Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Khách sạn im lặng lúc 1 giờ sáng

Sergio không mất ngủ vì trận đấu.

Anh mất ngủ vì đang lên kế hoạch.

Nằm nhìn trần nhà, tay gác lên trán, Sergio Ramos một đội trưởng, trung vệ hàng đầu, người không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến bóng đá

Làm thế nào để Luka Modríc chú ý đến mình?

Không phải kiểu chú ý trên sân. Trên sân thì dễ, chỉ cần cướp bóng của anh ta là xong.

Mà là kiểu chú ý khác.

Sergio ngồi dậy, vò đầu. Anh đã hai mươi sáu tuổi, làm đội trưởng của Real Madrid ba năm, đá trước hàng chục nghìn khán giả mà không một chút run rẩy. Vậy mà lúc này anh đang nằm vắt tay lên trán nghỉ cách gây ấn tượng với người lớn tuổi nhưng nhỏ con hơn mình.

Anh nhìn đồng hồ, đã 1:45 sáng.

Rồi anh nhớ ra, phòng Luka ở ngay cuối hành lang.

Sergio mất đúng năm phút để thuyết phục bản thân rằng việc đi gõ cửa phòng đồng đội lúc 1 giờ sáng là hoàn toàn bình thường. Lý do anh nghĩ ra: 'kiểm tra tinh thần tân binh. Trách nhiệm của đội trưởng. Hoàn toàn chuyên nghiệp'

Anh gõ cửa.

Mười giây, không có tiếng động.

Sergio gần như thở phào, tốt, anh ta đang ngủ, mình có thể quay về phòng thì tiếng cạch của cửa mở.

Luka đứng trước cửa, tóc hơi rối, mặc một chiếc áo thun xám, mắt tỉnh táo hoàn toàn như chưa hề chợp mắt. Anh ta nhìn Sergio một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, anh tựa vai vào khung cửa.

"Có chuyện gì không?" Giọng bình thản, không ngạc nhiên, như thể việc đội trưởng gõ cửa phòng mình lúc 1 giờ sáng là hoàn toàn bình thường.

"Em..." Sergio dừng lại, năm phút chuẩn bị và anh đã quên sạch lý do. "Em qua kiểm tra xem anh ngủ được không."

Im lặng.

Luka nhìn anh.

"Anh?" Anh ta lặp lại, giọng phẳng lặng.

Sergio không chớp mắt. "Anh lớn hơn em sáu tháng."

"Sáu tháng."

"Ừ."

Luka im lặng thêm ba giây. Trong ba giây đó Sergio nghĩ đến ít nhất năm cách để biết khỏi hành lang ngay lập tức.

Rồi Luka bước sang một bên, mở cửa rộng hơn.

"Vào đi."

Phòng Luka gọn gàng đến lạ, túi đồ xếp ngay ngắn, giày để thẳng hàng, trên bàn chỉ có một ly nước đang uống dở và một quyển sổ nhỏ. Sergio ngồi xuống ghế, Luka ngồi ở mép giường, hai người cách nhau gần một mét.

"Anh không ngủ được à?" Sergio hỏi, cố làm giọng tự nhiên.

Luka nhìn anh một cái. "Cậu vừa gọi tôi là anh?"

"Thì em muốn vậy." Sergio nói thẳng nhanh hơn anh kịp nghĩ. Rồi anh nhìn đi chỗ khác, giả vờ quan tâm bức tường phía sau Luka.

Luka không nói gì. Nhưng anh ta cũng không phủ nhận.

"Trả lời câu hỏi của em đi," Sergio nói. "Anh không ngủ được à?"

"Không" Luka nói.

"Tại sao?"

"Tôi không quen ngủ trước trận lớn." Luka nhìn xuống bàn tay mình. "Hồi còn ở Tottenham cũng vậy. Ngồi một mình trong phòng khách sạn, nghĩ đủ thứ."

"Anh nghĩ gì?"

Luka ngước lên nhìn anh, ánh mắt đó vẫn điềm tỉnh, nhưng có gì phía sau nó mà Sergio đang học cách đọc.

"Nghĩ xem mình có xứng đáng ở đây không," anh ta nói thẳng, không vòng vo.
"Lần đầu đá chung kết lớn, mười chín tuổi, tôi ngồi suốt đêm với câu hỏi đó."

Sergio nhìn anh ta. Luka Modríc, người trên sân di chuyển như thể đã biết trước mọi thứ, người nói ít hơn tất cả nhưng luôn đúng, đang ngồi đây kể về đứa trẻ mười chín tuổi sợ mình không đủ tốt.

"Anh xứng đáng." Sergio nói.

Luka khẽ nhìn anh. "Cậu lại dùng anh rồi."

"Em biết." Sergio không rút lại. "Anh xứng đáng, ba tháng chơi ở đây, anh thay đổi cả lối chơi của đội, ai cũng thấy kể cả em, và em không dễ để thừa nhận điều đó."

Im lặng.

Lần này là kiểu im lặng khác, không phải là vì Luka không có gì để nói, mà là đang cân nhắc có nên tin vào những gì vừa nghe không.

"Cậu đến đây chỉ để nói điều đó?" Luka hỏi, giọng khẽ hơn bình thường một chút.

"Không." Sergio nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Em đến vì không ngủ được. Và lý do em không ngủ được thì..." anh dừng lại. "Thì anh biết rồi đó."

Luka nhìn anh, lâu hơn bất kì lần nào trước đó.

"Tôi không biết." Anh ta nói, nhưng giọng không chắc chắn.

"Anh thông minh hơn vậy." Sergio đứng dậy, đi về phía cửa. Dừng lại ở trước cửa, tay năm khung cửa, quay lại nhìn Luka lần cuối. "Ngủ được thì ngủ đi. Ngày mai còn đá."

Anh bước ra. Đóng cửa lại.

Trong phòng, Luka ngồi yên nhìn cánh cửa vừa khép. Bàn tay anh vẫn đặt trên đầu gối, không nhúc nhích.

Rất chậm, khóe môi anh nhích lên, nhỏ thôi, không ai nhìn thấy, ít nhất là anh nghĩ vậy.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com