Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Thời gian là một thực thể vừa tàn nhẫn lại vừa bao dung. Nó tàn nhẫn vì nó không vì nỗi đau của bất kỳ ai mà dừng lại, nhưng nó bao dung vì nó luôn mài mòn đi những góc cạnh sắc nhọn nhất của ký ức, bắt con người ta phải quen với việc sống chung với những khoảng trống.

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày chuyến bay cất cánh rời khỏi phi đạo đầy tuyết của sân bay quốc tế Incheon. Ba tháng, khoảng thời gian đủ để những trận bão tuyết khắc nghiệt của mùa đông xứ Hàn lùi bước, nhường chỗ cho những đợt gió xuân non tơ, ấm áp tràn về khắp các ngõ ngách của thủ đô Seoul. Khuôn viên trường đại học lại một lần nữa thay màu áo mới, những rặng cây phong trơ trụi khẳng khiu dạo nọ giờ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, khoác lên mình một sắc xanh mướt mát của sự sinh sôi.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Kang Taehyun dường như đã hoàn toàn quay trở về đúng cái quỹ đạo phẳng lặng, ngăn nắp vốn có của nó. Cậu ta vẫn là gã thủ khoa xuất sắc, là niềm tự hào của khoa kiến trúc với những điểm số tuyệt đối trong các bài kiểm tra kết cấu và đồ án thiết kế đô thị. Người ta vẫn thấy một Taehyun điềm tĩnh, lạnh lùng đi về giữa giảng đường, studio và phòng ký túc xá. Không còn bất kỳ sự xáo trộn nào, không còn ai chặn đường mỗi sáng, không còn những hộp quà sặc sỡ và không còn cái giọng nói trong trẻo lải nhải làm phiền cuộc sống của cậu ta nữa.

Thế nhưng, đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo mà Taehyun dựng lên để đánh lừa thế giới. Bởi vì ngay khi bóng đêm buông xuống, khi những âm thanh náo nhiệt của ngày dài tắt hẳn và căn phòng ký túc xá chìm vào khoảng không tối tăm, tăm tối, một căn bệnh quái ác bắt đầu gặm nhấm lấy cậu ta là chứng mất ngủ.

Một giờ sáng.

Không gian trong phòng ký túc xá yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đặn, khô khốc của chiếc đồng hồ treo tường. Taehyun nằm ngửa trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai mắt mở to dán chặt vào những vệt sáng nhạt nhòa của ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ lên trần nhà.

Cậu ta đã nằm như thế suốt ba tiếng đồng hồ. Cơ thể cậu ta mệt nhoài sau một ngày dài quay cuồng với các bản vẽ kỹ thuật, hai mắt mỏi nhừ và đầu óc căng ra như dây đàn, nhưng giấc ngủ tuyệt nhiên không chịu đến. Cứ mỗi lần Taehyun nhắm mắt lại, cố gắng đưa tâm trí vào khoảng không vô định, thì tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng nấc xé lòng của Choi Beomgyu đêm hôm ấy lại đột ngột vang lên bên tai, chân thực và rõ ràng đến mức khiến cậu ta giật mình bật dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Trái tim em làm bằng đá à?"

"Tại sao em lại ghét anh đến thế... Tại sao..."

"Thích một người thì có gì sai chứ hả?"

Taehyun đưa bàn tay lên che mặt, thở ra một hơi dài u uất. Chứng mất ngủ này bắt đầu xuất hiện từ tuần đầu tiên sau khi Beomgyu đi, ban đầu chỉ là những đêm trằn trọc khó vào giấc, nhưng càng về sau, nó càng trở nên nghiêm trọng. Có những tuần, số giờ ngủ của cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta đã thử mọi cách, từ việc chạy bộ mười cây số trước khi ngủ cho đến uống trà thảo mộc, nhưng tất cả đều vô dụng.

Căn bệnh này không phải do thể xác suy nhược, mà là do sự trừng phạt của tâm lý. Đó là cái giá mà Kang Taehyun phải trả cho sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của chính mình. Sự yên tĩnh tuyệt đối mà cậu ta từng ao ước, giờ đây lại biến thành một loại hình phạt biệt giam, giam lỏng linh hồn cậu ta trong sự hối hận muộn màng.

Cảm thấy không thể tiếp tục nằm chịu trận, Taehyun dứt khoát tung chăn ngồi dậy. Cậu ta không bật đèn phòng, chỉ với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn thu ngân nhỏ cạnh giường rồi bước đến bên cửa sổ. Cậu ta trượt nhẹ màn hình, mở vào một ứng dụng mạng xã hội mà ba tháng trước cậu ta chưa từng có khái niệm sẽ sử dụng: Instagram.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một tài khoản có cái tên trống rỗng, không có ảnh đại diện, không có người theo dõi và cũng chẳng theo dõi bất kỳ ai, ngoại trừ một người duy nhất: @bamgyu_art.

Đây là tài khoản phụ mà Taehyun đã lén lập ra chỉ một tuần sau khi Beomgyu bay sang Pháp. Cậu ta không dám dùng tài khoản chính thức của mình, vì cậu ta sợ nếu Beomgyu nhìn thấy cái tên Kang Taehyun xuất hiện trong danh sách người xem, anh sẽ cảm thấy bị làm phiền, hoặc tệ hơn là anh sẽ chặn cậu ta. Cậu ta chọn cách biến mình thành một bóng ma vô hình, lẳng lặng đứng bên lề cuộc sống của người kia, giống như cái cách anh đã từng làm với cậu ta ngày trước.

Taehyun bấm vào bài đăng mới nhất của Beomgyu, được cập nhật cách đây năm tiếng.
Đó là một bức ảnh chụp góc phố Montmartre của Paris dưới một chiều hoàng hôn nhuộm màu tím thẫm và vàng cam. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, Beomgyu đăng kèm một bức tranh phác thảo bằng màu nước của mình. Nét vẽ của anh đã có sự thay đổi rõ rệt, không còn những gam màu sặc sỡ, rực rỡ mang tính bốc đồng của ngày trước, mà thay vào đó là những mảng màu trầm ấm, có chiều sâu và phảng phất một nỗi buồn man mác, trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong ảnh không có mặt Beomgyu, chỉ có một góc nghiêng của bàn tay gầy gò đang cầm cọ vẽ. Taehyun phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn vào những ngón tay thon dài của tiền bối. Anh gầy đi nhiều quá, chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ mà anh luôn đeo dường như đã trở nên lỏng lẻo hơn trên cổ tay mảnh khảnh.

Dưới bài đăng, Beomgyu viết một dòng chú thích ngắn bằng tiếng Pháp: "Paris hoang oải và dịu dàng, nhưng gió đêm ở đây có chút giống với mùa đông ở Seoul."

Taehyun đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên màn hình, ngay vị trí bàn tay của Beomgyu trong ảnh. Một cảm giác nhói buốt lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu ta nhận ra Beomgyu đang sống rất tốt, anh đang hòa nhập với môi trường mới, đang được công nhận tài năng ở một thánh đường nghệ thuật thực sự. Anh đang bước tiếp, đang học cách chữa lành vết thương mà cậu ta gây ra. Chỉ có một mình Kang Taehyun là vẫn mắc kẹt lại ở cái đêm mùa đông năm ấy, cô độc và điên cuồng nhớ nhung một chiếc bóng đã rời đi.

Sáng hôm sau, sáu giờ ba mươi phút.

Taehyun bước ra khỏi khu ký túc xá với gương mặt phờ phạc và quầng thâm lộ rõ dưới mắt vì cả đêm không ngủ. Cậu ta kéo cao cổ áo khoác, rảo bước đi về phía quán cà phê nhỏ nằm ở cổng sau trường đại học. Đây là thói quen mỗi sáng của cậu ta để tìm kiếm chút caffein nhằm duy trì sự tỉnh táo cho một ngày học tập.

"Chào cậu, hôm nay vẫn như cũ chứ?" Cậu nhân viên quầy quen thuộc mỉm cười hỏi khi nhìn thấy Taehyun bước vào.

Taehyun định gật đầu và nói "Một Americano đá không đường" như thói quen suốt hai năm qua. Nhưng khi nhìn lên bảng menu điện tử, ánh mắt cậu ta đột ngột dừng lại ở dòng chữ màu hồng nhạt nằm ở góc dưới cùng: Sữa dâu tươi nguyên chất.

Một hình ảnh vô thức lướt qua tâm trí: Một Choi Beomgyu mặc áo phao to sụ, hai má đỏ hồng vì lạnh, hai tay ôm hai hộp sữa dâu đứng đợi cậu ta ở hành lang, cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại: "Taehyun à, em uống cái này đi, ngọt ngào lắm, uống vào là hết mệt mỏi liền đó!"

"Cậu ơi?" Nhân viên gọi lại lần nữa khi thấy Taehyun bỗng dưng đờ người ra.

Taehyun giật mình, cổ họng khẽ chuyển động một cái. Cậu ta mím môi, giọng nói có chút khàn đặc vang lên, mang theo một sự đấu tranh tâm lý dữ dội: "Cho tôi... một phần sữa dâu. Mang đi."

Cậu nhân viên ngớ người ra nhìn gã thủ khoa lạnh lùng khoa Kiến trúc, người vốn nổi tiếng là nghiện cà phê đắng ngắt, giờ đây lại gọi một món đồ uống ngọt ngào. Nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép cậu ta hỏi nhiều, cậu nhanh chóng chuẩn bị món đồ uống rồi đưa cho Taehyun.

Taehyun cầm ly sữa dâu trên tay, bước ra khỏi quán. Cậu ta cắm ống hút, hút một ngụm nhỏ. Vị ngọt lịm của dâu tây hòa lẫn với vị béo ngậy của sữa tươi tràn ngập trong khoang miệng. Món đồ này thực sự quá ngọt so với khẩu vị của một người ưa thích sự thanh đạm như Taehyun, ngọt đến mức khiến đầu lưỡi cậu ta có chút tê dại.

Thế nhưng, Taehyun không vứt nó đi. Cậu ta vừa đi vừa chậm rãi hút từng ngụm một, cố gắng cảm nhận cái vị ngọt ngào mà Beomgyu từng muốn chia sẻ với mình. Hóa ra, đây là thứ hương vị mà anh luôn mang đến cho cậu ta mỗi sáng. Một thứ hương vị thuần khiết, ngọt ngào và không hề có một chút tạp niệm. Cậu ta đã từng nhẫn tâm ném nó vào thùng rác ngay trước mặt anh, ném đi cả sự chân thành ấm áp nhất của một con người.

Taehyun siết chặt ly giấy trong tay, cảm thấy vị ngọt trong miệng bỗng chốc biến thành một vị đắng chát xộc thẳng vào tim. Cậu ta nhận ra, bản thân mình đang vô thức thay đổi những thói quen cốt lõi của cuộc đời mình, chỉ để tìm kiếm một chút hơi tàn của người kia còn sót lại trong cuộc sống của mình. Cậu ta đang tự biến mình thành một Choi Beomgyu thứ hai, bắt đầu từ việc học cách yêu thích những thứ mà anh từng yêu.

Tám giờ sáng, thư viện trung tâm của trường đại học.

Vì là khoảng thời gian đầu xuân, sinh viên chưa bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng nên thư viện khá vắng vẻ. Taehyun bưng ba lô đi vào khu vực sách kỹ thuật sâu trong góc khuất. Cậu ta bước đến chiếc bàn dài cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra rặng phong, chiếc bàn quen thuộc mà ba tháng trước cậu ta luôn ngồi để làm đồ án.

Tuy nhiên, lần này Taehyun không ngồi vào vị trí cũ của mình nữa.

Cậu ta kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra, chính là vị trí mà Choi Beomgyu đã từng lẳng lặng ngồi suốt mấy tuần liền trong chiến dịch theo đuôi thầm lặng.

Taehyun đặt ba lô xuống, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ. Từ góc nhìn này, cậu ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài cửa kính qua một lăng kính hoàn toàn khác. Hóa ra, từ vị trí này nhìn sang chiếc ghế đối diện nơi cậu ta từng ngồi, khoảng cách thực sự rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi tóc tơ khẽ bay, nhìn thấy cả sự lạnh lùng dửng dưng trên gương mặt của Kang Taehyun ngày ấy.

Taehyun bày biện máy tính và sách vở ra bàn, nhưng cậu ta không mở máy lên ngay. Cậu ta chống cằm, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng trống đối diện trước mặt. Cậu ta đang cố gắng tái hiện lại hình ảnh của chính mình trong tâm trí từ góc nhìn của Beomgyu.

"Ngày ấy, khi anh ngồi ở đây, nhìn thấy tôi lạnh lùng phớt lờ anh, nhìn thấy tôi coi anh như không khí... anh đã cảm thấy tổn thương đến mức nào chứ?" Taehyun thầm nghĩ, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt chiếc móc khóa hình gấu túi silicon trong túi quần, kỷ vật duy nhất anh đánh rơi mà cậu ta luôn mang theo bên mình như một tấm bùa hộ mệnh.

Suốt bốn tiếng đồng hồ sau đó, Taehyun không làm được bất cứ một việc gì ra hồn. Sự tập trung tuyệt đối từng là niềm tự hào của cậu ta giờ đây hoàn toàn biến mất. Tâm trí cậu ta bị lấp đầy bởi những hình ảnh của Beomgyu. Mỗi một tiếng động nhỏ trong thư viện, tiếng sột soạt của trang giấy, tiếng kéo ghế khẽ khàng... tất cả đều khiến Taehyun giật mình ngước mắt lên với một tia hy vọng điên cuồng trong lòng, để rồi sau đó lại là sự thất vọng tràn trề khi nhận ra chiếc ghế đối diện vẫn hoàn toàn trống không.

Cậu ta đang nếm trải chính xác cái cảm giác cô độc, kiên nhẫn và cả sự bất an mà Beomgyu đã từng trải qua suốt một tháng trời. Trò chơi trốn tìm thầm lặng ngày nào, giờ đây người đi trốn đã chạy đến tận Paris xa xôi, còn người đi tìm lại đang tự giam mình trong chiếc lồng ký ức do chính mình tạo ra.

Mười hai giờ trưa, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên khắp khuôn viên trường. Taehyun thu dọn đồ đạc, lững thững bước ra khỏi thư viện để đi về phía căng tin.

Căng tin giờ ăn trưa vẫn náo nhiệt và ồn ã như thế, tiếng leng keng của khay thức ăn bằng inox và mùi dầu mỡ nồng nặc. Taehyun lấy một phần cơm trộn, món ăn mà ba tháng trước cậu ta chưa từng gọi vì ghét sự lộn xộn của các loại nguyên liệu, rồi đi về phía chiếc bàn trống ở sát vách tường kính.

Cậu ta ngồi xuống, dùng thìa đảo đều bát cơm một cách chậm rãi, những động tác có phần thẫn thờ, vô hồn. Taehyun liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua bức tường kính bóng loáng bên cạnh. Trong tấm kính, cậu ta thấy một Kang Taehyun gầy đi trông thấy, đôi mắt to tròn thiếu ngủ trông đờ đẫn và buồn bã đến lạ kỳ.

Hình ảnh này... sao mà giống với hình ảnh của Choi Beomgyu ngồi ăn một mình trưa ngày hôm ấy đến thế.

"Ê Taehyun! Ngồi đây từ bao giờ thế mày, làm tao tìm mỏi cả mắt."

Tiếng gọi của Yeonjun vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyun. Yeonjun bưng khay thức ăn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ta, bên cạnh là Soobin với nụ cười híp mí quen thuộc. Dạo này hai người này dính nhau như hình với bóng, hạnh phúc đến mức xung quanh họ lúc nào cũng như có những bong bóng màu hồng bay phấp phới.

"Ăn cơm trộn cơ à? Lạ nha, tưởng mày ghét món này lắm mà?" Yeonjun vừa gắp một miếng thịt bò vừa tò mò hỏi khi nhìn vào bát của Taehyun.

"Muốn đổi vị chút thôi." Taehyun thản nhiên đáp, cúi đầu xúc một thìa cơm đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi. Vị cay nồng của tương ớt Gochujang hòa lẫn với vị thanh mát của rau củ tràn ngập trong miệng, nhưng Taehyun chẳng cảm nhận được vị gì, đối với cậu ta lúc này, mọi thứ thức ăn đều nhạt nhẽo như nhau.

Soobin ngồi bên cạnh, đôi mắt một mí khẽ liếc nhìn biểu cảm của Taehyun. Là bạn thân của Beomgyu và cũng là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Soobin đương nhiên nhận ra sự thay đổi bất thường của gã thủ khoa khoa kiến trúc suốt thời gian qua. Từ việc cậu ta hay ngồi thẫn thờ ở thư viện, cho đến việc quầng thâm mắt ngày một đậm và cả cái thói quen gọi sữa dâu mỗi sáng mà Yeonjun vô tình kể lại.

Soobin đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Taehyun, tông giọng trầm ấm nhưng mang theo một sự sắc bén ngầm: "Cơm trộn căng tin ngon nhất là khi ăn vào những ngày đông lạnh giá, lúc đó có người ngồi đối diện nhìn mình ăn thì dù có cay đến mấy cũng thấy ngọt. Đúng không hậu bối Taehyun?"

Câu nói mang đầy ẩn ý của Soobin khiến động tác nhai cơm của Taehyun khẽ khựng lại một nhịp. Cậu ta không ngẩng đầu, nhưng bàn tay cầm đũa đã siết chặt đến mức run nhẹ. Cậu ta biết Soobin đang nói về ai, và cũng biết Soobin đang dùng sự mỉa mai để nhắc nhở cậu ta về những sai lầm trong quá khứ.

Yeonjun không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cậu ta vừa bấm điện thoại vừa hào hứng nói: "À đúng rồi Soobin, lúc nãy em mới lướt Instagram thấy anh Beomgyu mới đăng tranh phác thảo mới đẹp lắm luôn á! Anh ấy bảo Paris dạo này bắt đầu vào mùa xuân rồi, ấm áp lắm. Xem ra anh ấy ở bên đấy sống rất tốt, tinh thần có vẻ phấn chấn lên nhiều rồi."

Sống rất tốt. Tinh thần phấn chấn.

Mỗi một chữ thốt ra từ miệng Yeonjun giống như một mũi dao khía vào lòng tự trọng và trái tim đang rỉ máu của Kang Taehyun. Cậu ta nhìn vào bát cơm trộn đã nguội ngắt trước mặt, trong lòng dâng lên một khoảng trống vô hình, rộng hoác và lạnh ngắt. Beomgyu đang sống tốt ở một thế giới không có cậu ta. Anh đang dần quên đi cậu ta, quên đi nỗi đau và quên đi cả tình yêu đơn phương dại khờ ấy để bắt đầu một cuộc sống rực rỡ mới.

Còn cậu ta, Kang Taehyun, kẻ từng tự phụ rằng mình có thể sống tốt mà không cần đến sự phiền phức của bất kỳ ai, giờ đây lại đang tự chôn vùi bản thân trong căn bệnh mất ngủ, trong những thói quen đổi màu của người kia và trong một nỗi nhớ nhung điên cuồng không có lối thoát.

Taehyun đột ngột đứng bật dậy, khay cơm của cậu ta vẫn còn lại hơn một nửa. Cậu ta bưng khay thức ăn đi thẳng về phía khu vực thu dọn, bước chân có chút vội vã như thể đang muốn chạy trốn khỏi những lời nói của Yeonjun, chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn rằng cậu ta đã hoàn toàn đánh mất người con trai ấy.

Khi bước ra khỏi cửa căng tin, cơn gió xuân ấm áp thổi tạt qua người, nhưng Taehyun lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cậu ta đưa tay vào túi quần, ngón tay chạm vào bề mặt silicon mát lạnh của chiếc móc khóa hình gấu túi, trong lòng thầm gọi cái tên mà suốt ba tháng qua cậu ta chưa một lần dám thốt ra thành lời:

"Choi Beomgyu... Anh thực sự đang quên em rồi sao?"

Đêm hôm ấy, trong căn phòng ký túc xá tối tăm, Kang Taehyun lại tiếp tục mở tài khoản mạng xã hội phụ lên, dán mắt vào bức ảnh góc phố Paris của Beomgyu cho đến khi trời hửng sáng. Chứng mất ngủ của cậu ta xem ra vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, và những thói quen đổi màu mang tên Choi Beomgyu... đã chính thức bám rễ sâu vào cuộc đời của cậu ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt