7, Đờn vang, sáo trúc, thanh thanh
Đứng một mình
Trông dáng xinh càng xinh
Lúc Út Huy tỉnh lại, trời đã đầu chiều. Ông Bách lúc giữa trưa dẫu không đành vẫn phải chạy sang xưởng ngó chừng, bà Phương phủi tay, giục ông đi nhanh. Ba Nhã phần muốn đi theo vì công việc, phần lại mong nán lại vì phiền nhiễu trong lòng. Thấy cậu cứ ngập ngừng, bà Phương cũng tiện tay ấn vai cậu ngồi lại, ủ dột lắc đầu.
"Cậu muốn cứ ở lại cũng hay, thằng Huy tỉnh có khi thấy cậu lại vui hơn thấy chúng tôi lắm." Bà ngó đứa con trai vẫn nằm bất động. Bà Phương có một khuôn mặt đẹp, là một vẻ đẹp thuần tuý của một người đàn bà sắc nước hương trời. Không cần soi rõ, không cần ngắm nhìn, chỉ cần thấy bà người ta đã cho rằng bà rất đẹp. Tay trắng, tròn như búp măng, đeo vào một cái nhẫn vàng cũng đủ làm người ta muốn tấm tắc khen ngợi. Người đầy đặn, mấy bộ xiêm y đẹp diện lên cũng chỉ làm bà kiêu sa ngọc ngà hơn. Đôi mắt tròn như được ban phước, đồng tử đen như trời đêm không trăng sao. Đôi mắt Út Huy đúng là có lấy từ bà. Bấy giờ, đôi mắt bà rũ xuống, che đậy một hồ tâm tư. "Chắc cậu Ba đã hốt hoảng lắm." Bà nói, giọng buồn rười rượi như người ta đến ngắm một đồng hoa úa tàn.
Ba Nhã không đáp, nhìn bà Phương, rồi lại nhìn đến Út Huy nằm lặng thinh. Trời bên ngoài sân đã ngớt những ồn ã của cơn giông.
"Thằng Huy giận chúng tôi vì đã nhốt nó ở đây, lâu tới nỗi nó còn chẳng nhớ đường thoát khỏi. Nhưng cậu thấy đó," Bà lấy hơi, "dăm bữa nửa ngày, nó lại như thế một lần. Lần này trì hoãn đến gần mươi ngày, tôi lo là mình đã mừng quá sớm. Chuyến này, nó còn ngất đi mất."
"Bà nén buồn, cậu Út đã không sao." Cậu Ba nói, chột dạ vì lỡi lẽ trí trá. Môi cậu run run, khoé miệng cứ bật lên khó kiểm soát, cậu gắng nặn ra những từ tròn trịa, "Cậu Út sẽ chóng tỉnh. Cậu đã hồng hào lại, bà nhìn xem?"
"Có lần, đang ăn thì nó ngã xuống, bọt mép cứ sùi ra." Bà Phương dường như để ngoài tai những lời động viên vô nghĩa, tiếp tục nói như hồi tưởng một đoạn ký ức kinh hoàng, "Mắt nó trợn trắng, cả người cứ co lại cứng đến nỗi chúng tôi không cách nào lôi nó lên để bồng về giường. Sau đó, tai nó lại ù tạm thời. Nói không nghe rõ, cứ ngồi một chỗ, mắt nó dại đi." Có những đợt bà lấy hơi lên, như dằn lại những giọt châu sa giàn giụa, "Chúng tôi cứ suýt mất con trai nhiều đến nỗi không thể kể xiết." Không có thói quen nào được hình thành trong trận chiến giữa sự sống và cái chết.
Trên cằm cậu Ba hiện lên những vết nhăn mếu máo. Trong một khoảnh khắc, dường như cậu ba cũng sống trong cuộc giành giật ấy. Đớn đau, thống khổ, thất vọng, tuyệt nhiên không có một sợi dây cứu cánh lấy cái niềm tin vốn mong manh lại càng bị cán dẹt đi theo mỗi ngày trăng treo. Sự chết đã song hành với ta từ xa xưa, luôn là một nỗi đau mà tự cổ chí kim người ta luôn tìm cách để vượt qua nó. Vượt qua cái chết, hiển nhiên là một điều vô nghĩa. Con người ta chưa từng hoàn toàn sở hữu sự sống, vì vậy mà ta luôn tìm đường để vượt qua nỗi đau to lớn ấy. Điều ấy lại càng đè bẹp những ý chí còn thoi thóp của những người mà niềm tin vốn đã chẳng bao giờ có được dù chỉ một lóng tay. Người ta chỉ hiểu rằng đó là một điều bất khả, khi cái chết tiềm tàng đã ẩn khuất đâu đó chỉ sau rặng trúc ngoài ô cửa. Sống một cuộc đời bình thường, đôi khi là một niềm tin mơ hồ còn hơn cả thánh thần. Thoáng chốc, cậu Ba muốn trao một phần sự sống chưa từng vĩnh cửu của mình cho Út Huy, chỉ mong lại một khoảnh khắc Út Huy có thể thấy cuộc sống ngắn ngủi mà vẫn trọn vẹn biết nhường nào.
Bởi vì có sự sống, người ta mới có điều để tiếc nuối. Nếu không, sự tiếc nuối vẫn chỉ luôn hiện hữu ở những người còn lại, làm sao có thể sinh sôi ở một tâm trí vốn đã chẳng màng đến việc tiếp tục?
Ôi, xin mọi Thần Phật, xin mọi chúng sanh, nếu có thể, nếu chỉ có thể...
Ba Nhã nhắm mắt, lắng nghe sự sống.
Bà Phương ngậm ngùi một lúc, rồi tự mình đi nấu nước, chờ Út Huy tỉnh lại sẽ có nước ấm để dùng. Cuối cùng, chỉ còn mình cậu Ba và Út Huy ở lại.
Lạy Phật Tổ phù hộ, phù hộ cho người ấy được sống vĩnh viễn, dù cho có bất khả, dù cho thân này hoá thành lá khô, hoá mưa sa, hoá cát vàng. Hoá mọi vụn vỡ, hoá thành những thứ nhỏ nhất.
Cậu Ba lắng nghe tiếng mưa tạnh dần, như được chứng giám.
Khi Út Huy kèm nhèm tỉnh lại bà Phương đã đi mất, sợ cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Út Huy chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà, rồi cậu thều thào gọi, "Trân ơi?"
Ba Nhã khép mắt nằm trên tràng kỷ, nghe tiếng Út Huy liền bật dậy. Vội vã tới nỗi không xỏ cả guốc, lao về phía cậu Út đang nằm. Giọng cậu Út khản đặc, "Trân à?"
"Cậu Út tỉnh rồi, thằng Trân đang đi nấu cho cậu chén thuốc bổ." Cậu Ba nói, hạ giọng mình như sợ đánh động đến sự yên tĩnh cần thiết của Út Huy.
"Anh Nhã đấy ư?" Cậu Út nghiêng đầu trên gối, "Sao anh ở đây?"
"Hề gì, tôi ở đây mà. Đây, cậu ngồi dậy được không? Tôi đỡ cậu ngồi, uống chút nước cho lại sức." Cậu Ba vươn tay, đỡ đôi vai của Út Huy. Vai mỏng quá, vẫn rắn chắc, nhưng mỏng quá. Cậu Ba sợ trượt tay, làm rách như lũ trẻ con làm rách một cánh chuồn.
"Để anh thấy tôi thế này, thực chẳng còn mặt mũi nào." Cậu Út lắc mái đầu, chậm rì rì.
Cậu Ba sững sờ, không biết đáp sao cho phải. Nói rằng không sao, lại thấy mình như đang khinh thường cậu Út. Rằng là thường thôi, vốn là lẽ phải đến, quá chăng lại hạ thấp sự nặng nề của chuyện sinh tử. Cậu đành lặng im, rũ hàng liễu che lấp tâm tình.
"Đây, cậu hớp từ từ kẻo bỏng." Đỡ cậu Út tựa vào đầu giường rồi, Ba Nhã lại với lấy chén nước hẵng còn phảng phất khói, nóng bỏng, rát cả bàn tay, cũng không đá động nổi nỗi lòng sục sôi của cậu.
Út Huy cụp mắt, hàng mi như ve vuốt một tâm hồn đã cô độc quá lâu, lâu đến nỗi khi có một sự ấm nóng nho nhỏ, cũng làm cậu hoảng hốt. Cậu đã cô đơn lâu đến nỗi, những thứ thường tình như thế này, cậu cũng chưa bao giờ dám mơ về cho mình. Những điều cơ bản như hớp nước, như cái đỡ vai, điều đó quá xa lạ, quá hoang đường. Nó khiến cậu dường như không trụ nổi. Rồi cậu bật khóc, dù chính cậu cũng không rõ vì sao châu sa nhạt nhoà.
Đôi khi, người ta quên mất lẽ ra mình nên khóc. Khi quá vui, người ta cố cầm để không hỏng chuyện vui. Khi buồn, lại cố ngăn để không thành ra yếu đuối. Nhưng suy cho cùng đó là một cơ chế đơn thuần, rằng ai cũng có thể khóc. Ta đã khóc nhiều lần trước khi ta dặn mình phải ngừng khóc vì những điều ngoại lai. Khóc để mừng rỡ, khóc để giải sầu. Đờn bà khóc thì lại dễ hơn, trong khi đờn ông lại tự trói mình với cái ý chí nam nhân kiên cường lố bịch. Tuy thế, có lẽ quá nhiều làn sương mờ đã che giấu sự thật hiển nhiên ấy, rằng dù là ai ta cũng chỉ là con người. Có hai mắt và một trái tim có khả năng thấu cảm, có quyền rơi lệ dẫu lớn lao hay lặng lẽ.
Cậu Út uốn cong lưng, như để mình không vụn vỡ bởi những lý lẽ trong đầu mình. Tiếng rít từ kẽ răng ken két, cào nát một thâm tâm của những người biết lắng nghe. Như một tiếng gọi vô năng từ vùng hoang vu, nay đã nghe lại được một tiếng vọng gọi về.
"Anh Nhã," Cậu nói trong những tiếng đứt gãy, "Anh Nhã, tôi không nghe được gì nữa, không thấy câu chuyện nào nữa. Chúng biến mất rồi."
Ba Nhã cúi gầm mặt, run rẩy vuốt ve lưng của Út Huy, "Đừng lo, tôi sẽ kể lại cho cậu, cho đến khi thành của cậu. Thế giới này của tôi, tôi sẽ giao cho cậu Út. Có được không?"
Cậu Ba cứ dỗ dành như thế, như giao phó cho Út Huy cả mảnh đời còn lại.
Mãi cho đến khi Út Huy ngừng khóc, đôi mắt cậu đã nhoè đi, hoen đỏ, nóng ran.
Cậu tựa vào khuôn ngực của Ba Nhã, đối mặt vào nhau, một tay Út Huy vân vê tà áo đã nhăn, cậu khàn khàn lên tiếng, "Anh Nhã biết chơi nhạc cụ không? Sáo, đờn?"
"Tôi chỉ biết ít sáo trúc, cũng không phải một tay cừ khôi gì mấy."
"Được mà," Cậu vùi làn tóc, "anh Nhã chơi sáo đệm cho tôi chơi đờn nhé? Tôi muốn nghe tí nhạc."
Khi ngôn từ hoá dư thừa, âm nhạc đã lên ngôi.
"Anh lấy giúp tôi cây đờn kìm trên kia, sau cánh tủ, có một cây sáo trúc. Lâu tôi không dùng, anh đừng ngại nhé?"
Ba Nhã vuốt trán Út Huy, "Cậu đợi tôi đi lấy cho."
Út Huy giương đôi mắt mệt mỏi hướng theo Ba Nhã. Nhận đàn, cậu lại cúi đầu xuống, giấu những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi.
"Anh đệm cho tôi?"
"Ngay sau cậu Út đây thôi."
Tiếng đờn vang, sáo trúc vội theo. Thanh thanh, xanh như trúc, mềm như lụa, vững như lụa, bền như lụa.
"Anh Nhã, khuya nay anh ngủ lại với tôi đi."
Lạy Phật phù hộ, cho chúng con an lạc.
---
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com