Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Marbles

Jake ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào những viên bi trong một cái túi vải nhỏ trên tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người chơi mang số 812 cũng đang thẫn thờ chẳng kém.

Chỉ vừa nãy, khi bắt cặp xong, mỗi người chơi đều được mấy tên giám sát phát một chiếc túi nhỏ, bên trong là 10 viên bi nhỏ, tròn và trong suốt cùng vài nét hoa văn.

Sunghoon ngán ngẩm nhìn chiếc túi trong tay, lại thở dài khi thấy người cùng đội với mình lại là Jake. Họ bất đắc dĩ phải chung đội với nhau vì chả còn ai đang lẻ loi cả, dù cho ghét nhau đến đâu đi nữa.

Cậu và hắn từng là đối thủ trong trường đại học vào 2 năm trước. Hai người luôn tranh nhau vị trí đầu bảng trong danh sách thi cử và tranh luôn vị trí ưu tiên hàng đầu trong tim của mọi cô gái. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi gia đình họ đều vỡ nợ, và bây giờ cả hai đều phải xuất hiện trong cái trò chơi khốn kiếp này.

Chưa để cậu và hắn kịp thông não, người giám sát đã chậm rãi cất tiếng, giọng đều đều nói từng điều luật của trò chơi.

"Như mọi người đã thấy trên tay, là những viên bi, trong tuổi thơ mỗi người đều có trò chơi bắn bi nhỉ? Giờ chúng ta hãy cùng nhau chơi lại trò chơi ấy với đồng đội của mình, sao cho lấy được hết tất cả viên bi của người kia là được. Thời gian của trò chơi này là ba mươi phút. Nhớ rằng một đội chỉ có một người được sống và vào vòng tiếp theo. Trò chơi bắt đầu!"

Cái quái gì? Jake như không tin vào tai mình, vậy là hắn sẽ phải dành sự sống chết với kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng, Park Sunghoon? Nhưng vốn hắn đã chẳng còn cái cảm giác ghét bỏ ấy từ hơn một năm về trước rồi.

Thay vào đó, một thứ tình cảm nào đó đang dần hiện ra trong lòng hắn.

"Tôi không biết bắn bi, để nhanh hơn thì ta sẽ chơi bằng cách khác nhé?" Sunghoon mở lời, cậu có vẻ muốn trò chuyện với người chơi số 1511 đang đứng bên cạnh hơn.

"Bằng cách nào?" hắn khó hiểu nhìn Sunghoon, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sẽ nói cho hắn cả.

"Cứ bình tĩnh đi, cách này nhanh thôi, tầm một đến hai phút là xong, còn tận hai mươi tám phút nữa cơ mà, sao không ngồi xuống mà nói chuyện một chút nhỉ?"

Nói rồi, cậu liền ngồi xuống bậc thang bên cạnh, đá mắt sang bên cạnh ý bảo Jake cũng ngồi cùng.

Hắn ngồi xuống, mặt vẫn còn chút tâm trạng khó hiểu, nhưng trò chuyện thì cũng có chút vui đó.

"Vậy cậu muốn nói những gì?"

"Hmm... Đã trải qua ba trò chơi rồi, và cậu vẫn còn sống, chắc là có lí do nhỉ?"

"Ừ, tôi có một đứa con em trai nhỏ đang chờ tôi ở nhà, gia đình tôi vỡ nợ và tiền thưởng khi sống sót qua tất cả những trò chơi này là một trăm triệu won, số tiền đó có thể đủ để nhà tôi sống cả đời. Hơn nữa, tôi cũng muốn đi đến Tokyo một lần cùng gia đình."

"Wow, cậu vẫn còn gia đình sao? Tôi thì chẳng còn ai nữa, bố mẹ tôi đi vay nợ khắp nơi. Nhưng giờ họ mất rồi, số tiền nợ đó lại dồn sang cho tôi, đám chủ nợ kia ngày nào cũng rình sẵn ở nhà tôi để đòi tiền.  Cơ mà tôi làm quái gì có tiền? Nên là mỗi lần như thế đều bị đánh cho nhừ tử. Như cậu nói đó, số tiền thường là trăm triệu won, tôi có thể dùng số tiền đó để trả hết tất cả các khoản nợ và sống một cuộc đời sung túc."

"Ừm..."

"À mà Sunghoon này" Jake chẳng biết nói để an ủi cậu, đành chuyển chủ đề.

"Sao?"

"Cậu...có còn ghét tôi không? Sau những lần chúng ta đã đấu đá với nhau?"

"Pfff. Haha, Jakeu cậu nói đùa hay thật thế? Chuyện đã qua từ hai năm trước rồi, tôi cũng chẳng phải loại người xấu tính sân si mà ghét cậu đến bây giờ đâu."

Tôi vốn không hề ghét cậu Jake ạ, tôi yêu cậu rất nhiều là đằng khác.

"À...chỉ là muốn chắc rằng chúng ta chẳng còn hận thù gì nữa thôi, tôi cũng đã coi cậu là một người bạn hơn là một kẻ thù từ lâu rồi."

Tôi nghĩ rằng tôi đã coi cậu là một người hơn cả bạn rồi Park Sunghoon.

"Ừ, mà thời gian còn mười phút thôi kìa, bắt đầu thôi" Sunghoon dứt lời liền kéo hắn ra một trước một bức tường, hai người đứng cách bức tường khoảng 2 mét.

"Ném viên bi đến chỗ tường kia, ai ném đến gần bức tường hơn thì người đó thắng, được chứ?"

"Được thôi, tôi trước nhé?" Jake cũng khá đồng tình với cách chơi này, đơn giản mà đỡ mất thời gian hơn nhiều.

"Xin mời"

Jake vào thế chuẩn bị, hắn nhìn chăm chăm vào bức tường rồi ném, viên bi lăn dần dần đến chỗ bức tường, khi chỉ còn cách tầm mười centimeters thì dừng lại.

"Đến cậu đó" Hắn lùi lại ra đằng sau để nhường đường cho cậu lên trước.

Sunghoon cũng vào thế, nhìn lên bức tường rồi lại nhìn vào viên bi. Nhưng cuối cùng cậu lại quyết định làm nó rơi xuống, viên bi lăn sang bên phải thay vì lăn về phía trước.

"Cái quái gì..." Jake sửng sốt, hắn chẳng thể ngờ được người hiếu thắng như cậu lại cố tình thua như thế.

"Haha, tôi thua mất rồi" Sunghoon cười nhẹ, Jake đã từng xao xuyến trước nụ cười này nhưng sao bây giờ hắn lại cảm thấy tức giận đến vậy.

Chẳng nói một lời, hắn liền nắm lấy cổ áo cậu đẩy vào tường, quát lên một tiếng

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả Park Sunghoon?"

Trái với thái độ tức giận của hắn, cậu chỉ cười cợt và nhẹ nhàng nói lại lần nữa

"Tôi thua rồi mà Jake, cậu thắng rồi, cậu được vào vòng trong rồi đó"

"Tôi không đồng ý, cậu mau ném lại đi!"

"Thôi nào Jakeu, cho tôi chết một cách anh hùng xíu đi chứ"

"Anh hùng cái quái gì, Sunghoon à đây không phải là trò đùa đâu"

Sunghoon đưa tay lên, vén nhẹ tóc mái của hắn sang bên rồi gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo cậu.

"Jake này"

"Sao?"

"Cậu có nhớ những gì tôi đã hỏi và nói với cậu khi nãy không?"

"N..Nhớ, thì sao?"

"Jake à, tôi chẳng có lí do gì để được sống cả, gia đình không còn, tôi còn là một con nợ đang bị truy đuổi, kể cả khi tôi chết đi cũng chẳng có ai khóc thương cho tôi. Nhưng còn cậu, cậu còn gia đình, em trai cậu đang đợi cậu kìa. Cậu nói cậu muốn đến Tokyo cùng gia đình mà, hãy sống tiếp và cầm số tiền ấy để đi đi, tôi từng đến Tokyo rồi đó, đẹp lắm. Vậy nên cứ kệ tôi đi và sống sót đến cuối cùng nhé?"

Jake không nói gì, một giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Lần đầu hắn khóc vì một người con trai, còn từng là đối thủ của hắn chứ không phải người nhà.

"Đừng khóc chứ, tôi khóc theo đó. Nhớ nhé Jake, hãy sống thay phần tôi nhé, nụ cười của cậu đẹp lắm đó, hãy cười lên thật nhiều nhé"

Chẳng để Jake làm gì thêm, cậu hôn lên đôi môi hắn một cái thật nhẹ, nước mắt cũng từ từ mà chảy xuống. Đẩy hắn ra chỗ cửa, Sunghoon từ từ đi đến chỗ lính gác. Trước khi bị bắn, cậu nở nụ cười thật tươi, hòa cùng với những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, hét lên thật to.

"Sim Jaeyun, em yêu anh!"

"ĐOÀNG"

Jake bàng hoàng, hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm lấy cơ thể nằm trên mặt đất đang dần trở nên lạnh lẽo. Sunghoon dùng chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay lên khẽ chạm vào má hắn, yếu ớt nói

"N...Nhớ lời em nhé..."

Cái tay ấy trở nên vô lực, chạm xuống nền đất lạnh, hơi thở cũng chẳng còn nữa.

Em chết rồi.

Park Sunghoon chết rồi.

Jaeyun ôm thật chặt người kia vào lòng, nhưng người ấy chỉ còn xác, chẳng còn hồn nữa, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Những lời yêu hắn định nói cho em nghe giờ chỉ còn là hư vô, đã quá muộn rồi.

"Xin thông báo, người chơi số 1511 đã được vào vòng trong!"

Tiếng thông báo vang lên, nhưng hắn chẳng vui nổi. Sao vui được chứ, người hắn yêu chết rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ mới nãy đôi môi em vẫn còn chạm nhẹ trên môi hắn, nhưng tại sao giờ đây chỉ còn một cái xác lạnh lẽo trên tay hắn thế này?

Jaeyun khẽ cúi người, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm

"Tôi cũng yêu em Park Sunghoon, rất nhiều. Ngủ ngon nhé người tôi yêu..."

∼𝓔𝓷𝓭∼




























































"Cut!" Yang Jungwon hô to, cảnh quay đã kết thúc.

"Mọi người làm tốt lắm, đặc biệt là Jake hyung và Sunghoon hyung đó!" Jungwon mỉm cười lộ ra cặp lúm đồng tiền trông xinh ơi là xinh khiến anh bồ bên cạnh nhìn bé đắm đuối.

"May vl có thằng Jay nó làm stylist cho tao đeo cái mặt nạ, chứ tao nhìn hai thằng kia diễn tao khóc vl" Heeseung nhanh chóng bỏ cái mặt nạ màu đen xuống, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt làm cho mọi người cười bò.

"Nhưng mà hai ảnh diễn hay thật, em với Riki phải diễn ngỏm mà còn phải ngó đầu lên xem ké" Sunoo từ đâu chạy đến, tay vẫn còn nắm lấy tay của em bồ nhỏ tuổi mà to xác hơn đang cố bảo cậu đi chậm lại kẻo ngã.

Mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả về cảnh diễn vừa rồi, nhưng ở một góc nào đó lại có hai con người đang thì thầm âu yếm với nhau

"Cực cho bạn nhiều rồi" Jaeyun nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu người yêu, ôn nhu nói

"Em bình thường mà, bạn mới cực hơn đó, bạn khóc thật đó hả?"

"Chứ chẳng lẽ giả, nhìn người anh yêu chết anh chưa chết theo là may rồi đó"

"Cái tên này, cứ nói linh tinh không hà" Sunghoon bật cười, đánh yêu vào ngực tên cún bự trước mặt đang cười hề hề.

"Anh yêu bạn nhiều lắm"

"Em cũng yêu bạn nhiều"

Và hai đôi môi ấy lại tìm đến nhau một lần nữa.

∼𝓔𝓷𝓭∼

------------------------------------------------------------

Hehe lần đầu tui viết oneshot nên hơi lủng củng tí=))))
Tên fic là The Series nên chắc chắn sẽ còn nhiều chap nữa, chỉ là không liên quan đến nhau thôi tại tui viết mỗi chap là oneshot ý=)
Chap này tui lấy ý tưởng từ đoạn của hai nhân vật là Jiyeong và Saebyeok khi chơi bắn bi trong phim Squid Game và từ một vid tiktok á=)))
Mọi người nhớ ủng hộ tui nhenn🙆‍♀️💜

Và đây là một chap dành tặng choa nahee0401 nhân dịp sinh nhật nhe=)))) quà sinh nhật hơi muộn xíu hihi😋😋😋 nma HE như đã hứa nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com