cảm thấy có gì đó chảy ra.

Địa điểm nhà mới dự kiến sẽ là New York.

Cuối cùng, Bạc Lị không thể kiềm chế được sự tò mò, cô muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến dòng điện và tiện thể trả lại bằng sáng chế cho Harvey Hubbell để sửa đổi lịch sử về đúng quỹ đạo.

Trước đó, Bạc Lị luôn nghĩ mình không hứng thú với du lịch, nhưng thực tế không phải vậy.

Khi có Erik ở bên, cô đột nhiên tò mò về mọi thứ, dù xa xôi đến đâu thì cô cũng muốn đi.

Họ đã sống một thời gian ở New York. Trong khoảng thời gian đó, Bạc Lị đã gửi tin báo bình an cho những người trong đoàn xiếc và gặp Nikola Tesla.

Tesla đúng là như lời đồn, không giỏi ăn nói, giọng đặc khẩu âm Serbia. Khi nói chuyện, ngài ấy luôn nhìn chằm chằm vào thức ăn trong địa, vẻ mặt còn hơi cứng ngắc.

Khi nhận ra ngài ấy không thích giao tiếp trực diện, Bạc Lị quay lại việc trao đổi thư từ. Chỉ là mỗi lần viết thư, cô lại phải nhận một cái liếc lạnh lùng từ Erik.

Vài tháng sau, họ rời New York đến London. Bạc Lị rất hy vọng có thể tình cờ gặp Sherlock Holmes ở London, nhưng có lẽ vì đây là thế giới của phim kinh dị nên Holmes không tồn tại, cuối cùng cô chỉ có thể thất vọng ra về.

Sau khi rời London, họ đến Florence. Điểm xa nhất họ từng đến là đỉnh Galdhøpiggen ở Đan Mạch (1).

Những chuyến xe ngựa vào thế kỷ 19 chậm đến mức như bị tra tấn, nhưng cũng nhờ vậy mà họ có thể từ từ thưởng thức phong cảnh mỗi nơi, không bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào.

Sau khi trở về từ Đan Mạch, họ đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ ở Florence.

Trong buổi lễ, Erik không rời mắt khỏi cô. Trước mặt cha xứ, anh tháo chiếc mặt nạ trắng và hát cho cô nghe bản "Wedding Mass" mà anh đã sáng tác từ lâu.

Trên đỉnh khum vòm nhà thờ rộng lớn là những bức tranh thánh tuyệt mĩ.

Nhưng trong mắt Bạc Lị, cô chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng khiếm khuyết của Erik.

[Hết phần truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com