Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Thái Hanh, cậu biết chơi bóng rổ không? Lớp bên cạnh muốn đấu với lớp chúng ta vào chiều nay, mà hiện tại chúng ta đang thiếu người vì có vài người bị 'Tào Tháo rượt' rồi." Trạch Vũ cười nói.

Thái Hanh trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Lâu rồi không chơi, tôi sợ là không còn chuyên nghiệp như trước nữa."

Chính Quốc nghe vậy liền góp lời: "Vậy cậu cứ thử đi, biết đâu cậu lại chơi giỏi hơn lúc trước thì sao. Tớ sẽ xuống sân cổ vũ mọi người."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, một chút bất ngờ trong ánh mắt nhưng rồi anh gật đầu: "Ừ."

Buổi chiều sau tiết tự học cả lớp đã có mặt dưới sân bóng rổ, không khí phấn khởi bao trùm khi mọi người chuẩn bị cho trận đấu, Chính Quốc giữ đúng lời hứa, ngồi bên lề, sẵn sàng cổ vũ cho Thái Hanh và đội của lớp mình.

Hai bên lực lượng ngang ngửa, đầy đủ cả tài lẫn sắc, sức mạnh cũng chẳng kém cạnh ai. Trận đấu bóng rổ này chưa bắt đầu mà sân trường đã tấp nập người kéo đến xem, ai nấy đều tò mò chờ đợi kết quả giữa hai lớp trọng điểm của khối, mọi người bàn tán sôi nổi làm cho không khí sôi động hơn bao giờ hết.

"Nghe nói đội trưởng bên kia từng đạt quán quân cấp thành phố đó, lo quá đi." Một bạn nữ thì thầm đầy lo lắng.

Chính Quốc mỉm cười, xua tay nhẹ nhàng: "Dù sao cũng là bọn họ rủ lớp mình chơi thôi mà, đâu phải cuộc thi lớn gì. Chơi vui là chính."

"Vui là phụ, thắng mới là chính ấy!" Từ Cảnh Thiên bất ngờ chen vào.

Cả đám bật cười sảng khoái sau câu nói đó, không khí căng thẳng vừa giảm bớt một chút. Tiếng cười lan tỏa khắp sân, ai cũng hào hứng chờ đợi trận đấu thú vị phía trước.

Thái Hanh đứng trong sân ánh mắt vô thức tìm kiếm Chính Quốc giữa đám đông, khi bắt gặp ánh mắt cậu, anh khẽ mỉm cười, chậm rãi xắn tay áo sơ mi trắng để lộ đôi cánh tay rắn chắc và nam tính.

Bỗng từ phía ngoài sân, tiếng hét vang lên: "Hanh ơi, cố lên!!!" Chính Quốc hét lớn, giọng cậu át cả những âm thanh ồn ào xung quanh cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

Thái Hanh dừng lại một chút, gật đầu về phía Chính Quốc, như tỏ ý đã nghe thấy và tiếp nhận sự động viên.

Trạch Vũ đứng bên cạnh anh, "Tôi sẽ tranh bóng rồi chuyền cho cậu, sau đó cậu chuyền cho người ở vị trí này nhé."

Rất nhanh sau đó một trận đấu đã diễn ra, Trạch Vũ và đội trưởng của đội đối thủ cùng nhảy lên tranh bóng. Khi bóng đã vào tay Trạch Vũ rồi thì cậu ta lập tức xoay người, chạy thật nhanh để chuyền bóng cho Thái Hanh. Rất may là bóng vẫn an toàn vào tay anh, khi mà có một đối thủ đang đứng chặn đường chuyền của bóng, bắt được bóng rồi thì Thái Hanh nhanh nhẹn chạy đi để rút ngắn khoảng cách giữa bóng và rổ, sau đó theo lời của Trạch Vũ mà chuyền cho người đứng vị trí gần rổ nhất.

Cậu ta bắt được bóng rồi thì nhảy lên cao, sau đó thì ném một cú rất đẹp mắt, bóng thuận lợi vào rổ, lớp bọn họ mới được một điểm đầu tiên.

Cả đám đứng bên ngoài hú hét đủ điều, so với cái loa phát thanh của trường thì cũng bằng một chín một mười.

"Giỏi quá đi! Được một điểm dẫn đầu rồi."

Chính Quốc buông máy ảnh xuống, khoảnh khắc Thái Hanh vừa chụp được bóng cậu đã nhanh nhẹn ấn nút chụp một tấm. Sau đó là đến cú ném bóng chính xác tuyệt đẹp của cậu bạn kia, kể ra thì tay nghề của cậu cũng không kém nhiếp ảnh gia đâu nha.

"Chính Quốc, Trạch Vũ nhìn cậu kìa! Mau mau chụp cậu ấy đi!" Bạn nữ đứng bên cạnh thúc giục cậu.

Chính Quốc nghe theo lời cô, chụp cho Trạch Vũ một tấm.

Mấy cô bạn xung quanh bắt đầu nói, "Về gửi cho tớ nha, tớ làm hình nền điện thoại."

"Mấy cậu không thấy Thái Hanh còn đứng đó à? Sao chỉ kêu Chính Quốc chụp mỗi Trạch Vũ vậy?"

Chính Quốc đứng giữa, trán lấm tấm mồ hôi nhìn mấy cô nàng sắp chuẩn bị cãi nhau.

"Thái Hanh cũng đẹp đó, nhưng mà không bằng nam thần trong lòng của tớ đâu."

Một cô bạn không đồng tình lên tiếng: "Thái Hanh vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại có nét lạnh lùng như vậy mới chuẩn nam thần chứ."

Chính Quốc thở dài, "Mấy cậu đi xem bóng rổ hay là xem nhan sắc của người ta vậy? Không tập trung vào chuyện chính gì hết."

"Đúng rồi, mê trai gớm!" Từ Cảnh Thiên bĩu môi.

Kết thúc câu nói này thì đội bên kia đã giành được một điểm.

Thì ra trong lúc bọn họ cãi nhau, trong sân bóng rổ hai đội đang đấu rất tập trung và nghiêm túc, vì tầm nhìn bị khuất nên một thành viên trong đội dễ dàng bị cướp bóng và bị mất một điểm, nhưng cả đội của Trạch Vũ không buồn vì chuyện này mà còn nâng cao cảnh giác hơn nữa.

Vài phút sau một bạn học đứng bên ngoài hô to, "Hết hiệp một!" lúc đó hai đội mới dừng động tác của mình lại. Mấy cô nàng bắt đầu tràn vào sân, nào là đưa khăn giấy để lau mồ hôi, nào là đứa nước suối để giải khát.

Chịu thôi, đối với con gái mà nói thì một chàng trai biết chơi thể thao rất cuốn hút mà.

"Thái Hanh, tớ có đem nước cho cậu..."

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn, là một bạn nữ nào đó... Mà anh không biết cô ấy ai là ai.

Mấy anh chàng trong đội bắt đầu lên tiếng, giọng điệu có phần ghen tị: "Có phải là Hàn Á Nhiên bên lớp 1 không? Hình như là hoa khôi khối của chúng ta đó! Thái Hanh có số hưởng ghê."

"Thái Hanh, cậu sướng quá đi! Chưa bao lâu đã có gái theo rồi, còn là hoa khôi nữa chứ."

"Chần chừ gì nữa, mau nhận đi."

Thái Hanh rũ mắt nhìn chai nước trên tay cô nàng kia, rồi lại quay ra nhìn ngoài sân tìm kiếm bóng dáng bông tuyết nhỏ, cuối cùng thấy người kia đang ngồi trên bãi cỏ.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận đồ của người lạ."

Thái Hanh từ chối.

Sau đó lách người, đi về hướng bãi cỏ mà bông tuyết nhỏ đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook