🐠🦦
Kim Donghyun là người kỳ lạ. Từ rất nhỏ, cậu đã được mọi người nhìn bằng con mắt có phần phán xét và thường được nhận xét bằng những từ như "khác người" hay "dị hợm". Mấy lời đó ban đầu đối với cậu nghe có vẻ khá tổn thương nhưng giờ thì cậu cũng quen rồi.
Chẳng biết cậu đã phải trải qua cái cuộc sống nghiệt ngã này từ bao lâu rồi, chỉ biết tới tận bây giờ, khi đã đủ tuổi phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi mình gây ra, cậu vẫn giữ mãi một kiểu sống như vậy.
Ngôi nhà thiếu thốn đủ thứ, từ vật chất lẫn tình thần, cậu từ xưa đã không nhận được lấy chút tình cảm hay sự quan tâm nào của bố mẹ, giờ còn đang vật vờ sống cho qua ngày.
Cứ ngày qua ngày, cậu chỉ ở trong căn phòng tối đen chật hẹp và bẩn thỉu ấy. Cậu để không gian ngột ngạt của căn phòng "ăn lấy" mình. Có lẽ nếu không vì việc cậu sợ phải chết đi thì lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái trông như có thể kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình bất cứ lúc nào.
Ánh sáng ghé thăm qua khung cửa sổ phòng cậu. Nó không rõ, cũng không phải không thấy được, cậu cố tình để rèm cửa như vậy là vì vẫn muốn được nhắc nhở về việc phải thức dậy.
Nếu là người bình thường, họ đáng nhẽ sẽ phải bộn bề với đống công việc để nuôi sống bản thân ngay thời điểm hiện tại. Còn cậu, nhìn lại bản thân, quanh năm suốt tháng vẫn một bộ quần áo đơn giản và có phần cũ đi từng ngày, vẫn một hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày - ngủ và ngắm bể cá.
Cậu kì lạ vốn dĩ vì có thể quanh năm suốt tháng không ăn, không uống nhưng mấy con cá trong bể mà không được chăm kỹ thì thể nào hôm đó kim donghyun cũng không ngủ yên được.
Vừa cho cá ăn được mấy hạt thức ăn cuối cùng thì ngoài ban công phòng cậu phát ra một tiếng rầm lớn. Cả cậu và hàng xóm vốn dĩ đều chẳng muốn ảnh hưởng đến nhau nhiều nên việc có tiếng động như vậy làm donghyun có hơi hoảng.
Donghyun chạy tới mở cửa ban công thì trước mắt cậu là một người đàn ông. Người ấy trông khá thấp bé và gầy guộc. Dù vậy thì điểm kì dị nhất ở người đàn ông này là anh vừa chẳng có mảnh vải nào che thân, cũng tự dưng lại mọc một đôi cánh lớn sau lưng.
Chẳng phải halloween, cũng chẳng phải buổi đêm để mấy kẻ điên hoành hành vậy mà cậu lại gặp cái người đàn ông kỳ lạ ấy vào một buổi sáng sớm như vậy.
Donghyun dụi mắt mấy lần, tưởng như cậu chết rồi và đang được thiên thần tới đón. Cậu cấu bản thân mấy cái đau điếng mới nhận ra, đây vẫn là thực tại, cậu không bị hoa mắt vì mấy ngày nhịn đói, cũng chưa chết.
Người ấy nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau. Không ai lên tiếng trước vì cả hai còn quá bỡ ngỡ trước cuộc gặp vô tình này.
Quan sát kỹ hơn một chút, cậu để ý người kia có thể thật sự là một thiên sứ. Đôi cánh đó chắc chắn là thật, hoặc không thì phụ kiện ấy thật sự quá đỗi chân thực.
Khuôn mặt người ấy nhỏ nhắn. Đôi mắt không quá to nhưng cũng đủ để thấy nó đang long lanh. Thân người của người trắng, trắng một cách quá lạ, trông cứ như búp bê ấy!
Donghyun sau vài phút chần chừ mới quỳ xuống hỏi han người kia
D: "Anh là...?"
S: ".... cứ gọi anh là Sanghyuk"
Sanghyuk á? Cậu có... nghe nhầm không vậy?
Hồi cấp ba, Donghyun cũng quen một người đàn anh tên Sanghyuk. Dù anh không quá nổi bật nhưng với cậu, anh là người vô cùng quan trọng. Nhờ anh mà cậu mới có thể sống qua được mấy năm cấp ba khắc nghiệt nhất cuộc đời cậu. Anh trao cho cậu sự cứu rỗi nhưng cũng rời đi, rời khỏi cậu một cách nhanh chóng, đến mức cậu chẳng dám nhớ lại.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cuộc đời có cần phải trêu đùa một cậu trai tới như vậy không?
Người ấy quả thực rất giống anh Sanghyuk. Sao lại... trùng hợp một cách vô lý như vậy?
Dẫu sao trông anh cũng tàn tạ không kém gì mình, người thì bé mà còn trần như nhộng như kia, thật sự khá khó nói. Cậu vội kéo anh vào trong phòng. Lục cái tủ đồ chẳng có mấy bộ quần áo, cậu đưa cho anh một cái áo phông trắng oversize với một chiếc quần đùi đen.
Sau khi anh mặc bộ đồ cậu đưa, trông anh lọt thỏm, nhìn có phần hơi trẻ con. Anh cũng từ khi nào giấu đôi cánh kia đi, giờ thì cậu chỉ thấy đôi cánh kia cụp lại rất nhỏ, có thể nói là vô hình. Cậu không dám tin người đằng trước mặt mình lại có thể giống đàn anh Sanghyuk đến vậy.
D: "anh Sanghyuk... tên đầy đủ của anh... là Lee Sanghyuk phải không...?"
S: "...ừ... đừng bất ngờ nhé..."
D: "... sao mà không bất ngờ được! anh rời bỏ em, rồi quay trở lại.... trong cái hình dạng này... anh có đang trêu em không đấy... đừng có... tàn nhẫn với em như vậy"
S: "...Kim Donghyun, anh không có đùa! Anh cũng... bất ngờ như em thôi! Mới hôm qua anh còn bình thường mà hôm nay lại xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như này..."
Màn hình điện thoại Kim Donghyun bừng sáng. Ngoài mấy tin lặt vặt thì trên đầu là loạt thông báo về một vụ tai nạn thảm khốc. Cậu bấm vào thì trùng hợp thay, nạn nhân không may qua đời lại là anh Sanghyuk.
Thì ra là anh ấy đã qua đời đêm hôm qua khi đang trên đường trở về nhà. Cậu không dám tin lần nữa.
Nếu anh đã chết, vậy thì tại sao anh lại ngồi ở đây ngay trước mặt cậu được? Ừ thì bộ dạng anh kỳ lạ và không phải của con người nhưng anh thật sự đã... qua đời trước cả một tên thảm hại như cậu ư...
Người đàn anh cậu có lẽ đã thầm có tình cảm năm cấp ba, tưởng chừng như việc anh rời bỏ cậu là để có cuộc sống tốt hơn, có một công việc ổn định, có tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc giờ lại thảm hại hơn cả cậu.
D: "bộ anh không nhớ... đêm hôm qua mình đã ra sao hay?..."
S: "..... em cũng biết rồi còn hỏi lại anh làm gì..."
S: "sao..? em thấy anh chắc phải đang thảm hại lắm đúng không?... anh cũng đâu có dám tin..."
Donghyun có lẽ đã ngờ ngợ hiểu ra gì đó. Anh ấy đã chết thật rồi nhưng có lẽ cậu vẫn còn có thể thấy anh ở đây, ở cùng cậu chắc hẳn là vì anh vẫn còn những lời khó nói mà anh cháu thể nói lúc còn sống.
Đã được tròn một tuần sau vụ tai nạn của anh. Căn phòng của Kim Donghyun cũng đã lặng lẽ thay đổi. Không chỉ còn vài thanh kẹo dẻo làm bữa sáng, tủ quần áo cũng tự nhiên được bổ sung thêm mấy bộ đồ, rèm cửa mỗi buổi sáng cũng đã được mở đều đặn, ánh sáng ngập tràn căn phòng tối đen, thiếu sức sống của Donghyun.
Đặc biệt hơn, bể cá của cậu dường như đang sống động hơn mọi ngày. Donghyun có một niềm yêu thích rất lớn với đặc biệt một loài cá - loài corydoras. Loài cá bé này khá dễ chăm và thường sống theo bầy đàn nên trong bể cá ấy không chỉ còn một chú corydoras với mấy chú cá nhỏ khác, cậu đã kiếm cho corydoras một chú cá khác cùng loài để bầu bạn.
Chẳng khó hiểu, cậu cũng đặt tên cho chú cá mới ấy với tên Sanghyuk nhỏ. Mấy hành động kỳ lạ mà không ai có thể nghĩ đến hình ảnh cậu là người làm được thì giờ đây lại trở thành hiện thực. Cậu không còn chỉ biết lo cho chiếc bể cá quý giá nhất đối với cậu kia nữa mà nhờ sống chung với anh, cậu mới thay đổi một cách tích cực như vậy.
Sự hiện diện của Sanghyuk quả thực cứ như nhà trị liệu chỉ dành riêng cho Donghyun vậy. Không phải vì anh và không phải vì mấy lời của anh thì có lẽ cũng chẳng thể chứng kiến được cái con người thảm hại như Donghyun trở thành người tràn đầy năng lượng như vậy.
Đêm nào cậu cũng được nằm bên cạnh anh. Từ hồi còn đi học cậu cũng biết anh lả người gầy và thấp hơn mình nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu mới được nhìn kĩ và rõ hơn bao giờ hết thân hình anh.
Không biết vì đôi cánh to hơn anh gấp vài lần kia hay vì cái làn da trắng bóc siêu thực, làm lộ ra thân thể hơi trơ xương khiến cậu thấy xót vô cùng. Vốn dĩ đã biết anh đã chết, cơ thể anh có thể biến đổi bất cứ hình dạng nào, nhưng có lẽ cậu vẫn đau vì nghĩ tới cảnh anh chết trong cái thân hình còn đáng lo ngại hơn cả mình.
Cậu chạm vào cánh của anh. Quả nhiên nó là hàng thật, giá thật mà! Lông vũ mềm mại và phần lưng của anh cũng mang hai vết cắt lớn của đôi cánh đã đủ làm minh chứng rồi.
Lông vũ trên cánh cũng thường xuyên rụng xuống sàn mỗi khi anh di chuyển, không nhiều nhưng đủ để chú ý tới.
Có lẽ vì anh đã chết, có lẽ vì đã được gặp lại anh một lần nữa dù trong bất kể bộ dạng gì cũng đủ khiến cậu vui rồi nên cậu khá thoải mái động chạm anh. Cậu không hẳn là không tôn trọng anh, nhưng cậu đã đợi đủ lâu rồi, sao có thể ngăn được bản năng của mình, đặc biệt là với người cậu chờ đợi trong những tháng ngày dài đằng đẵng, mất ăn mất ngủ vì người nữa.
Đề cập tới khoảng thời gian anh bỏ rơi cậu kia, thực chất cuộc sống của anh Sanghyuk cũng chẳng khá khẩm là mấy. Đối với Sanghyuk, cậu cũng là một người thật sự quan trọng. Chính vì vậy mà anh cảm thấy hối hận và tự nhục với bản thân khi đã rời bỏ cậu một cách lặng lẽ và vô tình như vậy.
Anh không thể đổ lỗi do hoàn cảnh, dù sao đó cũng là bố mẹ anh, người đã nuôi lớn anh đến tận ngày hôm nay mà anh còn chưa có đủ khả năng để báo hiếu. Dù đã chết nhưng hình ảnh bố mẹ anh đã phải cầu xin anh đừng liên lạc và chấm dứt mối quan hệ với Donghyun vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh.
Nét mặt họ lúc đó thật sự trông quá đỗi đau đớn. Cứ như nếu anh không làm theo thì cuộc sống của anh cũng sẽ sụp đổ theo ngay lập tức. Anh không thể nào có thể quên được chúng.
Sau khi rời đi mà không nói một lời với cậu, anh tưởng việc anh tập trung theo đuổi đam mê, tập trung vùi mình vào việc học sẽ làm anh quên đi cậu, không phải nhớ đến hình bóng khiến anh cảm thấy có lỗi sâu sắc đến như vậy nữa.
Điều đó không những không hiệu quả mà còn tệ hơn anh tưởng. Khi đã nhận được công việc đầu tiên của mình, anh cũng đã nghĩ anh có thể quên được cậu. Vẫn vì cậu, vì sự áy náy đè lên mình từ năm cấp ba cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời anh, anh chẳng những không quan tâm đến việc tìm người yêu mà còn áp lực hơn khi cả công việc lẫn nỗi nhớ thay phiên nhau quấn lấy anh.
Anh muốn nói, muốn thổ lộ rằng mình chẳng thể là cái người hoàn hảo cậu hay được nhìn thấy, cũng chẳng phải vị cứu tinh đặc biệt nào, sự quan tâm anh trao cho cậu cũng không phải sự cứu rỗi mà chỉ là anh thật sự lo lắng cho cái cậu bé đang bị hiểu lầm và ghét bỏ một cách tàn nhẫn kia thôi.
Nhưng anh còn sợ, anh sợ nếu để cậu biết mọi chuyện, cậu lại là người sẽ rời bỏ anh. Anh sẽ không đau nếu cậu lựa chọn rời đi và sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, nhưng nếu cậu vẫn luôn mong chờ anh từng năm, từng tháng như vậy thì chẳng phải anh quá tàn nhẫn hay sao?
Đêm hôm nay đẹp một cách lạ lẫm. Bầu trời trông trong hơn mọi ngày, nơi ban công phòng Donghyun còn có thể nhìn thấy cả những vì sao đang lấp lánh trên trời. Nhưng nó lạ lắm.
Cánh anh cũng rụng gần hết rồi. Cậu đã từng hỏi về đôi cánh ấy thì nhận được câu trả lời từ anh rằng nếu anh rụng cánh thì có lẽ thời gian ở bên cậu cũng sắp cạn kiệt rồi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để cả hai nói những lời cuối cùng với nhau rồi.
D: "anh có gì muốn nói với em không, anh Sanghyuk?..."
S: "....anh xin lỗi... chuyện anh bỏ rơi em... anh áy náy lắm..."
S: " anh không hoàn hảo... anh cũng không đủ khả năng để trở thành người quan trọng đối với Donghyun... "
D: " chẳng ai hoàn hảo tuyệt đối cả, anh Sanghyuk... nhưng với em, chẳng có gì quan trọng được bằng anh cả.
D: " em không quan tâm anh có hoàn hảo đến đâu, nhưng thiếu anh, anh thấy em sống còn chẳng bằng chết đây... em đợi anh và vẫn luôn đợi duy nhất một mình anh"
S: "...Donghyun cũng nói thật với anh đi!"
D: " em... em yêu anh, anh Sanghyuk! Từ lâu lắm rồi..."
S: "anh cũng thế. Donghyun à anh cũng yêu em, đừng... quên anh nhé!"
Quên ư..? Đáng nhẽ cậu và anh không nên gặp được nhau thì hơn? Cuộc đời quả thật tệ với hai con người nhỏ bé này.
Nghĩ lại thì có lẽ với hai con người này, cuộc hội ngộ kỳ lạ giữa "thiên sứ" Sanghyuk và "kẻ lập dị" Donghyun là thứ họ đã mong đợi cả đời này, có lẽ là ước nguyện đẹp đẽ và cuối cùng của họ. Việc Sanghyuk rời khỏi Donghyun một lần nữa đau đớn và tàn nhẫn thật nhưng dù sao dư âm anh để lại cho cậu không còn là sự gượng gạo hay sự mong chờ mỏi mệt và vô vọng nữa.
Nó thay đổi, chẳng giống như lần đầu. Cậu cuối cùng cũng có thể nhớ đến bóng dáng anh, vô hình nhưng còn đầy lưu luyến, một cách trọn vẹn hơn. Không phải sự hiểu lầm, cũng chẳng còn nặng lòng nữa, giờ chỉ còn Donghyun khóc vì cái chết, vì anh không còn tồn tại nữa.
Còn anh, có lẽ cuối cùng cũng đã nói được hết những lời mà anh tưởng như sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra. Anh đã hoàn thành ước nguyện duy nhất của mình còn vương vấn ở kiếp này rồi. Thật đáng tiếc vì người con trẻ và đầy triển vọng như anh lại phải ra đi sớm đến thế.
Căn phòng ngập trong đống lông vũ. Sáng hôm ấy, người ta chẳng thấy Donghyun cũ đâu nữa.
Cậu vẫn tiếp tục sống, giờ cậu đã có cho mình một công việc bán thời gian đủ để kiếm sống. Người ngoài, đặc biệt là hàng xóm của cậu, cũng đã có một cái nhìn thiện cảm hơn. Donghyun không thật sự bị ghét bỏ bởi thế giới nữa. Dù vậy, vẫn luôn có một hình bóng, một đống lông vũ trong phòng cậu mà chỉ có cậu mới hiểu được ý nghĩa của chúng lớn lao đến mức nào.
Đống lông đóng vai trò như là lời nhắc nhở cậu về sự tồn tại của một người đã từng cùng cậu trải qua khoảng thời gian mặc cảm và tự ti nhất cuộc đời cậu. Thực ra chẳng cần đến đống lông vũ đó, trong tim cậu vẫn sẽ luôn khắc sâu người ấy, chỉ là đống lông vũ ấy là thứ duy nhất người để lại cho cậu trước khi rời khỏi sự ấm áp của người còn sống như cậu.
Ban đầu cậu khóc rất nhiều, nhiều đến mức bản thân còn cảm thấy phiền toái và mệt mỏi. Nhưng rồi cậu cũng vẫn lựa chọn bước tiếp, không biết vì người đó hay vì bản thân cậu nhưng ta thấy được một Donghyun đổi mới hoàn toàn, chững chạc và trưởng thành hơn.
Cũng không thể nói cậu không còn đau vì anh. Cậu vẫn cho Sanghyuk nhỏ ăn đều đặn, ngày dỗ của anh dù chỉ là đến để thăm hỏi thôi nhưng cậu đã thành "khách quen" nơi anh được chôn cất rồi. Thời gian trôi qua, để lại một Donghyun mà có lẽ Sanghyuk ở đâu đó ngoài thế giới này đã luôn mong muốn được nhìn thấy nhất.
Có lẽ đây chính là kết thúc không mấy tốt đẹp nhưng cũng đủ với hai con người chưa thực sự biết cách yêu nhưng cũng chưa thực sự có đủ thời gian để tìm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com