Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Level 0: Tutorial Level

Tôi bắt đầu đi bộ. Không có hướng, không có mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản là đi. Cứ mỗi bước chân, tôi lại hy vọng sẽ tìm thấy một cánh cửa, một ô cửa sổ, hay ít nhất là một dấu hiệu của sự sống. Nhưng không, chỉ có những bức tường vàng vô tận và những lối đi rẽ ngang, rẽ dọc, lặp đi lặp lại một cách đáng kinh ngạc. Tôi cố gắng ghi nhớ những đường rẽ, nhưng mọi thứ đều giống nhau một cách đáng sợ, như một vòng lặp không hồi kết.

Vài giờ trôi qua, hoặc có thể là vài phút, tôi không chắc nữa. Khái niệm thời gian dường như mất đi ý nghĩa ở nơi này. Cơn khát bắt đầu hành hạ. Cổ họng tôi khô rát, và tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Tôi thử liếm môi, nhưng chúng cũng khô khốc. Nước. Làm sao có nước ở đây? Tôi nhìn chằm chằm vào những bức tường, vào những chiếc đèn, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể cung cấp sự sống. Vô vọng.

Cảm giác đói cũng bắt đầu gặm nhấm. Bụng tôi réo lên từng hồi, nhắc nhở tôi về một thực tế phũ phàng: tôi không có thức ăn. Không có nguồn nước, không có thức ăn, và không có lối thoát. Sự cô độc bắt đầu biến thành một gánh nặng tâm lý. Tiếng vo ve của đèn huỳnh quang trở thành một tiếng nói thì thầm trong tai, nó cứ lặp đi lặp lại một cách ám ảnh, như muốn dẫn dắt tôi đến bờ vực của sự điên loạn. Tôi cố gắng hát một bài hát, bất cứ bài nào tôi nhớ, để phá vỡ sự im lặng chết người, nhưng giọng tôi run rẩy và lạc đi.

Tôi dựa lưng vào một bức tường vàng, trượt dài xuống tấm thảm. Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm một điểm tựa, một thứ gì đó quen thuộc để bám víu. Không có gì. Chỉ có bức tường vàng, thảm vàng, và ánh đèn vàng. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, không tên bắt đầu trỗi dậy. Nó không phải là sợ bị tấn công, mà là sợ bị lạc lõng vĩnh viễn, sợ bị tan biến trong không gian vô tận và trống rỗng này.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung khuôn mặt của Hưng và Khôi. Liệu họ có ổn không? Liệu họ có lạc vào đây như tôi không? Hay họ vẫn đang ở sân trường, an toàn và không hề hay biết về cơn ác mộng này? Hình ảnh của họ là sợi dây duy nhất níu giữ tôi khỏi vực sâu của sự tuyệt vọng.

Bằng một nỗ lực cuối cùng, tôi đứng dậy. Việc ở yên một chỗ chỉ khiến nỗi sợ hãi lớn dần. Tôi phải tiếp tục di chuyển, tiếp tục tìm kiếm. Có thể, chỉ là có thể thôi, có một lối ra. Hoặc ít nhất, tôi sẽ tìm thấy một thứ gì đó khác ngoài những bức tường và tiếng vo ve ám ảnh này. Bước chân tôi lại vang lên trên tấm thảm, một âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định trong biển không gian và sự im lặng vô tận.

Tôi tiếp tục lê bước. Mỏi mệt, đói khát và nỗi sợ hãi về sự cô độc gặm nhấm từng chút một ý chí sinh tồn của tôi. Đã bao lâu rồi? Một ngày? Hai ngày? Khái niệm thời gian đã trở nên vô nghĩa. Mỗi bước chân chỉ là sự lặp lại của những bước chân trước đó, trên tấm thảm vàng quen thuộc, giữa những bức tường vàng vô tận. Tiếng vo ve của đèn huỳnh quang đã trở thành một phần của tôi, một âm thanh đồng hành ám ảnh.

Thế rồi, khi tôi gần như muốn gục ngã, một sự thay đổi nhỏ bé xuất hiện. Nó không phải là một cánh cửa, hay một bức tường khác màu, mà là một cảm giác. Một sự biến đổi rất nhỏ trong tiếng vo ve, một chút âm thanh lạ lẫm, yếu ớt vọng lại từ phía trước. Tôi đứng sững lại, cố gắng lắng nghe. Có thật không? Hay chỉ là tâm trí tôi đang đùa giỡn?

Tôi tập trung hết mức, căng tai lắng nghe. Lần này, rõ ràng hơn một chút: tiếng lách cách nhẹ, giống như tiếng bước chân của ai đó, hay tiếng đổ vỡ của một vật gì đó rất xa. Một tia hy vọng le lói trong tôi, yếu ớt nhưng đủ để thúc đẩy tôi bước tiếp. Tôi tăng tốc, bước đi nhanh hơn, tim đập rộn ràng không phải vì sợ hãi, mà vì một điều gì đó hoàn toàn khác – sự mong đợi.

Sau một vài khúc rẽ, tôi nhìn thấy nó. Không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một lối đi rộng hơn một chút, dẫn vào một không gian có vẻ khác biệt. Từ bên trong, ánh sáng có vẻ ấm hơn, và tiếng vo ve dường như được xoa dịu đôi chút. Tôi lưỡng lự một giây, rồi hít một hơi thật sâu và bước vào.

Căn phòng này... khác biệt. Vẫn là những bức tường màu vàng, nhưng chúng không còn đơn điệu và ám ảnh như trước. Chúng được trang trí bằng những tấm bản đồ viết tay nguệch ngoạc, những ký hiệu khó hiểu và thậm chí là vài dòng chữ được viết bằng than hoặc máu khô. Có một cái bàn gỗ lớn ở giữa phòng, và vài chiếc ghế đơn giản đặt xung quanh. Điều đặc biệt nhất là, trên cái bàn đó, có một vài chai nước rỗng và một ít vỏ gói thức ăn, chứng tỏ nơi đây từng có sự hiện diện của con người.

Và rồi, tôi nhìn thấy anh ta.

Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy cảnh giác, đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm một con dao tự chế. Anh ta có râu quai nón lởm chởm và mặc một bộ quần áo cũ kỹ, bạc màu. Khi tôi bước vào, anh ta lập tức ngẩng đầu lên, con dao chĩa thẳng vào tôi.

"Ai đó?" giọng anh ta khàn đặc, đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi giơ tay lên, thể hiện rằng mình không có ý đồ gì. "Tôi... tôi là Picorn. Tôi vừa lạc vào đây."

Anh ta nhìn tôi dò xét một lúc, rồi hạ con dao xuống, nhưng vẫn không rời mắt. "Manila Room," anh ta nói, giọng hơi thấp. "Thêm một người nữa lạc vào đây."

Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa. "Manila Room? Đây là đâu vậy?"

Anh ta thở dài, như đã quen với những câu hỏi như vậy. "Là một trong số ít những nơi tương đối an toàn ở Level 0. Một điểm gặp gỡ cho những người lang thang." Anh ta dừng lại, quan sát tôi. "Ngươi có đói không? Ta còn chút bánh quy."

Cảm giác đói cồn cào bỗng bùng lên dữ dội. Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta ném cho tôi một gói bánh quy nhỏ và một chai nước. Tôi vồ lấy chúng, xé toạc ra và ăn ngấu nghiến. Đó là món ăn ngon nhất tôi từng có trong đời.

Sau khi tôi ăn xong, anh ta giới thiệu: "Ta là Alex. Là một thành viên của M.E.G."

Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "M.E.G.?"

Alex gật đầu. "Major Explorer Group. Chúng ta là một tổ chức... ờm, những người cố gắng sống sót, khám phá và lập bản đồ các Level của The Backrooms, cũng như giúp đỡ những người bị lạc như ngươi." Anh ta chỉ tay về phía những tấm bản đồ trên tường. "Đây là Manila Room. Chúng ta dùng nó như một điểm trung chuyển. Rất hiếm khi có người lạc thẳng vào đây, ngươi có vẻ may mắn."

"Vậy... có lối thoát ra khỏi đây không?" tôi hỏi, giọng đầy hy vọng.

Alex lắc đầu. "Không có lối thoát ra khỏi The Backrooms theo cách ngươi nghĩ. Nhưng có những cách để di chuyển giữa các Level, và có những nơi an toàn hơn. Trụ sở chính của M.E.G. nằm ở Level 1. Chúng ta đang chuẩn bị di chuyển đến đó." Anh ta đứng dậy, với lấy một cái ba lô. "Ngươi may mắn đó, Picorn. Đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đến đó."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi. Hy vọng. Lần đầu tiên kể từ khi trượt ngã vào cơn ác mộng này, tôi cảm thấy một tia hy vọng thực sự. Có những người khác ở đây. Có một tổ chức. Và có thể, chỉ có thể thôi, tôi sẽ tìm thấy Hưng và Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #backrooms