1, Gió đánh cành tre
Trèo lên quán dốc
Ngồi gốc cây đa
Phủ của ông Bách là nằm ở sau núi, giữa một rừng tre trúc lêu nghêu cao và giăng đầy phướn đủ sắc. Như một cái lễ hội hè thu gọn, gia nhân trong nhà không dưới mười người, chạy đôn chạy đáo quanh sân. Phía trên những rặng tre trúc xanh mướt đang vỗ nhịp xào xạc, nền trời vốn u uất ở con đường mòn ban nãy thoắt cái đã trở nên xanh trong. Xanh như cái áo gấm cậu Út đang bận trên người. Khăn xếp đội lệch, giày dép không xỏ, điếu cày vung tới lui, bàn tay thon đẹp trắng muốt như sứ, hằn lên những đường gân nhợt nhạt, nắm chặt đồ đạc và cùng lúc vén tà áo dính bẩn để trống lối khua chân. Tiếng í ới bên trong nhà, khiến cậu Ba cảm thấy đây là một căn nhà có sức sống. Như một cái thôn thu nhỏ, người ra người vào tấp nập và vội vã. Bờ tường bệ vệ nặng trịch và vẫn luôn uy nghiêm, vài cái bình đất cùng lu chạn nằm gọn vào một góc, sáng bóng, như thể ngày nào cũng có người lau dọn. Sân phủ sạch bóng, có tấm phản tre để ở giữa sân.
Cậu Út đi vào đã ngồi ngay lên phản, vứt giày dưới đất, cái ống điếu đặt bên cạnh, cậu gọi lớn: "Chị Xuân ơi!"
Một người đàn trà trạc tứ tuần, tóc vấn gọn lộ cái đuôi sam, quần áo nâu thẫm, dáng người đầy đặn ló ra từ sau bức tường, "Cậu Huy! Cái Đông, báo ông là tìm thấy cậu Huy rồi!" Rồi chị vội vã buông cái thúng trên tay xuống, xếp tạm vào chân tường, vừa đi hai tay vừa chùi vào váy, "Cậu đi đâu thế? Ông tìm cậu sáng giờ kia kìa. Ông bà sốt ruột hết cả lên. Thằng Trân đi tìm cậu ở đẩu đâu mà bây giờ cậu lại về một mình?"
"Em đi ra suối ấy mà." Cậu Út cười xoà, mắt cong như mặt trăng đêm rọi xuống dương thế, nhẹ nhàng, thanh tao và mong manh khác thường, "Nhờ chị gọi bố em, báo có khách đến. Ờ thì..." Út Huy nói dở, đột nhiên khựng lại, xoay người ra sau nhìn cậu Ba, "Anh tên gì ấy nhỉ? Ban nãy tôi quên hỏi mất."
"Tôi là Nhã, con thứ Ba của ông chủ tiệm gấm Nguyệt Anh ở trong kinh. Đây là Quý, đi theo tôi." Cậu Ba gật đầu, người hơi cúi xuống khi giới thiệu, phong thái đĩnh đạc của nhà gia giáo lại có của ăn của để. Dáng lưng thẳng tắp, cổ lại nghênh nghênh, cằm luôn hất cao, khí chất khảng khái của một nam nhi văn võ song toàn, trí tuệ và thông minh, "Cậu cứ thưa lại giúp tôi là con của ông Hải đến hỏi chuyện làm ăn." Một thân áo gấm khăn xếp, gươm bên hông uy thế không phải là hạng xoàng. Cán có chạm khắc, chuôi dát đồng thoà. Út Huy tròn xoe mắt nhìn Ba Nhã, một lúc lại cười xoè, hàm răng đều tăm tắp, nghiêng đầu nhìn chị Xuân dáng người tròn trịa vẫn đang chờ đợi, "Thế, chị vào thưa cho anh Nhã đây. Tiện nhắn ông đừng lo, em về rồi, đang ở phủ, chả xây xát gì chỉ bẩn mất bộ quần áo. Chị nhờ chị Thu lấy giúp em bộ quần áo sạch, em đi tắm vì nãy nhỡ trượt chân ngã vào suối." Út Huy nói, khoé miệng nâng lên thành một con đò nho nhỏ, dâng lên cao trong một cái hồ thoáng đãng. Đôi mắt sáng rực tinh tường, Út Huy lại có trên đôi má những vệt non nớt khó tả. Chị Xuân nghe xong, đã ân cần gật đầu chạy lại vào trong. Nghe tiếng chị gọi một chị hầu nữa, còn mình lại lộp bộp vào nhà gọi ông Bách.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Ba Nhã hỏi thăm, tay trái nắm hờ đặt dưới ngực, tay kia vịn vào thanh gươm, chỉ bước thêm một bước lịch sự, cách Út Huy chừng hai bước chân ngắn.
Út Huy đang mang giày, nghe giọng lại ngẩng đầu lên, "Tôi à? Tôi vừa hai mươi tròn. Còn anh?"
"Tôi thì đã hai mươi lăm. Cậu Út như chỉ vừa mười lăm." Ba Nhã cười, một cái lúm đồng tiền duyên dáng hằn trên má, đôi mắt với nốt ruồi duyên nheo lại, xô vào vì những vết nhăn khi cười, "Tôi không có ý trêu chọc cậu Út. Chỉ là tôi thấy cậu trẻ quá."
Út Huy mang giày xong, gõ gõ mũi giày, "Không đâu, anh Nhã không cần lo. Ai cũng nói thế mà." Út Huy đứng dậy, cao tới tai Ba Nhã, dáng cười nho nhỏ mà khẳng khiu như một cây tre nông rễ, nhưng vẫn toát ra một vẻ kiên cường khó định, "Do con ma nó ám đấy."
"Ma ám?" Ba Nhã hơi cao giọng, "Tôi nghe nói cậu Út mắc bệnh lạ."
"Anh Nhã đã nghe đúng." Út Huy nói, giọng cậu như một mặt nước không xáo động, như nói một chuyện có lẽ, như chim di cư tránh rét, như hoa nở vào lập xuân, "Thôi, tôi xin kiếu trước. Bộ đồ ẩm bẩn tưởi làm tôi khó chịu quá." Út Huy vớ cái điếu cày, lắc lắc, mắt lại dời sang người Ba Nhã, "Phủ tôi ở phía Nam, vài bước chân. Phủ có cây lựu lớn, thấy nó là đúng nơi." Cậu nói, "Mà dù gì ngoài nhà tôi cũng chẳng có ma nào ở gần, anh Nhã mà có việc tìm cứ nhờ gia nhân chỉ giúp." Út Huy bỏ lại một lời chào đi nhé chỉ nhẹ như một con sâu trong vườn. Nhỏ đến mức không thấy nổi, nhưng lại làm người ta bận lòng.
Út Huy buông tà áo, bước chân điệp điệp khuất đằng sau luỹ tre xanh. Sót lại cùng Ba Nhã chỉ còn tiếng xào xạc, cùng tiếng những lá cờ phướn đủ màu lất phất bay trong gió. Cậu Ba lệnh cho thằng Quý buông đồ, xếp ngay ngắn gọn gàng cạnh chân phản. Ba Nhã ngồi lên phản, thả lỏng bả vai căng cứng, cậu lên tiếng.
"Mày thấy cậu Út ra sao?"
Quý bất ngờ, nó nói năng vụng về, lại bị cái tâth lưỡi dày, khi nói có đôi chỗ ngọng nghịu, "Con ngu dốt, sao dám đánh giá hả cậu?" Nó gãi đầu thật thà, "Con chỉ thấy cậu Út đó nhìn nhiều phiền lo. Xởi lởi, lại là lạ. Người gì đâu lại đi ra suối một mình."
"Tao cũng thấy thế." Ba Nhã ngẫm nghĩ, nhớ lại bộ dạng cậu Út xuề xoà ngoài suối, "Người yếu ớt thế mà lại không mang theo hầu." Cậu lầm bầm, ấn móng tay vào da thịt, nghĩ ngợi về cuộc gặp mặt kỳ lạ. Vốn cậu đã định nghĩ nhiều, về cả con ma mà Út Huy đã nhắc. Nhưng ông Bách đã lọc cọc guốc gỗ từ trong nhà đi ra, vợ ông đi bên cạnh ngay phía sau một bước.
"Cậu Ba, tôi có nhận được thư của cậu."
Ông Bách là một người đàn ông ngũ tuần, ngũ quan phúc hậu. Mắt sâu, mày rậm, dáng người có khí chất hào sảng, vai tròn, hơi thấp nhưng vừa vặn. Áo lụa xanh viền chỉ màu vàng, khăn xếp cùng màu chỉn chu. Vợ ông là một phụ nữ phúc hậu, khuôn mặt tròn đầy hiền hoà, hai má đầy đặn hồng hào. Bà mặc cái áo lụa gấm hồng phớt, hoa văn chìm để hở cúc áo, bên trong lộ ra thêm bốn lớp vải nữa, xếp chồng lên nhau thanh thoát. Cổ đeo chuỗi ngọc, tay xỏ kiềng vàng. Tóc búi cao bánh lái, cây trâm gỗ quý nạm ngọc tinh tế và tao nhã.
"Chào ông Bách, tôi là Nhã, con trai thứ ba của ông chủ tiệm Nguyệt Anh trong kinh." Ba Nhã đứng dậy, giũ phẳng lại áo quần, trịnh trọng đưa tay.
"Nghe danh từ trong kinh đã lâu, không ngờ cũng có thể gặp. Tôi là Bách, đây là bà Phương vợ tôi." Người phụ nữ vừa nghe tên mình, gật đầu nhẹ nhàng, một điểm bút trang nhã.
"Chào bà." Ba Nhã chào hỏi, cúi đầu, cử chỉ lịch thiệp.
"Mời cậu Nhã vào nhà, mình cùng bàn chuyện một tí." Ông Bách nói, "Em xuống pha cho anh ấm chè mời cậu Nhã, cậu uống chè loãng hay đậm?"
"Vừa là được, cám ơn ông bà." Cậu đáp lời.
Ông Bách dẫn cậu vào gian khách. Có bộ bàn ghế bằng gỗ gụ, trạm khắc hoa phù dung. Lưng ghế khảm trai, khắc một chữ Thọ. Nhìn oai phong lẫm liệt, lại kín đáo khoe mẽ.
"Mời cậu ngồi." Ông Bách vươn tay mời, chính mình cũng ngồi xuống ghế. Đợi cậu ngồi ngay ngắn yên vị, ông mới nền nã tiếp chuyện, "Xưởng tôi không quen người trong kinh. Thường gấm của nhà tôi chỉ có thương lái nghe tiếng đến, nhập để buôn sang Nhụt Bổn hay Trung Hoa. Cậu cũng thấy nhà tôi, hiu quạnh hẻo lánh, lại có mấy lời thất thiệt không hay." Nói đến đây, ông Bách cụp đôi mắt xuống, lộ sự mệt mỏi, như rằng lời nói dân tình đã từng giày xéo ông như con ngựa giày một mảnh vải rách bươm.
"Tôi không bận tâm đâu, ông Bách. Tôi hiếu kỳ vì nghe tiếng ông. Nghe nói ông có mấy mẫu gấm hoa thượng hạng, tôi nghe mà lòng cũng khoái. Chẳng hay ông có phiền không, dẫn tôi đi xem vài lô gấm?"
"Vinh hạnh, cậu Nhã ạ. Ta đi ngay, xưởng cách phủ chừng một dặm. Để tôi sai chuẩn bị ngựa, cậu Nhã đi ngựa được đúng không?"
"Càng tốt, thưa ông."
Ráng chiều đổ dài trên bầu trời, một màu ngả cam vàng như quả quýt chín. Mây vắt ngang trời, nhìn như vài vết nứt trên nền trời tĩnh lặng.
Ngó mấy thước vải của ông Bách, đúng là thượng hạng. Vốn chỉ có bán sang nước ngoài, nên nghề thêu dệt cũng phải gọi là cao tay nhất nhì xứ này. Cậu Ba vừa nhìn, đã ưng bụng ngay.
"Đồ tốt, ông Bách ạ. Đồ tốt!" Cậu hô lên hào hứng, "Đúng là thứ gấm mà Nguyệt Anh đang tìm!"
"Cậu hài lòng chứ?"
"Quá hài lòng, ông Bách ạ." Cậu nói, đôi mắt rạng rỡ, "Tôi muốn đặt một lô gấm lớn, đích thân ở lại giám sát quá trình, liệu ông có ưng bụng?"
"Vinh hạnh!" Ông Bách cười lớn, giọng cười sảng khoái, "Vinh hạnh của chúng tôi! Cậu cứ ở lại bao lâu tuỳ thích, tôi sẽ đích thân cùng cậu bàn chuyện và giám sát."
Chỉ thêu lên gấm, gấm thành áo bào. Một buổi chiều đẹp như lụa là gấm vóc.
---
tbc
lên con hàng nóng, anh đi ngủ mai anh rep các em nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com