Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - BIẾN SỐ

Buổi sáng ngày thứ hai. Ánh nắng xuyên qua tán rừng dày đặc, rọi thành những vệt sáng mỏng như lưỡi dao. Cả nhóm thức dậy sau một đêm căng thẳng. Ren vẫn còn băng vết thương vai, Hana ngồi trầm ngâm chỉnh lại vòng bảo hộ, còn Izumi đang kiểm tra súng và lượng tinh thạch còn lại.

"8 viên." – Ren nói. "Chúng ta cần thêm hai nữa để vượt qua."

Izumi lắc đầu. "Không, là 6. Đêm qua tôi giấu đi 2 viên trong túi áo của Hana, không để chung. Đề phòng trường hợp cướp trọn."

Hana tròn mắt nhìn cô: "Hả? Cậu không nói gì cả!"

"Chúng ta không biết ai sẽ là mục tiêu. Giữ kín là tốt nhất." – Izumi đáp gọn.

Ren bật cười nhẹ. "Vậy là chúng ta cần chia đều tinh thạch. Mỗi người giữ 2 viên. Nếu bị tấn công, không mất toàn bộ."

Họ ngồi lại, vẽ nhanh một bản đồ khu vực tạm thời, ghi chú nơi đã chạm trán nhóm địch và vùng có ma lực cao. Sau khi thống nhất chiến thuật, họ tiếp tục di chuyển, tránh các khu rừng rậm rạp dễ mai phục.

Tuy nhiên, khoảng hơn hai tiếng sau, cả nhóm bất ngờ bị tập kích từ trên cao.

Lá cây rụng như mưa, dây leo đổ ập xuống đầu. Một âm thanh khẽ bật lên như tiếng cò súng mở chốt – rồi hàng loạt vòng phép cảm ứng bao trùm.

"Bẫy cảm ứng dạng chuỗi!" – Izumi hét, vừa lăn sang bên, vừa kéo Hana né khỏi vòng chớp.

Ren giương thương chống đỡ cú đánh từ phía trên, ánh lửa tóe ra khi kim loại chạm nhau. Một trong những kẻ tấn công nhảy xuống từ nhánh cây, lướt như gió, chém vào vai Ren khiến anh lùi lại gần một gốc cây.

Phía bên kia, Hana dùng gió cuốn văng hai quả cầu lửa đang lao đến, nhưng một tên trong nhóm địch đã áp sát và giật túi bên hông cô.

"Không!" – Hana hét, cố đuổi theo nhưng bị bẫy rễ cây giữ chân lại.

Izumi nạp đạn trong khi trượt xuống dốc đá. Cô nhắm về phía tên đang tháo chạy – bắn.

Viên đạn lệch vài phân, chỉ trúng vai hắn, không ngăn được địch thoát đi. Trong vòng chưa đến một phút, nhóm địch biến mất như bóng ma.

Ren, Hana và Izumi tụ lại giữa hơi thở dốc và bụi đất mù mịt.

"Chết tiệt – chúng lấy ba viên rồi!" – Ren nghiến răng, ánh mắt đỏ lên vì giận dữ.

"Không." – Izumi cất súng, thở gấp. "Tôi cảm nhận mấy tên này theo dõi chúng ta nên cố tình nói là giấu 3 viên – thực ra là đá cuội. Vẫn còn 6."

Cả nhóm thở phào. Nhưng ai cũng hiểu – trận chiến tiếp theo có thể không may mắn như vậy.

Khi đêm buông xuống, họ tạm trú trên một gờ đá cao, đủ tránh thú dữ và bị phát hiện. Trong ánh sáng xanh nhạt của viên cảm ứng, Izumi nhìn bản đồ theo dõi thời gian.

Còn 20 tiếng.

Thông tin từ hệ thống trung tâm truyền qua thẻ giám sát:

- Mười chín nhóm tham gia

- Bốn nhóm bị loại hoàn toàn

- Hai nhóm bị rút về vì chấn thương nặng

- Đã có một nhóm hoàn thành nhiệm vụ chỉ sau 3.5 tiếng

Hana nghẹn giọng: "Cái gì... sao nhanh vậy?

Ren siết tay. "Đội đó không phải bình thường. Có thể toàn học viên đặc biệt."

Izumi không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm viên tinh thạch cuối cùng trong tay mình. Lặng lẽ, nhưng ánh mắt không hề lay động.

...

Ở một khu vực khác trong rừng, khi ánh sáng còn chưa kịp xuyên qua được màn sương, một nhóm ba người đang bước đi nhẹ nhàng giữa những tán lá chưa ai dám đặt chân tới. Dẫn đầu là một thiếu niên tóc xám, đôi mắt âm u lạnh như băng – Rei.

"Xác nhận: 11 viên." – Một giọng nữ vang lên từ phía sau, nhẹ và dứt khoát.

Rei gật đầu, không nói thêm gì. Trong mắt cậu, nhiệm vụ này chưa bao giờ là thử thách – mà là sàng lọc. Cả ba tiếp tục tiến về phía cột truyền tín hiệu đặt giữa rừng – nơi đội đầu tiên chạm mốc hoàn thành sẽ được ghi nhận.

Họ bước qua những bẫy ẩn, kết giới động, quái thú cảm ứng... như thể đã biết trước tất cả.

Tại điểm kiểm tra trung tâm, một giám sư đứng dậy, giọng nghiêm lại:

– "Đội thứ 17... Rei, Saya, và Kaito. Hoàn thành chỉ sau 3 giờ 26 phút. Toàn bộ thành viên đều không chấn thương, không vi phạm điều lệ."

– "Đội đầu tiên." – Một giám sư khác gật gù. "Không lạ gì với cái tên Rei... Thằng nhóc đó từng được các gia tộc tranh giành."

– "Rei thuộc hệ Hỏa, nhưng còn nắm giữ hai thuộc tính phụ: Bóng và Không Gian – một tổ hợp hiếm đến mức chỉ ghi chép trong tài liệu cổ. Khả năng linh hoạt như vậy ở độ tuổi này... đúng là quái vật."

– "Đừng quên." – một giám sư già hơn khẽ khàng nói, ánh mắt trầm lại – "Nó còn là cháu của Hiệu trưởng. Một trong những người hiếm hoi từng được phép ra vào tầng trên không hạn chế."

Người phụ trách giám sát chậm rãi thêm vào:

– "Thứ khiến tôi để mắt đến không phải là thực lực... mà là ánh mắt. Khi nó nhìn mình, cảm giác như bị đọc sạch ý nghĩ vậy."

...

Trong rừng, Izumi ngước lên trời. Trăng đêm đã lộ ra sau những tán cây. Em rút nhẹ viên tinh thạch trong túi, nhìn ánh sáng nhấp nháy như sắp vụt tắt rồi chợt bùng lên.

– "Chúng ta sẽ vượt qua." – Em nói khẽ. "Ít nhất là tôi không muốn thua khi chưa chiến đấu hết sức."

Ren bật cười. Hana khẽ gật đầu. Trận chiến vẫn còn dài – và họ chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com