Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Sợi chỉ

Anh ơi, em vẫn đợi
Bèo dạt

Sáng sớm hôm đó, Ba Nhã vừa tỉnh dậy. Đầu tóc vẫn chưa chải, mắt còn kèm nhèm. Cậu Ba xoa mắt, di di ấn đường, uể oải ngáp một cái. Tính xỏ dép đi rửa mặt, lại thấy cái khăn tay ở trên bàn, đặt bên dưới một xâu bánh ít lá gai. Bánh nho nhỏ, đè lên khăn trắng một cái hình thêu. Cậu Ba thấy lạ, vì mới hôm qua cậu nói với Út Huy, sao sớm nay đã có? Chẳng có chăng cậu Út thức đêm thêu cho, hay cậu Út không muốn mình ghé sang? Đắn đo nghĩ ngợi, cậu Ba mới dám sờ đến cái khăn, có hình cánh đào nho nhỏ, vài cái lá xanh, nền nã yên tĩnh nằm ở dưới góc. Cậu thở phào, không phải của Út Huy đâu. Ba Nhã có nói Út Huy, rằng mình chỉ thích trúc xanh, Út Huy không thể quên nhanh được. Cậu lại cầm lên xâu bánh, càng chắc chắn không phải của cậu Út gửi sang. Xâu bánh nhỏ hơn, khéo nhưng trông như có vẻ hơi vội, dây buộc hơi chặt quá, người làm hẳn phải đang gấp gáp. Là một người bận bịu nhiều việc, nên không đạt độ tỉ mẫn cao. Trái lại, bánh cậu Út gói lại nền nã hơn, nhìn thong dong thư thái, nếp gấp lá miết rất đều tay, cái bánh nhìn rất thích mắt. Cậu Ba không nói ai làm đẹp hơn, nhưng nhìn chung đâu đó vẫn có sự khác biệt.

Nhìn một hồi, cậu lại lấy xâu bánh hôm qua cô Đông để lại, so sánh. "Là của cô Đông rồi." Cậu lẩm bẩm, chớp đôi mắt hơi khô. Thu xếp đặt gọn ghẽ lại trên bàn, cậu Ba lẳng lặng rời đi. Thay xiêm y áo quần chỉnh tề, choàng vào một phong thái như nước sương ban sớm. Cậu xếp cái khăn vuông vức rồi mang theo hai xâu bánh, rảo một vòng tìm thằng Quý. Tiếng guốc mộc gõ lóc cóc trên nền sân, đi ra sau bếp, thấy thằng Quý đang lụi cụi nhóm lửa nấu nước.

"Ơ, cậu!" Quý ngước lên, mặt dính vài vết tro, mặt nó cười rạng rỡ, nụ cười hiền lành đáng tin cậy, "Cậu dậy rồi! Cậu đợi chút, con đang bắt nước pha cho cậu ấm chè."

"Để đấy đã, hộ tao chuyện này." Ba Nhã ngoắc tay, thằng Quý lon ton chạy lại. Cậu dúi vào tay nó hai xâu bánh cùng chiếc khăn tay, "Mày tìm cô Đông trả lại giúp cho cô ấy. Bảo tao đã có người thương, mong cô ấy không buồn mà cứ cất lại, đợi có người thương cô ấy thật lòng hẵng gửi người ta." Nói xong, cậu vẫn giữ tay, suy nghĩ. Song, lại giật lấy về mình, "Thôi, cứ để tao đi đưa cho cô ấy."

"Cậu..." Quý nhìn cậu Ba, đôi mắt mở to, vẻ hoảng hốt, rồi có gì đó trong đôi mắt nó rơi rụng, sụp đổ, "Cô Đông thích cậu..." Nó nói, giọng như chấp nhất một chút ít, rồi vai nó thõng xuống, dường như không gồng gánh nổi.

Cậu Ba nhìn nó, đầy trớ trêu, rồi cậu vỗ vai nó, "Quý."

"Dạ?"

"Hãy biến thứ mày muốn thành thứ mày có. Đừng chần chừ." Cậu Ba nói, đôi mày ngã xuống như dốc đổ, đôi mắt cậu đầy yêu thương, như một người anh lớn nói với cậu em trai, "Chiều này mày nhớ tìm cô Đông, nhớ đem vài nhành hoa tặng cô ấy nhé."

Quý nhìn cậu, bối rối, "Vâng. Cậu đi, con pha chè để sẵn trên bàn." Rồi nó cúi đầu chào cậu, quay về bếp.

Cậu nhìn nó, cúi đầu quay bước.

Cô Đông vừa hầu bà Phương vấn tóc, vừa đi ra cửa đã thấy Ba Nhã đứng đợi. Cô giật mình, rồi thẹn thùng nhiều hơn. Đôi má đào đỏ lên, ánh mắt lúng liếng, tay đan vào nhau.

Ba Nhã vừa thấy cô, gật đầu nhẹ nhàng, cất tiếng, "Cô Đông."

Đôi mắt cô nhìn lên, tròn và đẹp như một mặt trời nho nhỏ ló mình ra khỏi mây ngàn, "Cậu Nhã. Cậu tìm em có chuyện chi nhờ cậy?"

"Cũng không việc gì. Chắc là cô thêu đã mất công." Cậu Ba đưa chiếc khăn ra, cành đào nghiêng mình trên bàn tay đang nắm hờ.

"Không, không đâu, thưa cậu. Em quá phận, chỉ muốn tặng cho cậu chiếc khăn." Cô Đông hốt hoảng.

"Cảm ơn cô, tấm lòng cô Đông quý như ngàn vàng. Chỉ tiếc tôi không thể nhận." Ba Nhã nói, nhấc hai xâu bánh gói cùng chiếc khăn, "Mong cô cứ cất lại, sau này tìm được người thương cô thật dạ, người ta sẽ biết cách trân quý món đồ tốt như thế này hơn tôi. Tôi thì bôn ba khắp xứ, giữ khăn chỉ ngộ nhỡ làm hỏng."

Tay cô run run, lúc nhận lấy khăn, những ngón tay cô đã trắng bệch, "Em xin nhận lại khăn. Chứ còn bánh, em gửi cậu cứ ăn. Không ăn, cậu cứ gửi cho người khác." Cô nói, nhưng chất giọng chẳng giấu nổi sự vỡ tan.

"Không, thế thì phí công cô, một quan vàng cũng không bằng công tình người làm ra. Cô cứ giữ lại, mong cô giữ lại cho. Bằng không tôi sẽ hối hận cả kiếp này." Cậu lắc đầu, nhét hai xâu bánh vào tay cô.

Cô nhìn xâu bánh trên tay, vẫn tròn đẹp như hồi cô đặt lên bàn Ba Nhã. Ánh mắt cô có quá nhiều tầng nghĩa, rồi cô mấp máy cánh môi hồng nhạt, "Sau này có ai được cậu yêu thương, hẳn là có phước phần. Em vui thay cho người ấy. Phước phần này em kiếm ở đâu cũng chẳng có."

"Cô nói vậy không đúng."

Cô Đông chầm chậm lắc đầu, đuôi sam đung đưa, "Không, cậu đã nhìn thấy chỗ chúng tôi. Cả đời em cũng không gặp ai khác nữa."

Ba Nhã nâng khoé miệng, "Cô Đông nói vậy, lại tội với ối kẻ tương tư. Xin cô đừng nói vậy. Nhân gian rộng lớn, sẽ có người thương cô thật dạ." Cậu chắp tay ra sau lưng, khoan thai rời đi, "Cô đừng nhụt chí nhé. Tôi thật tình mong cô sẽ tìm được người đối với cô lòng sâu như biển."

"Cậu Nhã nói vậy, hẳn là em có vận may." Cô cụp mắt, khoé môi nhấc lên một nụ cười nhẹ như cỏ lau, "Thôi, em xin phép. Em phải đi pha ấm nước cho bà. Em chào cậu."

"Chào cô." Ba Nhã từ biệt, quay trở về phòng. Cậu Ba mang giày vào, tự rót cho mình chén chè thằng Quý đã để sẵn, giờ đã nguội bớt, suy nghĩ về công việc hôm nay. Với số lô hàng cậu đặt, bây giờ chắc chắn đang trong quá trình ươm tơ. Bước này là bước quan trọng, sợi tơ lựa phải khéo, thế nên những bước đầu tiên không thể bỏ sót. Cậu Nhã tìm ông Bách, nói muốn đi xem thợ một chuyến. Phòng còn hơn chữa, kỹ lưỡng ban đầu về sau lại càng ít sai sót. Ông Bách cười,

"Cậu Ba đúng là người tỉ mĩ."

"Tính chất công việc thôi, thưa ông. Nhỡ có sơ suất gì, cũng chỉ có mình chịu thiệt mà. Chi bằng cứ kỹ lưỡng từ ban đầu." Ba Nhã nói, giữ nguyên ý cười.

"Cậu là người kỹ càng, lại khôn khéo nữa, cậu Nhã. Thôi, mình đi kẻo trưa nắng." Ông Bách vỗ vai cậu, thong dong bước đi.

"Cảm ơn ông đã khen ngợi, tôi vẫn còn trẻ dại, còn cần phải trui rèn nhiều hơn."

"Cậu cứ khiêm tốn." Ông Bách tiếp lời, "Hơn tuần qua cậu sống ở đây có điều chi chưa vừa ý không, cậu Ba?"

"Tốt cả, ông Bách ạ." Ba Nhã đáp, bước chân đều đều.

"Quanh đây heo hút, chỉ sợ cậu thấy buồn."

Cậu nhấc tà áo, "Cũng hơi yên tĩnh thật, nhưng làm người ta thư giãn. Tôi thấy rất thích. Chỉ có điều..."

"Điều gì, cậu Ba?" Ông Bách hỏi lại, giọng nâng lên hiếu kì.

Vừa nói, cậu Ba vừa nghĩ, bước đi cũng hơi chậm hơn, cách ông Bách chừng bốn sải bước nhỏ, cậu nói: "Tôi hiếu kì cậu Út. Cậu Út bệnh gì, cũng chẳng thấy ông bà nhắc nhiều về cậu."

Ông Bách nghe đến đây, bước chân đột ngột dừng hẳn. Hai tay chắp đằng sau, đôi mắt gợn dòng tư lự, "Nhắc tới thằng Huy, vợ chồng tôi lúc nào cũng xót hết ruột gan. Nhưng biết làm sao được." Ông dừng lại, thở dài ngoái đầu nhìn Ba Nhã, đôi mắt có những nếp nhăn đã hằn sâu vì thời gian và u hoài, "Chắc nó giận chúng tôi lắm, vì đã nhốt nó bao năm nay."

"Nghĩa phụ mẫu nặng như núi, sâu như biển. Cậu Út chắc không nghĩ vậy đâu."

"Thằng Út nó là một đứa thông minh lắm. Hồi còn nhỏ, đi học chữ, nó học rất nhanh. Nhưng không lâu sau đấy lại không thể tiếp tục nữa. Cậu biết không, hồi lúc mới sanh nó chỉ lớn bằng một nửa những đứa trẻ khác thôi, người ngợm tím tái, tôi đã sợ nó không quá ba năm."

Cậu Ba lặng yên nghe, giọng ông Bách đều đều, nhưng làm cậu xót xa khó tả. Cậu không hiểu rõ tâm tình của bậc sinh thành, nhưng một phần nào đó, cậu hiểu rõ cái lẽ tự do của một người là như thế nào. Ai cũng mong muốn được tự do, được đi đến những chân trời xa xôi. Được hoài bão, được khát khao, ăn sơn hào hải vị, uống nước từ mọi nẻo nhân gian, gặp gỡ người ở tứ xứ, tối nằm mộng chuyện Tây phương. Thế rồi với cậu Út, nỗi khát khao duy nhất của cậu, chỉ là nhìn xa hơn những ngọn núi trước mắt. Phá cái lồng son, vươn đôi cánh mỏng, vút qua ngọn tre trước cửa. Chỉ có như thế, Út Huy dường như chỉ mong được ngắm nhìn thế gian. Cậu có một đôi mắt đẹp, duy chỉ không có cảnh đẹp nào để cậu ngắm nhìn.

Từ lúc nghe ông Bách nói về cậu Út, Ba Nhã không sao thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cho đến khi xong việc trở về, bầu trời cũng đã chuẩn bị xế chiều. Quá giờ trưa, ông Bách hối thúc về ăn cơm kẻo kiệt sức. Cậu Ba lại lững thững cưỡi ngựa đi về. Trên đầu nắng chiếu, cậu lại chẳng thấy nóng. Nhiều khi đây lại là những vệt nóng bỏng duy nhất chiếu đến cái phủ này.

"Cậu về rồi!" Quý chạy ra đón, hí hửng nhìn cậu. Cậu biết có điều gì đó đã thành toàn, "Cậu vào ăn cơm."

"Tao chưa đói đâu." Ba Nhã nhìn Quý, cười ẩn ý, "Tao muốn đi qua cậu Út cùng ăn."

"Ơ..." Quý ngập ngừng, "Quá giờ cơm rồi, có khi cậu Út đã ăn xong. Sao cậu không ăn rồi hãy đi qua?"

"Thế à..." Cậu thì thào, rồi ngẩng đầu, cái cằm hướng lên hiên ngang, "Mày dọn cho tao ăn nhanh. Chắc cậu Út đang trông, qua tối kẻo người ta lại chờ đợi."

Bữa cơm dọn ra, lại nhanh chóng kết thúc. Cậu Ba lại thấy mình hơi vội, chậm đi một chút. Rồi lại thấy quá chậm, vội vã nhanh tay. Cứ thế, lúc nhanh chóng, lúc lại cố sức điềm đạm, cậu đến được cây lựu khi trời đã nhuốm màu hồng.

"Tôi đến rồi, cậu Út." Cậu Ba nhìn vào từ cửa, hơi cúi người, mắt dò tìm đằng sau những tán lá rũ xuống. Xanh rì, lấp ló một bóng dáng gấm lụa xanh mướt.

Út Huy ngửa cổ phà một hơi khói trắng, hai chân co lại, ngồi ở thềm nhà phía trước, dưới cái nắng chiều rũ xuống trên áo lụa. Mùi thuốc lào ngai ngái bọc lấy cái sân trước, như một bức tranh vừa có người, cây cối lại có cả mùi hương. Lẫn trong sắc hoa lá, cậu Út vỏn vẹn như một điểm xuyến nho nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Tà sau cậu ngồi lên, tà trước vén sang bên, hai đầu gối nâng cao, chân cũng chỉ mang guốc. Mấy ngón chân lộ ra, co lại trong tiết trời man mát.

Nghe tiếng, cậu Út giật mình, suýt thì đánh rơi cái điếu đang cầm trên tay. Cậu nhìn ra cửa, thấy Ba Nhã đã lộ sẵn cái lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt anh tuấn cong cong nâng cả cái nốt ruồi lên cao một chút. Khăn xếp áo gấm màu đen thẫm, dáng cao vai rộng, một thân điềm tĩnh như áng sương mờ.

"Anh Nhã đã đến rồi, mời anh vào chơi."

"Tôi đến hơi muộn quá. Cậu đợi tôi à?"

"Tôi đợi một tí thôi." Út Huy đi ra đón, tay nhấc ống điếu. Chân đi guốc nện vào sân gạch, lại nghe thành một giai điệu là lạ. Ba Nhã bước vào, khoé môi vẫn nhấc lên, nụ cười như hoạ. Út Huy nhìn, mắt cậu ánh lên tựa hồ một niềm hi vọng vừa được gieo rắc như người ta cấy mạ non ngoài đồng. Rồi theo đó, môi cậu Út vẽ ra một điệu cười duyên như lá tre, cong lên, mỏng manh mà bền chắc.

"Để cậu Út phải đợi rồi. Sáng nay tôi ở xưởng, công việc nhiều khiến tôi quên mất thời thần. Vốn tính sang ăn trưa với cậu." Ba Nhã nhấc chân bước, bước qua bệ cửa như bước vào một giấc mơ.

"Nếu anh Nhã thấy hối lỗi, sao không ở lại ăn tối với tôi?" Út Huy khúc khích.

"Cậu Út mời tôi thì tôi sẽ ở lại ăn."

"Tôi còn phải mời mọc anh Nhã à?" Út Huy cao giọng, nhưng đuôi mắt lại phiên phiến niềm vui thích, "Trân! Dọn chè bánh ra nhé!"

"Sao? Thế cậu chẳng muốn tôi ăn cùng à?" Ba Nhã tiến lên, sóng vai cậu Út. Một dáng gấm xanh cùng một tấm lụa tuyền, cao ráo và tráng kiện, mềm mỏng và vững vàng.

"Anh Nhã nói muốn ăn lại quá giờ trưa, tôi đề xuất như thế, anh còn muốn tôi xuống nước à?" Út Huy ngồi vào ghế, Trân đã đem khay trà bánh lên. Nhanh chóng, như đã sớm chuẩn bị tươm tất.

Ba Nhã cười thành tiếng, "Ôi, thế thì đúng là lỗi của tôi. Vậy, tôi xin được ở lại dùng bữa với cậu Út, cậu có phiền không?"

"Cậu Út chuẩn bị từ sớm rồi." Thằng Trân lên tiếng, khuôn miệng nó lém lỉnh, đôi mắt lại đầy ý chòng ghẹo, "Cậu Út còn ngồi ở ngoài thềm từ trưa, ăn cơm xong thì đã ngồi đợi."

"Trân!" Cậu Út mở to mắt, đứng phắt dậy. Cả người cậu ráng hồng, "Im ngay!"

"Từ sáng cậu Út đã sốt sắng kia." Thằng Trân được đà lại càng nói, bắt đầu cười khanh khách, "Cậu Út hồi hộp lắm cậu Nhã ơi!"

"Mày đi đi! Đi vào trong ngay!"

Út Huy đỏ mặt tía tai, cậu vùng dậy, với tay muốn che miệng thằng Trân lại, ngăn nó lại tiếp tục bêu chuyện của cậu ra.

Thế là lại nối thành một vòng, chạy mãi từ trong nhà ra đến sân. Mấy mươi năm qua, người ta lại nghe tiếng phủ cậu Út ồn ào.

---
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com