Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Con mả con ma

Sơn rằng sơn thuỷ hữu tình
Trông lên

Ba Nhã đang ngồi nói chuyện với ông Bách. Sớm đó, là một ngày âm u. Một tấm lụa mây xám tro làm cho bầu trời ủ ê, lòng người cũng đột ngột chùng xuống. Những ngày thế này mới trân trọng những buổi nắng trong. Hoa cỏ buồn rười rượi, rũ đầu xuống như xin hàng một ngày không nắng đẹp. Không có nắng, nên trên sân không có những màu vàng chói loá, không soi những giọt sương còn sót lại. Mặt trời có lẽ đã quên mất nhân gian, kéo rèm ngủ yên.

"Cậu thấy đấy, mấy thước vải đầu được dệt trông rất ổn." Ông Bách cười khà khà, một tay nâng chén chè nóng vừa rót từ cái ấm mới được bưng lên. Có một vệt nước đọng hình tròn in trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi khi cái chén rời đi, rồi ông lại đặt lệch khỏi nó khi đưa cái chén về lại trên bàn, "Tuy vậy chắc có lẽ cậu Ba cũng thấy đó, tiến độ này chắc kéo dài chừng ba tháng."

Ba Nhã cười nhẹ, khuôn miệng đẹp, môi cũng có độ hồng vừa phải. Cái má lúm ẩn hiện, mỗi khi cậu nhấm nháp vị nhẵn đáng trong miệng, "Ba tháng vẫn tốt, chỉ sợ tôi lại làm phiền nhà ông Bách."

"Phiền nhiễu gì đâu, cậu đừng nói vậy." Ômg Bách lắc đầu nguầy nguậy, xua tay, "Chỉ ngại cậu ở xa nhà lâu, chuyện ở tiệm trên kinh biết tính làm sao? Nhà cậu Ba có anh em gì không?"

"Ông Bách chớ lo, anh trai tôi vẫn ở tiệm, rất là tốt. Còn ông bô tôi hẵng còn tráng kiện, bởi vậy tôi mới có thì giờ mà phiêu bồng tứ xứ." Ba Nhã nói, giọng đều đều. Gió vi vu thổi qua bên tai cậu, cậu đột ngột thấy trong lòng mình nao nao khác lạ.

Ông Bách gật gù như gà mổ thóc, tặc lưỡi, "Phải mà thằng con lớn tôi cũng theo nghề này thì tốt quá. Thế mà nó lại mong được ngao du đó đây buôn rượu mới chết. Tiếc quá, chắc là tới đời tôi là hết." Rồi ông ngước nhìn cậu Ba, mắt ông dào dạt biết bao là ý tứ, "Cậu Ba ở đây lâu, cũng tốt. Hiếm khi tôi thấy thằng Huy lại niềm nở đến thế. Dạo nay cậu vẫn sang chỗ nó à?"

"Tôi vẫn sang thường đấy chứ." Ba Nhã nâng chén chè, thổi qua dù chè đã nguội như một thói quen, "Kể ra cậu Út là một người hiếu động. Cậu Út hay cười, nói chuyện cũng vui tính, chắc đã học được từ ông Bách đây. Có nhiều thứ hay ho lắm."

"Nó là một đứa tội nghiệp. Đó giờ không có bạn bè gì, chỉ có mỗi thằng Trân hầu bên cạnh. Có cậu Ba cạnh nó tốt lắm, lâu lắm rồi tôi không nghe nó cười." Ông Bách nói. Mỗi lần ông nhắc về chuyện tốt ấy, mắt ông lại nhìn xuống ngón tay để trên bàn cạnh chén chè sứ trắng vân mây, như thể có một nỗi hổ thẹn từ tận thâm sâu trong lòng ông cứ dấy lên những nôn nao khó đoán. Sự trầm mặc của ông Bách làm lòng Ba Nhã ngứa ngáy, như đàn kiến bò nhốn nháo, như tay không nhặt một hòn than cháy rực.

Bên ngoài, trời đã dần tối hơn, màu tro ám lên những mảng màu vốn sặc sỡ khác ở phủ, như báo hiệu một điều chẳng mong đến. Tiếng chim đậu trên xà nhà, lũ chúng nó là loài thông minh, đã biết được sắp có một trận mưa gió bão bùng.

Đột ngột, tiếng dậm chân trên nền đất một cách gấp gáp, như dồn người ta vào chân tường, tưởng chừng là tiếng trống dồn dập, gõ trong lòng người rung rinh hoảng hốt. Thằng Trân chạy đến trước cửa, trán nó vã mồ hôi. Môi nó tím ngắt vì đã chạy hộc tốc đến đây để thưa chuyện. Ngón tay nó run rẩy, mà không. Cả người nó đều run lên như rét cóng, mắt nó trợn to ra, hoảng sợ, cắt không còn giọt máu nào. Miệng nó đớp không khí, lồng ngực nó phập phồng dữ dội. Ba Nhã cùng ông Bách đều ngó ra, giật mình. Ba Nhã rướn người, như cố để kịp lắng nghe mọi việc từ thằng Trân không sót một chữ, dù nó còn chưa có lấy một câu.

Nó nói, giọng nó ngắt ra như người vừa học chữ, vỡ vụn, nó cố gắng nặn ra từng từ tròn trịa, "Bẩm ông, ông..." Nó lắp bắp, "Cậu Út vừa lên cơn rồi ngất đi!"

"Nó thế nào rồi? Nó làm sao? Có cắn phải lưỡi không?" Ông Bách bật dậy, mặt ông trắng bệch, hồn vía như bay đi mất chỉ còn lại một cái xác thất thần. Rồi ông vội vã vén tà áo, vừa chạy trên đôi guốc dập mạnh từng nhịp trên nền đất, ông tỏ ra lúng túng, "Để tao sang." Ông toan đi, lại giật người về, "Không, không. Để tao gọi cả bà mày, xem nó." Hơi thở ông nặng nề, như không khí đã loãng đi làm ông thoi thóp, "Tao đi xem nó như thế nào." Dáng đi của ông xiêu vẹo, như chỉ cần một điều gì đó đến nữa, một con gió, sẽ làm ông ngã quỵ.

Ba Nhã tròn mắt, tim cậu hẫng đi một nhịp, quẳng một còn đá xuống cái số sâu không đáy. Cậu Ba cảm giác mình vừa mới sẩy chân, tâm trí đều không mang theo bên người, lạnh cóng, tê dại. Cậu xiểng niểng, đứng dậy khỏi ghế, chân mang guốc trẹo đi, Ba Nhã chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn buốt giá từ cả tứ chi.

"Để..." Cậu cất tiếng nói, nghẹn đờm sệt trong cuống họng, chẳng buồn tằng hắng, cậu bước đi những bước dài ngắn bất cân xứng, "Để tao qua xem trước. Mày dẫn... dẫn ông bà theo sau. Tao sang trước, xem cậu mày thế nào." Nói rồi, không thèm gọi thằng Quý, cậu bước nhanh qua thằng Trân.

Cậu thở dồn dập, như lục phủ ngũ tạng đang cuộn lên bên trong, cậu nghĩ mình đã ngất đi, cũng không biết có phải do trời quá tối không. Hàng trúc cúi đầu, lòng cậu càng mờ mịt. Đường phía trước gập gềnh, cậu lại thấy chẳng hề hấn. Chân cậu Ba nhiều lần trẹo đi, cậu chẳng cảm nhận được gì. Đầu gối cậu đập vào đá, một mảng quần trắng tinh đã dính đất đen. Tà áo vướng víu, cậu nắm chặt lại khiến nó nhàu nhĩ, bước chân sải rộng, gió rít bên tai thê lương. Vài giọt mưa sớm đã rơi tí tách trên vai cậu Ba, nhỏ giọt trên đầu mũi, rơi cả vào miệng. Cậu nhấp môi, chẳng có vị ngai ngái của nước mưa, mà lại mặn như mồ hôi đã vô tình trượt vào.

Cây lựu hôm nay nhìn chẳng như thường nhật.

Ba Nhã đến phủ cậu Út, không nghĩ ngợi mà bước vào. Út Huy đương nằm trên giường, gương mặt đã chẳng còn phiến hồng nào trên đấy. Mái tóc lộn xộn, tay đặt lên bụng, những ngón tay vẫn còn căng cứng. Cái mền đắp qua loa, chắc thằng Trân quá gấp gáp chạy đi báo ông Bách nên chỉ kịp có thế này. Chân Út Huy để trần, trắng và lạnh như đá.

Ba Nhã thở dốc, cổ gắng hít thở đều, ngực cậu đau nhói trong từng lần lấy hơi. Cậu xây xẩm, nhưng không gục đi. Có cơn choáng đầu dồn lên trong cậu, nhưng vẫn cố bước lại gần giường, ngồi cạnh Út Huy vẫn đang thở từng hơi khó nhọc. Cậu Ba vươn tay ra, muốn kéo chăn lại cho Út Huy, thế rồi cậu lại nhận ra bàn tay mình đang run lên bần bật. Nhăn mặt, cố nín thở để đôi tay không run rẩy, nhưng điều đó chỉ càng làm đầu óc thêm choáng váng. Cậu Ba kéo cái mền, đắp che bàn tay của Út Huy, kéo dài xuống che đôi chân còn phòng khi Út Huy lạnh.

Ba Nhã áp bàn tay úp ngược lên gò má của Út Huy, không sốt cao. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, như ngủ một giấc không dễ chịu. Cái ống điếu của Huy lăn chỏng chơ trên nền đất, bên cạnh cái chân tràng kỉ. Im lìm, vài sợi lá và tro vung bừa xung quanh. Nắm cỏ cháy xém, rơi từ mặt bàn lả tả như trời vừa rỏ xuống một sợi thương đau. Âm ỉ, tê tái, trời đã bắt đầu mưa. Nặng hạt, ồn ào, xô đẩy khóm hoa lá nghiêng ngả, buộc phải chống chịu cho hết đợt gió lớn.

Ông Bách và bà Phương theo sau, trên mái tóc dính mưa và đôi vai đã thấm nước. Tiếng guốc gỗ dồn dập, bà Phương không nói tiếng nào, nhanh nhanh chóng chóng chạy lại vuốt tóc cậu con trai. Gương mặt bà tím tái, như trải qua một cơn chấn động kinh khủng. Mà dù đã gần hai mươi năm trời ròng rã, bà vẫn không thể nào quen được cảm giác khi một bước nữa là con trai yêu dấu của bà rơi xuống vực sâu. Thấp thỏm, kinh hoàng, mọi nguồn sống cạn khô, cố nhiên không thể khiến người ta quen thuộc được. Không ai mong một ai đó chết đi, mà rằng đó lại là máu mủ ruột rà, bà nặn thành hình mới đẻ ra đời.

"Cậu mày làm sao? Sao đợt này nặng quá, sao lại ngất đi?" Bà lẩm bẩm, vuốt những sợi tóc của Út Huy âm ẩm vì mồ hôi vẫn chưa ráo.

Trân nói, giọng nhanh, muốn kể lại đầu đuôi ngọn ngành, "Cậu đang hút thuốc trên ghế, thì nói với con sao đột nhiên lòng loạn như cào cào, rồi cậu vật ra. Mắt trợn lên làm con sợ quá vội chạy đến đỡ. Tay chân co cứng lại, con sợ quá, vội nhét cái khăn vào miệng cậu cho cậu không cắn lưỡi. Được một hồi thì cậu ngất đi. Con chỉ kịp dọn qua loa, bế cậu lên giường rồi chạy bẩm ông bà ngay." Vành mắt nó đã hoen đỏ, một thứ nước mắt ì ạch vung đầy trong khoé mắt, "Mấy lần trước cậu tỉnh lại ngay, mà lần này..."

Ba Nhã lắng nghe, chỉ sợ đánh rơi một chữ nào của thằng Trân. Nhưng rồi trong lòng vẫn rơi vãi, rơi những mảnh xót xa cay đắng vốn đã chẳng vẹn toàn từ ngày cậu Út ghé vào đời.

---
tbc

Phút giây cảnh giác:

Xin chào mọi người, mình là Giai Ý.

Sự thành công của Theo chàng một phenThêu duyên dệt tình vốn là may mắn mà mình có được. Lời đầu tiên xin cảm ơn mọi người. Câu chuyện của Thêu duyên dệt tình vẫn còn dài, phải dài hơn Theo chàng một phen rất nhiều. Có lẽ do lối hành văn có phần lạ lẫm đã làm nhiều độc giả thích thú và muốn thử sức, mình rất hoan nghênh. Tuy nhiên, học hỏi và ăn cắp chỉ cách nhau một lớp khác biệt về nhận thức cực kì mỏng manh.

Mình không muốn dài dòng, nhưng mình mong những bạn thực sự yêu quý Thêu duyên dệt tìnhTheo chàng một phen thực lòng, có thể nâng độ cảnh giác cao hơn. Nói không với việc đạo nhái ý tưởng, văn phong. Nói không với việc "xin một chút ý tưởng". Nếu đã có thể làm tốt, việc làm giống không phải là ăn cắp, mà là học hỏi. Việc "viết lại", "viết giống" mà chỉ là nước bỏ bể thì mình nghĩ đó là ăn cắp, không hơn không kém. Nếu đã thực sự có lòng đọc, xin ĐỪNG ăn cắp và làm nó không hay. Ý tưởng mình đẻ ra, mình cũng muốn nó hay và đẹp.

XIN ĐỘC GIẢ, hãy báo lại giúp mình nếu có trường hợp đạo nhái ý tưởng, giống khoảng 80% fic của Giai Ý. Nếu mình phát hiện ra trường hợp nào, mình sẽ lập tức ẩn fic và ngừng viết.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com