Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Know?

Jake chợt nhận ra có gì đó không hợp lí sau cuộc điện thoại vừa rồi.

"Sim Jaeyun" là cái tên mà Jake chưa từng để người ngoài biết nhưng tại sao Heeseung lại có thể gọi nó trơn tru như đã từng làm rất nhiều lần trước đây như vậy? Một hạt giống nghi ngờ đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng cậu.

Heeseung là một người rất khó đoán, Jake chắc chắn như vậy, anh xuất hiện rất nhiều trước ánh sáng như một cách phô trương sự hoàn hảo. Chính điều ấy lại khiến cho Jake càng khó hiểu hơn về người kia. Hàng loạt câu hỏi đã xuất hiện trong đầu cậu:

Lee Heeseung là ai?

Anh ấy có thật sự hoàn hảo?

Những hành động kia có ý nghĩa gì?

Rốt cuộc ai mới là người bị động?

Jake càng nghĩ sâu, lúc ấy cậu càng nhận ra: Heeseung che giấu mặt tối của bản thân quá tốt, đến mức một sơ hở cũng không thể lọt ra ánh sáng được.

---

Sáng hôm sau, Jake đến trường như thường lệ và thấy Heeseung đã ngồi yên vị trong giảng đường, khóe miệng cong lên thành nụ cười dịu dàng. Cậu hiểu ý liền ngoan ngoãn bước tới ngồi bên cạnh.

- Anh xử lí vết thương chưa? Có còn đau lắm không?
- Không sao, xước ngoài da nên sẽ khỏi sớm thôi.

Jake không nói gì thêm, trong đầu vẫn đầy tính toán, làm sao để tìm ra sơ hở trong lời nói của Heeseung. Càng nghĩ càng khó, cậu bắt đầu hạ tông giọng xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn người đối diện.

- Sao anh biết tên thật của em?
- Vô tình biết thôi.- Heeseung nhún vai trả lời.
- Em chưa từng nói với ai trong trường về cái tên này cả.

Đối diện sự nghiêm túc của Jake, Heeseung vẫn luôn giữ nét mặt bình tĩnh, bàn tay đang đặt trên bàn dần di chuyển lên vai cậu.

- Đừng hỏi nhiều, em biết câu Sự tò mò sẽ giết chết một con mèo chứ? Anh không muốn thấy em biến bản thân mình trở thành con mèo đó đâu.

Giọng nói tuy như mật như hoa nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng sắc bén, từng cơn ớn lạnh chợt ập đến sau gáy của Jake khiến cậu rùng mình. Tiếng chuông vào tiết đột ngột reo lên mới có thể cứu vãn được tình hình trước mắt. Jake thầm thở phào nhẹ nhõm rồi chỉnh lại tư thế, còn Heeseung thong thả lấy kẹo mút đưa lên miệng. Tuy có vẻ yên bình nhưng Jake đã linh cảm được nguy hiểm, từng tế bào trong cơ thể cậu đều run rẩy.

Tránh xa tên Heeseung đi.

Trực giác của Jake vốn nhạy bén nhưng đây là lần đầu tiên, cậu lại mất bình tĩnh đến vậy.

- Jake Sim, trả lời câu hỏi số 23.

Tiếng gọi của giảng viên đã kéo Jake về thực tại, cậu nghiêm túc trả lời rồi điều chỉnh lại suy nghĩ. Heeseung ngồi bên cạnh đã luôn quam sát từng cử chỉ của Jake, có lẽ anh không nên buột miệng như ngày hôm qua. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, mỗi người đều bị những suy nghĩ làm cho rối tung lên, không ai nói với ai một lời nào, không khí xung quanh cũng trở nên ngạt thở.

---

Chiều hôm ấy, hai người vô tình gặp nhau ở quán cà phê gần trường, Heeseung lên tiếng:

- Anh biết tên em qua Sunghoon, có vài lần em nói chuyện điện thoại với cậu ấy nên anh có nghe thoáng qua.

Jake biết Heeseung đang nói dối, Sunghoon rất hiếm khi gọi Jaeyun, đặc biệt không bao giờ làm như vậy khi nói chuyện điện thoại vì hắn thừa biết cậu sẽ không thoải mái với chuyện bị người khác biết việc này.

- Ừm, chắc do em sơ suất nên hiểu lầm anh, xin lỗi nhé Heeseung.

Jake hùa theo trò nói dối, trong lòng âm thầm nâng thêm mức độ cần cảnh giác với Heeseung thêm vài phần.

Rốt cuộc anh muốn thế nào vậy Lee Heeseung?













End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com