6.
Mùa thu dần cạn ngày để nhường chỗ cho những cơn gió bấc đầu đông mang cái lạnh tê tái tràn về thành phố. Bầu trời Seoul dạo gần đây luôn phủ một màu xám xịt, âm u như lòng người đang ôm một mối tơ vò không lối thoát. Sau hơn hai tuần triển khai kế hoạch theo đuôi thầm lặng, Choi Beomgyu bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Cậu bận rộn tối mắt tối mũi với dự án phim ngắn cuối kỳ, cộng thêm việc phải căng mình kiềm chế bản thân không được bước đến gần Kang Taehyun quá ba bước chân, tất cả giống như một sợi dây cao su bị kéo căng hết cỡ, chỉ chờ một tác động nhỏ là sẽ đứt phắt.
Giữa lúc tinh thần đang rơi vào khoảng trũng, một thông báo từ hội sinh viên được đưa xuống, khoa nghệ thuật và khoa kiến trúc sẽ tổ chức một buổi tiệc giao lưu liên hoan chung tại một nhà hàng lẩu nướng lớn gần cổng sau trường. Mục đích là để thắt chặt tình đoàn kết và cũng là để xả stress sau chuỗi ngày bảo vệ đồ án và nộp bài tập lớn kinh hoàng.
"Mày có đi không Beomgyu?" Soobin vừa vuốt keo vuốt tóc trước gương vừa hỏi. Dạo này gã bạn thân của cậu chăm chút ngoại hình lắm, bởi vì ai kia, Choi Yeonjun, chắc chắn cũng sẽ tham gia buổi tiệc này với tư cách ban cán sự khóa năm nhất.
Beomgyu nằm bò trên bàn học, mệt mỏi quẹt quẹt màn hình điện thoại: "Đi chứ. Sao lại không đi? Cơ hội ngàn năm có một để được ngồi chung một không gian với Taehyun mà không bị coi là kẻ bám đuôi cơ mà."
Soobin thở dài, quay lại nhìn bản mặt hốc hác của bạn mình: "Mày nhìn lại mày đi, gầy đi một vòng rồi đấy. Đi thì đi, nhưng cấm uống rượu biết chưa? Tửu lượng của mày tệ thế nào mày tự biết rồi đấy."
"Biết rồi, biết rồi mà..." Beomgyu lầm bầm đáp, nhưng trong thâm tâm cậu, một nỗi bất an mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm.
Bảy giờ tối, nhà hàng lẩu nướng ngập trong bầu không khí náo nhiệt, mùi thịt nướng thơm lừng hòa lẫn với mùi rượu soju và tiếng hò reo, cụng ly chát chúa. Sinh viên hai khoa ngồi đan xen nhau, những trò chơi uống rượu tập thể nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách giữa khóa trên và khóa dưới.
Beomgyu ngồi ở một bàn tương đối khuất ở góc trong cùng. Cậu cố tình chọn vị trí này vì từ đây, cậu có thể nhìn thẳng ra bàn của khối năm nhất khoa Kiến trúc ở phía đối diện. Ở đó, Kang Taehyun đang ngồi giữa đám bạn học. Cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, gương mặt dưới ánh đèn vàng của nhà hàng trông càng thêm góc cạnh, nam tính và xa cách. Taehyun không tham gia các trò chơi ồn ào, cậu ta chỉ im lặng uống nước lọc, thỉnh thoảng lịch sự cụng ly soju với các tiền bối đến mời rượu rồi chỉ nhấp môi một chút.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, tay vô thức mân mê chiếc ly thủy tinh trống rỗng. Hai tuần qua, khi cậu không chủ động xuất hiện trước mặt Taehyun, cậu ta thực sự sống rất tốt, thậm chí còn có phần thoải mái hơn. Ý nghĩ đó giống như một cái gai mọc ngược trong lòng Beomgyu, nhức nhối và buốt nhói.
"Ơ kìa, tiền bối Beomgyu của khoa nghệ thuật đây mà! Sao lại ngồi im lìm ở góc này thế anh?"
Một nhóm nam sinh khóa dưới của khoa kiến trúc, người nấy đã ngà ngà say, bưng ly rượu đi tới bàn của Beomgyu. Kẻ dẫn đầu là gã hậu bối khóa dưới nổi tiếng ham vui và hay ép rượu người khác.
"Dạ, dạo này anh hơi mệt nên..." Beomgyu gượng cười, định dùng cớ từ chối.
"Mệt cái gì mà mệt! Hôm nay là tiệc giao lưu hai khoa, tiền bối không nể mặt tụi em à?" Gã khóa trên thô bạo rót đầy một ly rượu soju tràn trề đến tận miệng ly, đẩy sát vào tay Beomgyu. "Uống đi anh, một ly này thôi rồi tụi em tha cho!"
"Đúng rồi đó, tiền bối Beomgyu uống đi!" Đám đông xung quanh bắt đầu hùa vào, vỗ tay tạo nhịp cổ vũ.
Soobin lúc này đang mải mê đứng ở quầy pha nước chấm để bắt chuyện với Yeonjun, hoàn toàn không biết bạn mình đang rơi vào vòng vây. Beomgyu nhìn ly rượu đầy ắp, rồi lại vô thức liếc nhìn về phía bàn của Taehyun.
Đúng lúc đó, Taehyun cũng vừa vặn ngước mắt lên.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không gian ồn ã của nhà hàng. Beomgyu nhìn Taehyun bằng ánh mắt như muốn cầu cứu, như muốn tìm kiếm một chút sự quan tâm hay bảo vệ từ người hậu bối mà cậu đã dành cả thanh xuân ngắn ngủi để theo đuổi. Cậu hy vọng, dù chỉ là một phần vạn, Taehyun sẽ đứng lên, bước tới và nói một câu giải vây cho cậu như cái cách cậu ta đã đưa ô ngày hôm ấy.
Thế nhưng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau đớn.
Taehyun nhìn thấy Beomgyu đang bị ép rượu, nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt cầu cứu của cậu. Nhưng gương mặt cậu ta không có một chút thay đổi biểu cảm nào. Ánh mắt Taehyun lạnh lùng lướt qua người Beomgyu một cách dửng dưng, cứ như thể cậu ta vừa nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ không liên quan đến cuộc đời mình. Cậu ta từ từ cúi đầu xuống, tiếp tục gắp thức ăn vào bát, hoàn toàn ngó lơ tình cảnh của tiền bối.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tâm trí Beomgyu. Sợi dây lý trí và sự chịu đựng cuối cùng của cậu chính thức đứt đoạn. Sự ngó lơ tàn nhẫn của Taehyun giống như một cú tát trực diện, dập tắt đi chút hy vọng nhen nhóm cuối cùng trong lòng cậu.
"Được, uống thì uống." Beomgyu đột ngột lớn tiếng, giật lấy ly rượu trên bàn và ngửa cổ uống cạn sạch trong một hơi.
Vị rượu cay nồng, đắng chát xộc thẳng vào cuống họng, làm Beomgyu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý ứa ra ngoài khóe mắt. Đám đông xung quanh reo hò phấn khích: "Hay quá! Tiếp ly nữa đi tiền bối!"
Một ly, hai ly, rồi ba ly... Beomgyu uống như một kẻ điên, uống để khỏa lấp đi cái nỗi đau quặn thắt đang hành hạ lồng ngực trái. Rượu vào lời ra, mà rượu vào thì nỗi buồn lại càng phình to ra gấp bội. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút, tửu lượng vốn dĩ chỉ được nửa chai soju của Beomgyu hoàn toàn sụp đổ. Đầu óc cậu quay cuồng, hai má đỏ bừng lên vì men say, bước chân bắt đầu loạng choạng.
Khoảng mười giờ đêm, buổi tiệc dần tàn. Taehyun cùng Yeonjun và vài người bạn bước ra khỏi nhà hàng. Gió đêm đông tràn về thổi buốt qua da thịt, giúp Taehyun tỉnh táo hơn phần nào.
"Ê Taehyun, tao đi bộ ra trạm tàu điện với anh Soobin nha, anh ấy bảo có chuyện muốn trao đổi về bài tập truyền thông," Yeonjun vừa bấm điện thoại vừa híp mắt cười hớn hở, vẫy vẫy tay chào Taehyun rồi chạy biến về phía Soobin đang đứng đợi ở góc phố.
Taehyun chỉ lắc đầu ngán ngẩm, kéo cao khóa áo khoác rồi lững thững đi bộ về phía khu ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất nằm ở phía sau trường. Đường phố về đêm vắng vẻ, tiếng bước chân của cậu ta nện xuống mặt đường nhựa nghe cô độc đến lạ kỳ.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ cách nhà hàng không xa, bước chân của Taehyun đột ngột khựng lại.
Dưới ánh đèn đường chuyển vàng hiu hắt, một bóng người đang ngồi bệt trên bậc thềm đá của một cửa hàng đã đóng cửa. Người đó co hai chân lên, đầu gục sâu vào đầu gối, chiếc áo khoác len màu xám tro rộng thùng thình bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé, gầy gò. Thỉnh thoảng, bả vai người đó lại run lên từng hồi, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ vụn như một con thú nhỏ bị thương.
Là Choi Beomgyu.
Taehyun mím môi, đôi bàn tay đút trong túi áo khoác siết chặt lại. Cậu ta nhìn cái dáng vẻ thảm hại, say xỉn của tiền bối, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nửa muốn bước tới đỡ cậu ta dậy, nửa lại muốn dứt khoát ngó lơ để tránh rắc rối. Cuối cùng, lý trí của một kẻ luôn vạch rõ ranh giới đã chiến thắng. Taehyun thở dài, quay đầu định bước đi tiếp.
Thế nhưng, tiếng động từ bước chân của Taehyun đã làm người ngồi trên bậc thềm chú ý. Beomgyu từ từ ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên. Đôi mắt to tròn vốn luôn lấp lánh giờ đây đỏ ngầu, mờ mịt vì hơi men và nước mắt. Khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Taehyun dưới ánh đèn, Beomgyu giống như một người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu lảo đảo đứng bật dậy.
"Tae... Taehyun..." Beomgyu gọi lớn, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào.
Taehyun không dừng lại, cậu ta giả vờ như không nghe thấy, rảo bước nhanh hơn.
"Kang Taehyun! Em đứng lại đó cho anh!" Beomgyu hét lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng của một kẻ say chạy thục mạng đuổi theo. Bước chân cậu loạng choạng, suýt chút nữa là vấp phải hòn đá dưới đất mà ngã nhào, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh đuổi theo cho bằng được.
Cậu chạy theo Taehyun suốt một đoạn đường dài, từ con phố nhỏ vào tận khu khuôn viên ký túc xá nam sinh năm nhất. Khi Taehyun vừa dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của mình ở tầng hai và tra chìa khóa vào ổ, Beomgyu đã kịp thời lao đến. Cậu dùng cả hai tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của Taehyun, thở hổn hển, cả cơ thể dựa hẳn vào lưng hậu bối vì quá mệt.
Mùi rượu soju nồng nặc hòa lẫn với mùi hương dâu ngọt ngào từ người Beomgyu tạt thẳng vào khứu giác của Taehyun.
Taehyun dứt khoát quay người lại, dùng lực gạt mạnh hai bàn tay của Beomgyu ra khỏi áo mình. Cậu ta nhìn tiền bối bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nhất có thể: "Tiền bối Beomgyu, anh say rồi. Đây là ký túc xá nam năm nhất, anh mau về phòng của anh đi."
"Anh không về!" Beomgyu bướng bỉnh hét lên, nước mắt lại tiếp tục trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má đỏ bừng vì men rượu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to lạnh tanh của Taehyun, trong lòng là sự tủi thân, đau đớn và phẫn uất tích tụ suốt một tháng qua đồng loạt bùng nổ.
"Tại sao chứ hả Taehyun?" Beomgyu khóc nấc lên, hai tay lại bấu chặt lấy bả vai Taehyun, lắc mạnh. "Anh hỏi em... tại sao em lại ghét anh đến thế? Anh đã làm gì sai sao? Anh chỉ là thích em thôi mà... Thích một người thì có gì sai chứ hả?"
"Buông ra," Taehyun trầm giọng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu giật lên.
"Anh không buông!" Beomgyu càng khóc lớn hơn, giọng nói nghẹn ngào đến mức xé lòng. "Một tháng qua, anh dậy sớm làm bánh cho em, mua sữa cho em, em vứt vào thùng rác anh cũng không oán một câu. Em nói anh phiền phức, anh liền không dám xuất hiện trước mặt em nữa, anh chỉ dám ngồi im lặng nhìn em từ xa... Hôm nay ở nhà hàng, anh bị người ta ép rượu đến mức muốn chết đi được, anh nhìn em... anh cầu xin em giúp anh một chút thôi... nhưng tại sao em lại có thể ngó lơ anh như vậy? Em tàn nhẫn vừa vừa thôi chứ Kang Taehyun."
Beomgyu dùng nắm đấm nhỏ của mình đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chãi của Taehyun, vừa đấm vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi: "Em có trái tim không hả? Trái tim em làm bằng đá à? Tại sao em lại ghét anh đến thế... Tại sao..."
Sự kiên nhẫn của Kang Taehyun hoàn toàn cạn kiệt. Cậu ta giữ chặt lấy hai cổ tay của Beomgyu, đẩy mạnh cậu lùi lại một bước, ép lưng cậu tựa hẳn vào bức tường hành lang ký túc xá lạnh ngắt. Taehyun nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của tiền bối, đôi mắt to tối sầm lại, chứa đựng một sự tức giận và áp lực cực đoan.
"Anh muốn biết tại sao tôi ghét anh đúng không?" Taehyun gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo một sự lạnh lùng đến thấu xương. "Bởi vì anh là một kẻ ích kỷ. Anh đem cái gọi là tình yêu chân thành của anh ra để làm đảo lộn cuộc sống có quy củ của tôi. Anh ép tôi phải nhận những thứ tôi không muốn, bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của anh. Hành động say xỉn rồi chạy đến tận đây làm loạn của anh hôm nay... anh có biết nó nực cười và thảm hại đến mức nào không?"
Taehyun buông hai cổ tay của Beomgyu ra, dứt khoát mở cửa phòng ký túc xá bước vào trong. Trước khi đóng cửa, cậu ta quay lại nhìn Beomgyu một lần cuối, buông một lời nói tàn nhẫn như một bản án tử hình dành cho mối tình đơn phương của cậu:
"Vì anh là rắc rối. Sự tồn tại của anh chỉ mang lại rắc rối cho người khác thôi. Đừng tự làm nhục bản thân mình thêm nữa."
RẦM!
Cánh cửa gỗ dày cộp đóng sầm lại ngay trước mặt Beomgyu, tạo nên một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang ký túc xá vắng lặng.
Beomgyu đứng chết trân tại chỗ. Cái lạnh từ bức tường xi măng phía sau lưng như thấm thấu vào tận xương tủy, nhưng không cách nào sánh bằng cái lạnh ngắt đang đóng băng toàn bộ trái tim cậu.
"Vì anh là rắc rối... Sự tồn tại của anh chỉ mang lại rắc rối cho người khác thôi..."
Lời nói ấy giống như một ngọn giáo sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Beomgyu, băm vằn chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của cậu thành trăm mảnh vụn. Cậu không khóc thành tiếng nữa, những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, đau đớn đến mức khiến cậu phải khuỵu gối xuống, ngồi sụp xuống nền nhà hành lang lạnh lẽo.
Hóa ra, trong mắt Kang Taehyun, tất cả những gì cậu làm... chỉ là một sự rắc rối rẻ tiền. Cậu không phải là mặt trời nhỏ sưởi ấm cho cậu ta, cậu chỉ là một kẻ phá hoại đáng ghét làm bẩn cuộc sống hoàn hảo của cậu ta mà thôi.
Beomgyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi qua các kẽ ngón tay, thấm xuống nền đất. Đêm đông hôm ấy, ở một góc hành lang ký túc xá tối tăm, Choi Beomgyu biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Mối tình đơn phương bướng bỉnh này, có lẽ... đã đến lúc phải kết thúc thật rồi.
Bên trong phòng ký túc xá.
Taehyun tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng chặt, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Không gian trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng bên tai cậu ta dường như vẫn còn vang vọng tiếng khóc xé lòng và những lời trách móc đầy uất ức của Beomgyu lúc nãy.
"Tại sao em lại ghét anh đến thế... Trái tim em làm bằng đá à?"
Taehyun đưa một tay lên đặt trước ngực trái của mình. Nơi đó, trái tim vốn dĩ luôn đập những nhịp điệu lý trí, phẳng lặng... lúc này đây lại đang co thắt lại từng hồi, đau nhói một cách lạ kỳ. Cậu ta mở mắt ra, nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận và bất an chưa từng có.
Cậu ta đã nói những lời nặng nề nhất, tàn nhẫn nhất để đuổi cậu đi. Cậu ta đã bảo cậu là rắc rối. Nhưng tại sao... khi nhìn thấy cậu khóc đến mức thương tâm như vậy, cậu ta lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay chiến thắng? Ngược lại, cảm giác như chính cậu ta mới là kẻ vừa tự tay bóp nát một thứ gì đó vô cùng trân quý, một thứ ánh sáng ấm áp duy nhất muốn bước vào thế giới xám xịt, cô độc của cậu ta.
Taehyun mím chặt môi, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân ký túc xá. Một lát sau, cậu ta nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu lảo đảo bước ra khỏi tòa nhà, cô độc bước đi dưới màn sương mù lạnh giá của đêm đông. Taehyun đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất vào bóng tối, đôi bàn tay nắm chặt lại đến mức bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com