Chương 29: Sự hủy hoại
Cái tên "Lâm Hạo" giống như một vết sắt nung, một dấu ấn hằn sâu trong tâm trí Thẩm Văn Lang, trở thành một mệnh lệnh báo thù gào thét không ngừng. Mọi bản năng trong hắn đều thúc giục hành động ngay lập tức, thôi thúc bạo lực trào dâng. Hắn muốn tìm ra gã đàn ông ấy, nghiền nát gã bằng chính đôi tay mình, muốn gã phải nghẹt thở trong nỗi sợ hãi mà gã đã gieo xuống cho Cao Đồ. Đó là một thôi thúc nguyên sơ, một màn sương đỏ che mờ mọi tầm nhìn.
Tuy nhiên, một phần lý trí vẫn còn le lói từ xa, cái bóng mờ nhạt của doanh nhân sắc sảo khẽ cảnh báo. Một cuộc đối đầu trực diện, bừa bãi sẽ chỉ thỏa mãn tạm thời cơn giận tức khắc. Lâm Hạo cần phải bị xóa sổ, nhưng phải theo một cách tuyệt đối, nhục nhã và vĩnh viễn. Hắn cần một lưỡi dao mổ chứ không phải búa tạ. Hắn cần người duy nhất có sự xảo quyệt ngang bằng với sự tàn nhẫn của chính mình.
Thẩm Văn Lang không hề lãng phí một giây. Hắn lái xe thẳng đến trụ sở HS, những cử động sắc lạnh, máy móc như thể một con rối bị kéo bằng những sợi dây thuần túy của cơn thịnh nộ và tuyệt vọng. Những ý nghĩ ngoài mong muốn lướt qua đầu hắn. Hắn đã quá dễ bị phân tâm đến mức suýt bỏ lỡ khúc cua, sự tập trung vỡ tan thành những mảnh nhỏ.
Khi đến văn phòng Hoa Vịnh, hắn không buồn khách sáo, chỉ đẩy cửa bước vào mà không gõ. Cảnh tượng đập vào mắt hắn mang một nét hạnh phúc: cậu đang ôm chặt Thịnh Thiếu Du, một khoảnh khắc yên tĩnh, bảo vệ trước khi alpha kia rời đi. Khoảnh khắc ấy giống như muối rắc lên vết thương đang còn rỉ máu trong lòng hắn. Nó là tấm gương phản chiếu hạnh phúc hắn vừa có, phản chiếu những cái ôm nồng nhiệt, dịu dàng hắn đã chia sẻ với Cao Đồ mới chỉ vài ngày trước—một cuộc sống giờ đây dường như cách xa hàng thiên hà. Một làn sóng mới của nỗi sợ và mất mát đến mức buồn nôn suýt quật ngã đầu gối hắn.
Hoa Vịnh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén không bỏ sót điều gì. Người đàn ông đứng trước cửa là một vỏ bọc đang nứt toác, tỏa ra nguồn năng lượng nguy hiểm, bất ổn. Nét mặt Thẩm Văn Lang là một chiếc mặt nạ vô hồn đáng sợ, nhưng đôi mắt hắn... đôi mắt là cửa sổ mở ra cơn lốc cảm xúc dữ dội như muốn nuốt chửng hắn từ bên trong. Cậu hiểu, đây không phải chuyện công việc.
Bằng một cái gật nhẹ, Hoa Vịnh ra hiệu cho Thịnh Thiếu Du rời đi. Anh ta liếc nhìn Thẩm Văn Lang đầy lo lắng trước khi quay bước.
Kẻ bí ẩn Hoa Vịnh không trêu chọc, không mời nước, không ra hiệu mời ngồi. Cậu chỉ chờ, toàn bộ sự chú ý sắc bé tập trung hết thảy vào alpha đang đứng trước mặt.
Và lần đầu tiên trong tình bạn lâu dài của họ, Thẩm Văn Lang mở miệng cầu cứu.
Những lời thốt ra trần trụi, không còn chút kiêu hãnh hay phô trương. Hắn nói: “Tôi cần cậu giúp.”
Lông mày Hoa Vịnh hơi nhướng lên. Cậu chưa bao giờ thấy Văn Lang như thế này. Đó không phải là sự bất lực mà là một quyết tâm đáng sợ, tập trung đến mức thiêu rụi mọi thứ khác, kể cả sự kiêu ngạo khét tiếng của hắn. Hoa Vịnh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hàm Thẩm Văn Lang siết chặt. Hắn không thể diễn tả chi tiết, không thể gọi tên nỗi kinh hoàng đã giáng xuống Cao Đồ. Lời nói sẽ biến nó thành sự thật, và hắn sẽ vỡ vụn. Hắn nghiến răng, gọi cái tên như một lời nguyền: “Lâm Hạo”. Hắn nói tiếp: “Tôi cần kết thúc gã. Tôi cần gã phải đau khổ hơn bất kỳ ai từng chịu. Đây không phải chuyện làm ăn.”
Hoa Vịnh quan sát hắn, đầu óc vận hành nhanh chóng. Trước đó, Phong Thiệu cũng từng đến tìm cậu, lòng căm hận Lâm Hạo là một ngọn lửa lạnh lẽo cá nhân. Giờ đến Văn Lang, bùng cháy trong cơn thịnh nộ trắng xóa. Đây rõ ràng không phải mối thù thương trường đơn giản. Lâm Hạo đã phạm một tội ác sâu sắc. Enigma đã nghĩ đến việc đơn giản dàn xếp một vụ phá sản tài chính khác, một thứ gì đó hủy hoại hơn việc cướp nhà đầu tư, nhưng chỉ một cái nhìn vào gương mặt Thẩm Văn Lang cũng cho cậu biết rằng đó sẽ là một cử chỉ đáng thương, không đủ. Việc này đòi hỏi sự tiêu diệt.
Cậu không hỏi thêm chi tiết. Nỗi đau trong mắt Văn Lang đã là câu trả lời đầy đủ.
“Nếu gã đã làm điều gì đó nghiêm trọng đến thế,” Hoa Vịnh tiếp tục, đứng dậy uyển chuyển từ bàn làm việc, “gã sẽ đoán trước có trả đũa. Có thể là chạy, trốn, che giấu tài sản. Nhưng ta vẫn phải làm gì đó.”
Thẩm Văn Lang vẫn đứng, như một pho tượng căng thẳng chờ đợi.
“Chúng ta chờ đến sáng,” Hoa Vịnh nói, giọng thấp, dứt khoát. “Chiều mai gặp lại. Chúng ta sẽ thu xếp cho gã một… cuộc gặp đủ khó chịu.”
Một tia gì đó—tia hy vọng đầu tiên trong ngày dài khủng khiếp—bùng lên trong ngực Thẩm Văn Lang.
Alpha gật đầu mạnh, giật cục. Hắn không thích sự trì hoãn, mọi thớ thịt trong người hắn đang gào lên đòi hành động ngay lập tức. Nhưng hắn tin tưởng Hoa Vịnh. Nếu tên bí ẩn này nói như thế sẽ khiến sự hủy hoại hoàn chỉnh hơn, hắn sẽ chờ. Hắn sẽ dùng thời gian này hun đúc ngọn lửa giận đến khi nó phát nổ.
----
Phần còn lại của ngày là một dạng tra tấn đặc biệt. Hắn ở lại bệnh viện, giống như một lính gác đau thương và phẫn nộ trên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt. Hắn lôi điện thoại ra, máy móc trả lời email khẩn và tin nhắn từ HS, các câu trả lời ngắn gọn, trống rỗng thiếu đị sự sắc bén thường ngày. Mỗi lần chạm vào màn hình là một nỗ lực, mỗi chữ là một cuộc vật lộn trong khi tim hắn đập nhịp hoảng loạn, cuồng dại vào xương sườn.
Khi hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm, nỗi lo gặm nhấm trở nên không thể chịu đựng nổi. Hắn không thể chịu nổi việc không biết gì cả, ngay cả sự im lặng kinh hoàng sau cánh cửa kia. Hắn tìm bác sĩ đang đi thăm bệnh, gương mặt ông hằn lên vẻ mệt mỏi của một ca trực dài khó khăn.
“Tôi cần gặp em ấy,” Thẩm Văn Lang nói, giọng khản đặc. Đó không phải yêu cầu.
Bác sĩ thở dài, một âm thanh nặng nhọc. “Ngài Thẩm, tôi đã nói, điều đó không được phép. Tình trạng của cậu ấy vẫn quá mong manh. Ngài phải kiên nhẫn.”
“Tại sao?” Từ bật ra ra khỏi miệng hắn, chan chứa tuyệt vọng gần như giận dữ. “Chỉ một phút. Chỉ để thấy em ấy ở đó.”
Sự chuyên nghiệp của bác sĩ cuối cùng cũng nứt ra. “Chúng tôi sẽ gọi ngay khi có thể cho thăm. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.” Một y tá gọi ông từ cuối hành lang, và ông nắm lấy cơ hội, đưa ra lời trấn an cuối cùng: “Cậu ấy đã ổn định. Hãy đi nghỉ ngơi,” trước khi vội vã bỏ đi.
Thẩm Văn Lang đứng một mình trong hành lang sáng đèn huỳnh quang, cảm giác bất lực hơn bao giờ hết. Như thể tim hắn đang bị móc ra khỏi lồng ngực một cách chậm rãi, có phương pháp với mỗi giờ trôi qua bị từ chối gặp mặt. Cơn thôi thúc muốn xông qua cửa gần như áp đảo.
Nhưng hắn không làm vậy. Kiệt quệ, rỗng rỗng và đã gần hai ngày không ngủ, cuối cùng hắn nhượng bộ. Sự mệt mỏi tinh thần nặng hơn mọi mệt mỏi thể xác. Hắn lái xe về penthouse.
Khoảnh khắc bước vào, sự im lặng nặng nề, đe dọa hơn bao giờ hết. Không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo, không gian xa hoa mênh mông mang cảm giác trống tải, xa cách. Đây không phải nhà, mà là bảo tàng của một hạnh phúc bị cắt ngang tàn bạo. Hắn có thể thấy Cao Đồ ở khắp nơi: cuộn mình trên sofa đọc sách, mỉm cười trong bếp, ngủ yên trên giường. Sự vắng mặt là một khoảng trống nhức nhối có thể chạm. Hắn rơi vào giấc ngủ chập chờn, kiệt sức, những giấc mơ vỡ vụn đầy sợ hãi và khát khao, cơ thể cuối cùng chịu thua căng thẳng.
Hắn giật mình tỉnh trước bình minh, quyết tâm hôm qua trở nên lạnh lùng, cứng rắn. Hắn không buồn kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Hắn tắm, mặc đồ và lái xe trở lại bệnh viện với mục đích duy nhất.
Các nhân viên y tế đã quen với cảnh alpha quyền lực, ăn vận hoàn hảo cứ loanh quanh trong hành lang. Họ mỉm cười dè dặt nhưng hắn không đáp lại. Khi thấy cùng bác sĩ tối hôm trước, hắn không hỏi. Hắn ra lệnh.
“Ông sẽ cho tôi vào gặp em ấy. Ngay.” Giọng hắn thấp, phẳng lặng, không chừa chỗ cho tranh cãi. Đó là giọng của người đã đi đến tận cùng kiên nhẫn.
Bác sĩ trông hơi do dự, mắc kẹt giữa quy trình và vẻ mặt đáng sợ của người đàn ông trước mặt. Ông mở miệng định phản đối, nhưng lời đã chết trong cổ. Ông thở dài, đầu hàng. Cuối cùng ông nói: “Hãy đợi ở đây một chút,” rồi quay vào cửa bảo vệ.
Thẩm Văn Lang dường như không thở. Hắn chỉ chờ, mọi cơ bắp căng chặt, chênh vênh trên bờ vực giữa cứu rỗi hay hủy diệt.
Vài phút chờ đợi ngoài cửa như dài cả thế kỷ, dồn nén vào từng nhịp tim. Khi bác sĩ cuối cùng xuất hiện, gật nhẹ, nói: “Ngài có thể vào. Không được lâu đâu,” hắn cảm thấy như thể gọng kìm quanh phổi cuối cùng cũng nới lỏng.
Hắn bước vào phòng, tim như trống trận trong ngực. Không khí tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ và mùi của Cao Đồ, giờ đây, may mắn thay đã thoát khỏi lớp mặt nạ thuốc ức chế nồng nặc. Và anh ở đó.
Cao Đồ ngồi dựa lưng vào tường, gối tựa khung người. Anh trông… ổn. Hơi nhợt nhạt nhưng đó là vẻ nhợt nhạt quen thuộc mà Thẩm Văn Lang biết. Anh còn sống. Anh vẫn thở. Nỗi sợ bạo liệt, nguyên sơ đã gào xé ruột gan Thẩm Văn Lang suốt hai qua đã ngày rút lui, để lại vẻ yếu mềm trong sự nhẹ nhõm sâu sắc.
Hắn cố giữ nét mặt thành bình tĩnh, trấn an, nhưng niềm vui thuần khiết, không pha tạp khi thấy Cao Đồ tỉnh táo, nguyên vẹn đã phá vỡ mọi lớp vỏ hắn cất công dựng. Vài bước chân dài, hắn đã ở cạnh giường và bàn tay to bao trọn bàn tay gầy guộc của Cao Đồ. Da anh ấm áp.
Thật sống động...
“Em thấy sao rồi?” Thẩm Văn Lang hỏi, giọng khàn đầy xúc động không kìm nén.
Môi Cao Đồ khẽ cong thành nụ cười nhạt, mềm mại. Đôi mắt anh dù mệt mỏi, vẫn tìm đến Thẩm Văn Lang. Anh thì thầm, giọng hơi khàn nhưng vững vàng: “Em ổn.”
Những lời ấy như liều thuốc an thần. Thẩm Văn Lang thở ra hơi nhẹ nhõm, bờ vai sụp xuống chùng xuống. Hắn đắm chìm trong hình ảnh anh với hàng mi đen dày, nhịp thở nhẹ nhàng. Nhưng nhìn kỹ hơn, vượt qua làn sóng nhẹ nhõm ban đầu, hắn thấy điều khác trong đáy mắt Cao Đồ. Một bóng tối. Một khoảng cách. Một sự mệt mỏi sâu thẳm vượt ngoài thể xác. Ánh mắt ấy khiến bản năng bảo vệ của Thẩm Văn Lang bùng lên, một tiếng thét thầm lặng từ linh hồn đã thu sâu vào bên trong.
Hàng ngàn câu hỏi bùng cháy trên đầu lưỡi hắn. Gã đã làm gì với em? Gã đã nói gì? Tại sao gã lại ở đây? Nhưng hắn cố nuốt xuống tất cả. Hắn sẽ không là nguồn cơn gây đau đớn thêm cho Cao Đồ nữa. Không bao giờ.
Thế nên hắn chỉ nắm tay Cao Đồ, neo cả hai lại, và bắt đầu nói. Hắn nói những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng dưới mỗi từ là điệp khúc không lời: anh nhớ em đến nhường nào. Hắn lấp đầy sự im lặng vô hồn bằng âm thanh giọng mình, dệt nên một lớp kén bình thường và an toàn bằng lời nói. Cao Đồ chỉ lắng nghe, nụ cười không tắt hẳn, ánh mắt gắn chặt vào Thẩm Văn Lang như thể hắn là sợi dây cứu sinh. Anh không chớp nhiều, mắt mở to gần như bất động.
Bác sĩ quay lại quá sớm. “Ngài Thẩm, đã hết giờ thăm rồi.”
Thẩm Văn Lang gật đầu, lòng đau nhói khi nghĩ đến việc phải rời đi. Hắn đưa tay Cao Đồ lên môi, đặt một nụ hôn khẩn thiết, kéo dài lên khớp ngón. Rồi hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, bảo vệ lên trán anh như trao đi một lời thề lặng lẽ. Hắn thì thầm: “Nghỉ đi. Anh sẽ sớm quay lại.”
Nụ cười Cao Đồ dường như sâu thêm một chút, mắt lấp lánh biết ơn sâu đến đau nhói. “Cảm ơn anh đã đến.”
Thẩm Văn Lang buộc mình quay đi. Khoảnh khắc cửa khép lại sau lưng, nụ cười trên mặt Cao Đồ vẫn còn một lúc. Rồi như sợi dây diều bị cắt, nó tan biến. Anh chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ, tránh xa cánh cửa, và một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má. Anh lau đi bằng ngón tay run run, giữ nỗi đau một mình trong trống vắng.
Bên ngoài, Thẩm Văn Lang ngay lập tức chặn bác sĩ. “Em ấy thật sự ổn chứ? Nói thật cho tôi.”
“Như tôi đã nói, về thể chất, cậu ấy và đứa bé đều ổn định, đã qua nguy hiểm,” bác sĩ nhắc lại, giọng chuyên nghiệp nhưng mệt mỏi.
Thẩm Văn Lang ép, cường độ alpha trở lại. “Chỉ vậy thôi sao? Ông đang giấu gì?”
Bác sĩ thở dài, lựa lời cẩn trọng. “Ngài Thẩm, ngài cần hiểu. Cơ thể hồi phục nhanh hơn tâm trí. Cậu ấy không cần áp lực. Không phải nói, không phải nhớ, không phải làm điều gì mà chưa sẵn sàng. Cậu ấy cần yên tĩnh. Cần an toàn. Cần chăm sóc, không phải thẩm vấn. Về thể chất, cậu ấy ổn. Về tinh thần… cậu ấy đã chịu một chấn thương đáng kể. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.”
Thẩm Văn Lang nghe, hiểu đại khái, nhưng cảm thấy bác sĩ vẫn đang lảng tránh một sự thật then chốt chưa nói. Hắn biết mình sẽ không moi thêm được gì. “Cảm ơn sự chăm sóc của ông” hắn nói, lời lẽ cứng rắn. “Bao giờ em ấy có thể về nhà?”
Câu trả lời của bác sĩ lại là một câu đố mới. “Đó sẽ là quyết định của cậu Cao. Cậu ấy đã chọn ở lại đây lúc này.”
Chọn ở lại? Lời ấy giáng một đòn mạnh mẽ vào Thẩm Văn Lang. Tại sao em ấy chọn bệnh viện thay vì nhà? Thay vì nhà của họ? Nỗi bất an vừa tạm yên bùng dậy dữ dội hơn trước.
Hắn cảm ơn bác sĩ lần nữa nhưng tâm trí đã ở nơi khác. Khi vị bác sĩ rời đi, Thẩm Văn Lang rút điện thoại, gương mặt cứng lại thành thứ gì đó lạnh lẽo, chết chóc. Mọi sự mềm mỏng khi nãy biến mất, thay bằng quyết tâm sắt đá.
Hắn bấm số Hoa Vịnh. Giọng hắn gầm gừ nguy hiểm không cho phép phản đối: “Cậu ở đâu? Đến lúc rồi.” Sự tử tế và kiên nhẫn của hắn chỉ dành cho Cao Đồ. Còn với kẻ đã đặt khiến ánh mắt Cao Đồ trở nên tan vỡ sẽ không còn gì ngoài hủy hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com