2, Trăng soi bóng nằm nghiêng
Xếp nếp thời em để trong nhà
Nhà ông Bách có nhiều người hầu, chưa tính những nhân công làm ở xưởng, gia nhân chạy việc trong nhà đã được mười hai người lo toan. Người lâu nhất là một ông lão chăn ngựa tên Doãn, kế đến là bốn chị em Xuân, Hạ, Thu và Đông. Chị Xuân và Hạ lo bếp núc, chị Thu chăm lo áo quần, cô Đông nhỏ nhất, chắc vừa tròn mười bảy, chỉ phụ những việc vặt vãnh, đi chợ và lau dọn bàn ghế. Có thêm năm nam nhân, lần lượt là Yên, Thành, Khê, Liêm, và Nhị, chuyên lo vườn tược, cắt cỏ, giao gấm, đa số là những việc nặng nhọc. Một người chuyên quản sự trong nhà là chị Xuyến. Người cuối cùng là Trân, một thằng hầu chỉ mới mười tám tuổi, trạc tuổi thằng Quý của cậu Ba, là thằng hầu riêng cho cậu Út. Cậu Ba Nhã chỉ biết sơ sơ như thế. Phủ ông Bách như một khu khép kín, chỉ có từng ấy khuôn mặt, xào đến xào lui cũng chỉ có thêm năm người thợ ở xưởng dệt. Nhân công ở xưởng là những người ở làng gần núi, có những người cất lán ở trên sườn núi thấp. Ông Bách cũng có cho chuẩn bị chỗ ngủ cho nhân công, nhưng thường họ chỉ quanh quẩn ở xưởng rồi về nhà, chẳng mấy khi ra vào trong phủ. Nghe nói cũng vì e ngại bệnh "ma ám" của cậu Út.
Một tuần trôi qua, ở phủ ông Bách cũng chẳng có gì nhiều. Chủ yếu giai đoạn này người ta sẽ lựa chọn tơ, thuốc nhuộm và sẵn sàng lên khung. Tuần trước ông Bách cứ đưa lên cho cậu cả thảy hơn mười loại gấm màu khác nhau. Mười lô gấm thường, vải chọn tơ thô, màu nhã nhặn, hoạ tiết thêu chìm, cậu chọn đa số đều là thêu hoa. Đàn bà giàu xổi trong kinh thì nhiều vô số, bà nào cũng ham may đồ lụa, bận trên dưới bảy lớp, lớp nào cũng thích có một tí hoa văn để thể hiện sự giàu có của nhà mình. Năm lô gấm hoa, Ba Nhã chọn loại thượng hạng nhất. Loại dệt ra được thứ lụa mặc vào mềm mịn như vân vũ, phối thêm một ít sợi vàng và bạc, phơi ra sáng như có lớp nước phủ lên, phản chiếu lại. Chất lụa sờ vào trơn mướt, mềm rũ xuống, để so với lô gấm thường đúng là khác xa một trời, như rắn lại đem so với rồng. Bên trên lại thêu hoa nổi, chỉ có hàng cống phẩm mới có thể tốt như thế này. Đến khi xong công đoạn chọn lựa kỹ càng, buổi sáng ông Bách cùng Ba Nhã sẽ xem liệu việc chuẩn bị thi công. Các khâu này phải thật sự tỉ mỉ, móng chắc thì nhà mới nên, cậu Ba không muốn phí của chỉ vì những sơ sót biếng nhác từ bản thân.
Sáng sớm đó, Đông thập thò ở ngoài cửa. Đông là một người con gái đẹp, tứ thân nâu sẫm, dáng người chắc khoẻ, thắt đáy lưng ong. Hai bàn tay thiếu nữ làm lụng vất vả nhưng vẫn được chăm chút tỉ mỉ, là một người để ý vẻ bên ngoài. Cũng dễ hiểu, Đông năm nay vừa đến tuổi cập kê, là một thiếu nữ trong sáng và chân chất. Đầu vấn đuôi sam, mắt sắc như dao cau, đôi con người như nhìn thấu lòng người, lại ẩn ẩn những tâm sự xuân thì. Gò má lúc nào cũng ráng hồng, hàng mày lá liễu yểu điệu mềm dịu kín đáo. Trong bốn chị em, Đông là người có nhan sắc nhất. Ba Nhã không muốn đánh giá nhan sắc của đờn bà một chút nào, thế nhưng cũng phải gật gù rằng Đông là một người con gái đẹp. Cái đẹp không khoa trương như đờn bà có tiền sang trọng, mà lại ẩn sau những nét dung dị mà phải bỏ sức ngắm nhìn mới cảm nhận được rằng Đông có nhan sắc. Bởi nó bị che lấp bởi những vết nhọ nhem hay tóc vương vãi vỏ trấu.
Đông cứ đứng phía sau cánh cửa, trộm nhìn Ba Nhã đang ngồi trên giường coi những tấm vải màu sắc khác nhau, đau đầu chọn lựa. Trước mắt Ba Nhã xếp một hàng ngang các tấm vải vuông chỉ to chừng một bàn tay đờn ông. Mỗi tấm lại một màu khác nhau. Đây là những màu sẽ nhuộm trên lô gấm thường. Là loại tầm trung, nên màu nhuộm có phần không đều, nhưng độ loang lổ không đáng kể, đã là cao cấp hơn những loại thường khác. Cô Đông cứ yên lặng, nép mình để nhìn Ba Nhã một hồi lâu mà vẫn lặng thinh. Đến khi cậu Ba ngước mắt lên, thấy cô vẫn đang nhìn mình chăm chăm, ngó qua ngó lại, thấy cũng có mỗi mình mình.
"Cô Đông có việc gì?" Ba Nhã lên tiếng, định bụng muốn mang giày đi ra, cô Đông lại lên tiếng, "Thôi, cậu Nhã không cần ra đây."
"Cô có gì nhờ cậy tôi à?" Ba Nhã nghiêng đầu hỏi, chỉnh lại chân về tư thế xếp bằng.
Một lọn tóc đen nhánh rũ xuống bên má của Đông, "Em..." Cô ậm ừ, "Em có ít bánh, muốn tặng cậu ăn cho đỡ buồn miệng." Vừa nói, cô vừa đưa ra một xâu bánh ít, gói lá dong buộc lạt mềm, đều đẹp và được gói kỹ càng. Cô nhẹ nhàng bước vào, chỉ dám đặt ở ngay mép giường cậu, "Cậu Nhã ăn rồi làm. Em có tí việc, phải đi ngay." Rồi cô chạy mất, thoáng hai gò má cô hồng lên như gấc.
Ba Nhã nhìn xâu bánh đặt gọn ghẽ, lại thấy đầu mình âm ỉ. Lại gieo nhầm vào lòng con gái nhà người ta cái gì đây không biết.
Cậu Ba không hay để ý, nhưng từ thời thiếu niên, cậu Ba luôn được nhận xét là một người phong thái hơn hẳn bạn bè đồng lứa. Dáng người đĩnh đạc, lại thông minh ham học. Ai cũng thích cái má lúm duyên và nốt ruồi trên khoé mắt cậu. Mỗi lần cậu cười nói, sẽ thấy đây là một công tử thứ thiệt, tư chất không lẫn đi đâu được. Được rèn luyện về học tập, buôn bán, lại còn có võ phòng thân, là một người mà đờn bà đều mong có thể cưới làm chồng, đặt trọn cả đời còn lại. Có như vậy, càng lớn, lại càng nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ cậu.
Ba Nhã xoa mắt, di ngón cái vào ấn đường. Cúi người, lụi cụi mang giày, chắc cậu phải rời mắt khỏi công việc một tí. Cầm xâu bánh, tạm để trên bàn, cậu không muốn để tấm lòng người ta lăn lóc như thế, chả ra gì.
Thằng Quý đi đâu mất từ sáng, vừa ra tới sân đã thấy nó hí hửng chạy về từ bên ngoài. "Cậu!" Nó hô, "Cậu đi đâu con đi cùng?"
"Mày vừa đi đâu đấy? Sáng giờ mới thấy mặt mũi." Ba Nhã lắc đầu, nhìn thằng Quý, thấy trên làn da rám nắng của nó lại ửng hồng lên phơn phớt, "Con..." Quý ấp úng, ánh mắt ngại ngùng, "Con mới đi ngó đường xá xung quanh một xíu, lỡ cậu cần gì con biết đường chạy đi mua. Cái chợ gần nhất cũng đi mất nửa canh giờ. Lúc về thì,..." Nó nhẹ giọng, "Con gặp cô Đông. Tụi con có dừng nói chuyện vài câu."
"Ra vậy." Cậu nghe đến đây cũng hiểu rõ, cười mỉm chi, mắt nhìn thằng Quý gãi đầu gãi tai, "Mày kết con gái người ta rồi."
"Cậu!" Quý hốt hoảng, nói năng vốn đã ngọng nghịu nay lại cuống quýt lắp bắp, "Cậu đừng có nói vậy tội con."
Cậu Ba bật cười. Thằng Quý là một thằng được. Vẻ ngoài không ưa nhìn, nhưng lại thật thà, tháo vát. Cậu nhìn nó, rồi ngẩng đầu nói, "Trời đẹp. Tao muốn đi dạo một chút cho đỡ nặng đầu."
"Vậy mình đi đâu cậu?" Quý hỏi, giọng mong đợi.
Phủ ông Bách nằm tách biệt, xung quanh chỉ có con suối nhỏ, cây cối um tùm. Con đường duy nhất dẫn lên là con đường mòn hôm nọ. Thành ra nói muốn đi thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh phủ, ra con suối hay đến xưởng dệt. Cậu Ba ngẫm nghĩ. Cả tuần qua bận bịu lựa chọn cho lô hàng sắp tới, mặt mũi người trong nhà gặp nhiều nhất chắc chỉ có ông Bách. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ có cậu và hai vợ chồng ông Bách và bà Phương. Mặt mũi cậu con trai kín đáo kia chưa bao giờ cậu găp lại kể từ buổi đầu tiên. Lấy làm lạ, nhưng vốn sự bận bịu của chuyện chuẩn bị cho phần hàng đã khiến Ba Nhã không hơi nào nghĩ đến nổi. Dường như trong cái phủ cách xa với thế thái dân tình này, lại còn có một cậu Út thậm chí còn cô độc hơn.
Cậu Út Huy có một anh trai lớn hơn mười tuổi đã lập gia đình và dong đi xa để làm nghề nấu rượu. Nhà chỉ còn một cậu Út với cái bệnh lạ, lủi thủi trong phủ ngày ngày gặp đi gặp lại từng ấy gia nhân, chưa bao giờ đến cái làng thậm chí ở gần nhất. Không có ngựa, chẳng có xe riêng. Ông bà Bách âu cũng vì quá xót xa cậu con trai, quyết định giấu kín cậu khỏi thế gian. Cậu Út Huy như một con chim nuôi trong cái lồng bằng vàng. Thứ gì cũng đủ đầy, thức ăn, nước uống, vàng bạc, tiền của, gia thế. Chỉ thiếu duy nhất sự tự do. Cuối cùng, ở bên cậu chỉ còn thằng hầu tên Trân bầu bạn.
"Đi, đi tìm cậu Út thử." Ba Nhã nói, cất bước.
Phủ cậu Út, thực ra chỉ là một cái nhà ba gian lúc nào cũng đóng kín cổng. Cây lựu trĩu quả bên ngoài, thoạt trông rất dễ tìm. Nhưng đường đi đến lại qua một đoạn đường rừng cây um tùm, heo hút và đơn độc như chính cậu Út. Hỏi chị Xuân, chỉ cần đi về phía Nam đến khi thấy được cây lựu, tầm mười lăm bước nữa sẽ đến. Cậu cảm tạ chị, rồi phất tà áo đi tìm.
Chỗ cậu Út trồng nhiều cây cối, chủ yếu là các cây hoa, nhỏ ngang vai. Cái sân được quét tước kỹ lưỡng, giữa sân con con lại có cái sào đồ tre dựng sừng sững. Phơi vài bộ quần áo được giặt của Út Huy. Chủ yếu đều may bằng vải gấm xanh lam đậm hoặc xanh cổ vịt. Không gian yên tĩnh, ngoài tiếng gió rít từ những khe núi, chắc Ba Nhã thậm chí đã mường tượng mình có thể nghe được tiếng tim chính mình đập.
Hồi hộp khó lý giải, Ba Nhã lên tiếng gọi: "Cậu Út, cậu có ở đây không?"
"Dạ! Đợi con một xíu!" Tiếng đáp lại rất nhanh, chẳng qua không phải giọng của cậu Út.
Thằng Trân ba chân bốn cẳng chạy ra từ bên hông nhà, tay nó nắm hòn đá đánh lửa, mặt mũi lộ rõ bất ngờ.
"Ơ, cậu Nhã!"
"Cậu Út đâu Trân?"
"Cậu Út, dạ, đang đằng sau đây." Nó nói, hươ hươ tay, "Để con gọi cậu ra, cậu Nhã đợi con một chút."
Trân nói xong, chưa kịp quay đầu, cậu Út đã bước ra, "Ai đến? Mày lâu quá, tao đã dặn ai đến thì cũng cứ bảo tao ngủ..." Hai đầu mày Út Huy xô vào nhau nhăn nhó, vừa nhìn thấy Ba Nhã đã suýt vấp chân vào bậc thềm.
"Anh Nhã..." Út Huy ấp úng, "Anh đến tìm tôi có việc gì?"
Út Huy bận trên người bộ đồ gấm xanh, trên đó thêu nổi hoa văn gợn sóng nước. Cổ điểm chỉ vàng, tay áo có thêu một hình hoa sen tỉ mĩ. Nhìn qua không phải là chi tiết khi dệt vải, mà lại giống khi mặc vào lại thấy thiếu, nên bèn thêu thêm vào cho đẹp mắt. Khăn vấn hôm nay đã gọn gàng hơn, đôi mắt sáng rực đầy ưu tư lắng đọng như mặt nước một chiều thu lãng đãng. Tay cầm ống điếu, chắc chỉ vừa sử dụng đây thôi, ngó trên tay thằng Trân thì có lẽ ban nãy nó đã giúp cậu châm lửa. Đống bùi nhùi hẵng còn nhét trong túi áo thằng Trân.
"Cậu đang ngủ à?" Ba Nhã hỏi, mỉm cười lại khéo léo vươn tay lên che đi, chỉ để lộ đôi mắt khéo đã cong lên vì cười, cái nốt ruồi làm người ta nhung nhớ.
"Tôi..." Út Huy húng hắng, "Cũng không. Tôi chỉ không muốn ai đến làm phiền. Nhưng anh Nhã đã đến rồi, mời anh vào trong, mình uống chút nước. Đường đến khó khăn, tôi không nỡ để anh khát mà đi về."
Ba Nhã thực tình không khát, nhưng cũng chẳng thấy đường xa xôi trắc trở. Được thưởng chút nước chè, có khi lại chẳng thấy tốn công nữa.
---
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com