Chương 14
Chương 14: Khởi đầu
Sau chuyến đi tuần trăng mật ấy, hắn ta lại lao đầu vào công việc những ngày đầu hắn còn cố gắng xắp xếp lại thời gian về với cậu trong căn nhà lạnh lẻo ấy nhưng càng về sau hắn càng bận.
Một tuần, hai tuần...một tháng, hai tháng, kể cả thì cậu đã ở trong căn nhà không một chút hơi ấm này đã nửa năm. Bệnh tình của cậu càng chuyển biến nặng, đến mức cậu không kiểm soát được giấc ngủ và hằng ngày chỉ mơ thấy một giấc mơ.
"Cậu chủ Lee! Cậu chủ Lee!"
"Sao thế?"
"Người bên nhà cậu điện báo, cha cậu..."
"Sao?! Cha tôi bị gì?!"
Cậu loạng choạng đứng dậy nghe điện thoại của quản gia Kim, cha cậu vì lao động quá sức còn đang bị sốt huyết dạ dày vậy mà bây giờ bị tai nạn mà qua đời. Cú sốc đến làm tinh thần cậu đã suy nhược càng nhân thêm.
Cậu bất ngờ bất tỉnh khiến người làm hoảng loạn vội vơ lấy điện thoại điện cho Jihoon người đang có cuộc hợp khẩn với cấp dưới. Hắn ta dừng cuộc họp nghe điện thoại, hắn nghe xong liền tái mặt đi rồi chạy ra khỏi phòng họp dưới sự chứng kiến của bao người.
Hắn chạy xe nhanh hết mức đến bệnh viện gần nhà nhất xem cậu có ổn không, hắn suy sụp nhìn cậu đang kiệt sức và được bác sĩ quay quanh để xem tình hình của cậu.
"Chúng tôi rất xin lỗi thiếu gia Jeong, cậu Lee hiện đang mắc căn bệnh hiếm về tâm lý"
"Thế có sao không bác sĩ?"
"Tôi e rằng cậu ấy sẽ bị rối loạn hệ thần kinh hoặc dẫn đến tử vong"
Hắn chết lặng khi nghe bác sĩ bảo thế, hắn chưa tận hưởng gì lại phải chia xa cậu hay sao? Hắn không muốn, nhưng như thế lại cần cậu suy sụp tinh thần vì rất nhiều thứ và những cơn mơ kéo dài bao năm.
...
Cậu đang lạc vào nơi nào đấy có một màu trắng soá, ngay tầm mắt cậu là Wangho đang nở nụ cười chìa tay ra để đợi cậu đến ôm vào lòng. Cậu chẳng việc gì suy nghĩ chạy đến ôm chầm lấy, người đã cho mình sự sống, cho mình sự ấm áp đấy ngại gì không lại.
Vào cái ngày ấy, ngày 5 tháng 7 tại London cậu bước vào học năm ba còn Wangho đang năm hai, cậu đang buồn vì Wangho đã huỷ bỏ cuộc hẹn của họ. Về đến nhà, ngôi nhà đã phủ lên cho mình một màu đen, cậu đi đến bật công tắc lên kèm theo tiếng pháo giấy.
"Chức mừng sinh nhật anh Hyeokie!"
Thật ra Wangho huỷ buổi hẹ là vì cậu, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu vui mừng ôm lấy Wangho vào lòng những người bạn và đàn em kháo dưới điều trêu đùa hai người.
"Em nói rồi nhe, anh Sanghyeok và anh Wangho sau này phải cưới nhau đó"
"Em kì quá Minseok à"
Wangho ngại ngùng từ chối những lời nói của các đàn em, họ vui mừng nhảy nhót tưng bừng, hát hò các kiểu vì họ biết nguyên cái nhà này chẳng có ai ngoài Wangho và Sanghyeok ở cả.
Họ chơi đùa rất vui, bổng một cái bóng đen nuốt chửng lấy cậu khiến cậu chiềm trong bóng tối. Cậu sợ hãi khi lại rời xa mất Wangho, tia sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.
Trong bóng tối ấy hiện rõ khuôn mặt tàn ác của hắn ta tên Jihoon đang ôm lấy khuôn mặt của cậu cười ganh mảnh nói những lời cay độc và cho cậu nhìn lại hình ảnh cha cậu tai nạn một bức tường vững chắc để cậu dựa vào đã tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com