"Từ một kẻ không có gì thành một kẻ có gì thì thế nào?" "Một bước lên tiên, tất nhiên là sung sướng tới chết rồi" "Vậy từ một kẻ có gì thành một kẻ chẳng có gì thì ra sao?" "Chỉ muốn tự tử cho xong" Chính anh là người nói như thế, cớ sao lại khiến em phải chịu những chuyện này? Em nhu nhược yếu đuối thì sao? Anh đâu cần phải đem tình cảm của em ra làm một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi như thế chứ? Em đã làm gì sao? Em đâu có làm cái gì khiến anh bất mãn. Anh muốn em thay cô ấy chịu đòn, em đã làm. Anh muốn em thay cô ấy chịu đàm tiếu thiên hạ, em làm. Anh muốn em thay cô ấy cái gì, em đều có thể cho anh kia mà. Vậy..cớ vì sao, anh lại không thể cho em một chút, dù chỉ là một chút điều em muốn? Không sao cả! Sẽ không có gì đâu! (Truyện lấy nhân vật của Huyết Tộc Cấm Vực, còn lại đều là do trí tưởng tượng của ta. Cốt truyện không liên quan đến cốt truyện có sẵn từ Huyết Tộc Cấm Vực.)
Harry chết đi sau trận chiến với Chúa tể Hắc Ám, xong được Merlin làm trọng sinh vào một thân thể mới. Ba mẹ cậu không chết,nhưng cậu chẳng phải là con của họ.Sống lại một kiếp,cậu muốn được tự do,không muốn mang cái danh Chúa Cứu Thế hay Cứu Thế Chủ,chỉ muốn làm một phù thủy bình thường. Chỉ có điều...có cái gì đó sai sai thì phải,cmn sao lại có nhiều tên không biết điều cứ quấn lấy cậu vậy,bộ rảnh lắm hả???? Ta XX[Không sao chép, không tự ý lấy đi khi chưa có sự cho phép của tôi! Đây là chuyện của tôi, nên mong ai có ý định lấy truyện của tôi làm của mình thì tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi nói thật lòng đó!!!!]…
Nguồn: DĐ Lê Quý ĐônÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬTThể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HEĐộ dài: 130 chươngEditor: hoa thiên thần.Convert: tieuquyen28.Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới,người chồng mà cô chọn lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa.P/s: Nữ chủ có bàn tay vàng, hắc hắc.…
7 năm trước cô và hắn đã từng có tình yêu nồng nàn nhưng tới khi người thứ ba xuất hiện hắn lại vứt bỏ cô đi theo tình yêu mới của mình.Hắn vì muốn cứu người phụ nữ kia mà ép cô hiến thận, hại đứa bé chưa thành hình của cô mất.7 năm sau cô trở lại, đơn giản vì trả thù tất cả những ai đã quay lưng với cô...…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…