Chap 86 - Giải cứu (3)
€______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______€
######
Nhóm Châu Thi Vũ cùng với nhóm Trương Hân và Tả Tịnh Viện đến bệnh viện từ rất sớm để xem tình trạng của Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã khá hơn hay chưa.
Vừa đến nơi đã thấy quản gia Lâm đang ở bên ngoài ngồi đợi, bà vừa thấy họ thì ngay lặp tức đứng dậy, cuối đầu cung kính.
"Chào các tiểu thư.!"
Tả Tịnh Viện bước tới khó hiểu hỏi.
"Quản gia Lâm, sao bác lại ngồi ở đây?!"
"Đó là bởi vì Trần tiểu thư vừa tỉnh lại, hiện tại Tôn tiểu thư đang ở bên trong kiểm tra cho cô ấy.!"
"Ngữ San đang ở đây sao ạ?! À đúng rồi, cậu ấy làm việc ở đây mà.!"
"Bác về nghỉ ngơi đi ạ.!"
"Dạ đúng vậy, làm phiền bác cả đêm qua rồi.!"
"Các tiểu thư không cần khách sáo, đây là bổn phận của tôi.!"
Hứa Dương Ngọc Trác và Đường Lỵ Giai nhìn nhau khó xử không biết làm sao, thì Tả Tịnh Viện bước lên một bước nói thay.
"Được rồi, bác Lâm à, bác cứ nghe họ về nghỉ ngơi đi, tối bác còn đến thay ca cho bọn cháu nữa chứ.!"
"Nhưng mà... ý của chủ tử..."
"Bác đừng lo, không sao đâu.! Cháu không nói, bác không nói, em ấy sẽ không biết đâu, bác cứ về nghỉ đi.!"
"Nhưng..."
"Thôi mà, bác đừng nhưng nhị gì nữa, mau đi đi.! Tối nay gặp lại bác sau nha.!"
Tả Tả cười cười đẩy quản gia Lâm về phía cổng bệnh viện, không quên quay sang nháy mắt đưa ngón cái ra hiệu cho bọn họ.
Mọi người bật cười ngồi xuống đợi, một lát sau, Tôn Ngữ San bước ra, chạm mặt Châu Thi Vũ, không nói gì chỉ dặn dò lưu ý một số điều cho Trần Kha rồi nhanh chóng rời đi.
Tả Tịnh Viện quay lại mỉm cười chào hỏi cô nàng, sau đó, đẩy cửa phòng vào trong.
"Chị sao rồi, CK?!"
"Ổn, chỉ hơi đau đầu.!"
"Chị đó, lần sau đừng có một mình hành động như vậy nữa, có được không?!"
Viên Nhất Kỳ khoanh tay bực bội nói.
"Cũng may là lần này nhờ có Tả Tả và Vương Dịch đến kịp, không thì không biết cậu và Đản Đản sẽ như thế nào nữa.!"
Tằng Ngải Giai cũng trau mày không hài lòng, thở phào nói.
"Được rồi, không phải bây giờ hai người họ cũng đã an toàn rồi sao, mọi người đừng có trách cậu ấy nữa.!"
Trương Hân cười bắt lực nói giúp.
" *Mỉm cười*... À mà... đám người đó,... đã bắt được chưa?!... Có tìm thấy manh mối gì không?!"
Trần Kha nằm trên giường bệnh giọng thều thào hỏi.
"Bọn họ bây giờ biến thành người thực vật hết rồi.!"
Hồng Tĩnh Văn đứng phía cuối giường vẻ mặt điềm nhiên nói.
"Hả?!"
CK ngu ngơ, đầu đầy dấu chấm hỏi chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Chị ấy nói thật đó.! Bọn chúng thành người thực vật hết rồi, không những vậy mà còn bị câm nữa.!"
Trịnh Đan Ny ngồi trên giường bệnh bên cạnh được mấy tỷ tiếp tế đồ ăn, không khỏi vui vẻ lên tiếng nói thêm vào.
Hôm qua khi tất cả mọi người được dẫn đến phòng bệnh đặc biệt đó, bọn họ đã rất tức giận lên tiếng chất vấn chúng, nhưng chỉ thấy bọn chúng đưa mắt nhìn mà không nói gì cả.
Vương Dịch đứng một bên quan sát bọn chúng, chỉ mỉm cười nói với họ là chúng đã trở thành người thực vật, ngoài ra còn bị câm, không thể trả lời, khi họ hỏi nguyên nhân, em ấy chỉ nhếch miệng nhìn bọn chúng nói.
"Như vầy đã rất nhân từ rồi.!"
Bọn họ nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, nhăn mày khó hiểu, nhìn bọn chúng nằm im mặc các ý tá muốn làm gì thì làm, muốn tiêm thuốc gì thì tiêm, không khỏi rùng mình.
"Tại sao lại như vậy?! Không phải hôm qua bọn chúng còn khỏe mạnh mắng chửi mình sao?!"
"Không ai biết lý do vì sao lại như vậy cả.!"
Thẩm Mộng Dao thấp giọng nói.
"Hôm qua, Vương Dịch đưa bọn em đến một căn phòng bệnh, vừa vào thì đã thấy mấy người đó bị như vậy rồi.!"
Châu Thi Vũ lột vỏ quýt, rồi đưa cho Đản Đản nhẹ giọng giải thích, nghe xong, cậu liền quay sang Tả Tịnh Viện nhướng mày.
"Đừng nhìn em, em không biết gì đâu.!"
Tả Tả lắc đầu vẻ mặt vô tội nói.
"Mà em ấy không đi cùng chúng ta nhỉ?! Châu Châu, hôm nay em ấy lại không đến trường sao?!"
Nghe Hứa Dương Ngọc Trác hỏi, Châu Thi Vũ chỉ cười trừ nhún vai không nói.
"Cũng sắp trễ rồi đấy, chúng ta nên đến trường thôi, mọi người.!"
Đường Lỵ Giai xem đồng hồ trên điện thoại, rồi quay sang nhắc nhở bọn họ, mọi người gật đầu rồi cũng dặn dò vài câu, sau đó, mới an tâm rời đi.
------------
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Trịnh Đan Ny và Trần Kha, đột nhiên nàng bước xuống giường, tự rót nước uống, sau đó, nhìn môi cậu có vẻ khô khan, chần chừ một chút nàng liền nhỏ giọng hỏi.
"Chị... có muốn uống một chút nước không?!... *đưa cốc nước tới*..."
" *Mỉm cười*... *nhận lấy*... cảm ơn em.!"
" *Ngại ngùng, đỏ mặt*... *lắc đầu*... không đúng..."
"Hửm?!... *khó hiểu*... *quay sang nhìn*..."
"Phải là tôi nói cảm ơn chị mới đúng.! Cảm ơn chị đã cứu tôi... *cuối đầu*... *nhỏ giọng*..."
"Em nói gì cơ?! Tôi nghe không rõ.!"
" *Lí nhí nói*... cảm... cảm ơn chị.!"
"Sao cơ?! Em nói lớn một chút được không?!"
" *Thiếu kiên nhẫn*... *gằn giọng*... tôi nói... cảm ơn chị đã cứu tôi.!"
" *Nhây*... xin lỗi, tôi vẫn không nghe rõ.! Em nói gì vậy?!"
" *Nóng máu tắt nụ cười*... đáng ghét... chị bị điếc sao hả?!... *quát lớn*... TÔI NÓI CẢM ƠN CHỊ ĐÃ CỨU TÔI.!"
*Bật cười*
" *Thẹn quá hóa giận*... *nắm chặt tay phụng phịu*... Chị cười cái gì hả?!"
" *Mỉm cười*... *quay sang nhìn*... Vì em rất đáng yêu... *ánh mắt ôn nhu*...!"
" *Ngạc nhiên*... Sao cơ?!"
"Tôi... đã rất lo cho em.! Vì vậy,... đừng đột nhiên biến mất nữa, có được không?!"
Đan Ny nghe được những lời đó mà ngơ ngác, nhìn chằm chằm Trần Kha, cậu cũng hướng ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười.
...
------------
Vương Dịch đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, lật tài liệu ra đọc, khẽ trau mày nhìn số liệu được ghi chép lại trên đó, quay người bấm máy kết nối với thư ký bên ngoài.
"Chủ tử, có chuyện gì vậy ạ?!"
"Gọi tổng giám đốc đến đây.!"
"Dạ được, thưa ngài, tôi sẽ đi gọi ngay.!"
Ít phút sau, bên ngoài cửa phòng làm việc của em ấy.
*Cốc, cốc, cốc*
"Vào đi.!"
Người bên ngoài đẩy cửa vào, nhếch miệng cười, tự nhiên mà kéo ghế ngồi trước mặt em ấy, dáng vẻ hờ hững, bắt đầu lên tiếng trêu chọc em ấy.
"Hiếm khi thấy em ở công ty.! Sao hả?! Vừa về đã bận rộn như vậy rồi à?!"
"Muốn đi công tác?!"
" *Ách*... thôi mà, chị chỉ đùa thôi, đừng như vậy chứ?!... Mà em tìm chị có chuyện gì sao?!"
" *Đưa tập tài liệu*... chị xem đi.!"
"Hửm?!... *nhận lấy*... có gì bất thường sao?!... *lật xem*... *khẽ nhăn mày*... cái này... sao lại?!... *ngước mặt lên*..."
"Cho người điều tra.!"
"Được, dám giở trò ở đây?!... Chị sẽ băm hắn ra thành nhiều mảnh, rồi quăng cho cá ăn... *đứng dậy*... *rời đi*..."
"Dương Diệp?!"
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì đột nhiên tiếng Vương Dịch vang lên làm cô nàng phải dừng lại mọi hành động.
" *Quay người sang*... Hửm?! Sao thế?! Em còn chuyện gì muốn giao cho chị à?!"
"Vất vả rồi.!"
Em ấy không ngước mặt lên, nhưng trong giọng nói đã có thêm vài phần ấm áp, dù chỉ có một chút nhưng cũng thấy em ấy rất quan tâm đến việc mấy tháng qua người chị này đã thay em ấy quản lý công ty.
Mặc dù mang vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh, nhưng Nhất Nhất đối với những người bên cạnh lại có thêm chút dịu dàng và rất để tâm đến những gì mà họ đã giúp đỡ em ấy.
" *Đơ người vài giây*... *bật cười*... biết vậy còn không mau tăng lương cho chị đi.!"
Nói xong Dương Diệp nở nụ cười vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của em ấy, Vương Dịch vẫn tập trung xem tài liệu không ngước mắt lên nhưng trên môi đã vẽ một nụ cười nhẹ.
------------
Suốt mấy tiếng, Nhất Nhất ngồi lỳ trong phòng làm việc, cả thời gian ăn trưa sắp đến mà em ấy cũng không biết.
Đang tập trung xem tài liệu thì điện thoại đột nhiên reo lên, em ấy khẽ liếc mắt nhìn qua rồi ngay lặp tức rạt hết đống tài liệu sang một bên, cầm điện thoại lên bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng dịu dàng của Châu Thi Vũ.
"Wei, tiểu Vương?!"
"Ây~, đến giờ nghỉ trưa rồi?!"
"Ừm~, em vẫn đang làm việc sao?!"
"Còn một chút nữa.!"
"Đã trễ lắm rồi mà?! Em nghỉ tay một lát đi.!"
"Hảo~, đã ăn gì chưa?!"
"Bọn chị đang đến căn tin trường.!"
"Ăn nhiều một chút.!"
"Sẽ mập a~.!"
"Không sao, đáng yêu.!"
"Em đừng có hòng lừa chị.! Chị mập ra thì em sẽ không còn quan tâm chị nữa.!"
"Ngốc.! Chị có như thế nào thì chị vẫn là Châu tỷ của tôi.!"
"Dẻo miệng, được rồi, em đi ăn đi đó.!"
"Ừm~.!"
"Không được bỏ bữa, nghe chưa?!"
"Hảo~.!"
"Hmmm... vậy... chị cúp máy đây.!"
*Im lặng*
*Im lặng*
"Ừm.!"
*Cả hai lại rơi vào im lặng*
"Bye bye~.!"
"Bye bye.!"
*Rụp*
*Tút tút tút*
Vào giây sau, một tin nhắn được gửi đến cho Châu Thi Vũ, làm cô nở nụ cười hạnh phúc.
《Đi học cũng phải nhớ tôi.!!!》
"Âyda, tiểu Nhất nói gì mà cậu có vẻ vui vậy, Châu Châu?!"
Tả Tịnh Viện đặt khây đồ ăn xuống cho cô, trông thấy dáng vẻ đó tò mò hỏi.
"Không có gì, cảm ơn cậu.!"
"Mấy người có tình yêu thiệt là kỳ lạ, Dương tỷ nhở?!"
Đường Lỵ Giai quay sang cười hỏi.
"Ừm, rất hay tự cười một mình.!"
Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu hùa theo nói.
"Hả?! Em đâu có.!"
Chu Di Hân vừa ăn miếng thịt mà Ngải Giai đút cho, nghe vậy lặp tức quay sang ngơ ngác nói.
"Vậy sao?! Trong lớp, ngoài Châu Châu ra thì mình thấy cậu cũng hay tự cười một mình lắm đó Chu Chu.!"
Thẩm Mộng Dao húp canh, cũng nói thêm vào cuộc trò chuyện.
"Làm gì có chứ~?!"
Chu Di Hân ngại ngùng đỏ mặt nói.
"Em làm chứng là có.!"
"Cả mình nữa.!"
Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện cười khoái trí chọc ghẹo Chu Chu làm mặt cô thêm đỏ, ngại ngùng cuối thấp đầu, không biết phải nói gì.
"Thôi nào mọi người, em ấy cười dễ thương mà, chúng ta mau ăn đi, sắp đến giờ vào học rồi đó.!"
Tằng Ngải Giai thấy vậy, liền lên tiếng bảo vệ Chu Di Hân, làm mọi người bĩu môi, xem thường ra mặt, riêng Châu Thi Vũ vừa nhìn điện thoại, vừa tủm tỉm cười dùng bữa.
"Haizzzzz, thật không thể hiểu nổi.!"
Trương Hân gắp thịt cho Miên Dương lắc đầu ngao ngán nói.
"Chị có tình yêu mà A Xin?!"
Nãi Cái mỉm cười, nhướng mày trêu chọc.
"Có cái đầu em đấy, mau ăn đi.!"
Thẹn quá hóa giận, A Xin liền gằn giọng cảnh cáo, rồi khẽ liếc nhìn người bên cạnh thấy nàng không có biểu hiện gì, vẫn đang cười đùa cùng mọi người, thì thở phào nhẹ nhõm.
Còn mọi người liếc mắt thấy vậy thì chỉ biết khẽ lắc đầu, bất lực.
------------
Sau khi học xong, bọn họ liền trở về KTX thay đồ, sau đó, mua một ít thức ăn đem đến bệnh viện ngồi chơi cùng Đan Ny và Trần Kha.
Trong phòng họp, tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột, không ai dám lên tiếng, không khí lạnh đến âm độ, Vương Dịch ngồi ở giữa phía đầu bàn họp, vắt chéo chân, gõ tay từng nhịp xuống bàn, nhìn chằm chằm bọn họ đang báo cáo.
Bên cạnh là anh thư ký Tạ, nếu anh ta mà là nhân viên mới, nói không chừng anh ta đã ngất tại chỗ với cái không khí u ám, nồng nặc mùi sát khí này từ lâu rồi.
Dương Diệp ngồi bên cạnh bình thản gõ máy tính, không khí trầm mặt này đã kéo dài được mấy tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
*Nhạc chuông điện thoại*
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu phát ra, làm những người trong phòng họp một phen thót tim, bởi vì đó là điều đại kỵ nhất ở đây.
Vương Dịch nhìn mọi người đang gấp gáp kiểm tra điện thoại, mà bình tĩnh bắt cuộc gọi của mình.
" *Ôn nhu*... Wei~?! Tan học rồi à~?!"
Người ở phòng họp nghe thấy giọng điệu đó của em ấy liền kinh ngạc, cả Dương Diệp và thư ký Tạ cũng không khỏi bất ngờ.
"Ừm~, em đang làm gì vậy?!"
"Có nhớ tôi không?!"
Như tiếng sét ngang tai, hôm nay chủ tử lạnh lùng, lãnh khốc, khuôn mặt luôn căn thẳng của họ, hôm nay lại trở nên dịu dàng, ôn nhu đến lạ kỳ.
"Vậy em có nhớ chị không?!"
"Tôi hỏi trước.!"
"Em trả lời chị đi đã, rồi chị sẽ nói em biết."
*Im lặng*
*Mong đợi*
"Có, tôi nhớ chị.!"
Em ấy không chút ngại ngùng, chống tay nhìn về hướng cửa sổ sát đất của phòng họp, nhoẻn miệng cười nói.
*Đùng*
Những người trong phòng họp mở to mắt hoảng hốt, hoài nghi có phải ngày mai bọn họ sẽ bị đuổi việc không, khi chứng kiến nụ cười chưa từng xuất hiện từ trước đến nay đó.
" *Cười hạnh phúc*... Ừm~, nhiều thêm chút nữa đi.!"
" *Bật cười*... Tiểu quỷ nghịch ngợm.!"
"Được rồi, bọn chị phải đến chỗ của Đản Đản và Kha Kha đây, chị sẽ gọi lại cho em sau.!"
"Hảo~."
"Em đừng làm việc quá sức đó, tiểu Vương.!"
"Ừm~, tôi biết rồi~.!"
"Vậy chị cúp máy đây.! Bye bye~.!"
"Bye bye.!"
*Rụp*
*Tút tút tút*
Vương Dịch nở nụ cười, nhìn chằm chằm cuộc gọi đã kết thúc, rồi cất vào túi, quay sang nhìn những người nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, gõ nhẹ xuống bàn, nhướng mày, lạnh giọng hỏi.
"Không định họp?!"
Bọn họ nghe giọng điệu đó như vừa từ thiên đang rơi xuống, cuối đầu, không dám động đậy, Dương Diệp khẽ ho khan, lên tiếng nói.
" *E hèm*... tục báo cáo đi, phòng kế hoạch.!"
Cuộc họp diễn ra suốt mấy tiếng, với sự im lặng và ánh nhìn đầy sát khí của Vương Dịch.
------------
Mấy ngày sau đó liên tiếp, Châu Thi Vũ ngoài đi cùng mọi người thì thường cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho Vương Dịch, mỗi ngày đều gọi điện cho em ấy, hai người ngọt ngào cả buổi.
Đến một ngày, khi Châu Châu vừa tắm xong ra đã nhận được cuộc gọi của Nhất Nhất, cô vui vẻ bắt máy, nhưng rồi, em ấy nói sẽ không thể liên lạc với cô trong hai ngày tới vì phải đi gặp khách hàng.
Mặc dù có chút buồn, nhưng đối diện với em ấy cô vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Dường như cả em ấy cũng không muốn như vậy, nên cả hai đã nói chuyện với nhau cả đêm, mãi đến khi Thi Vũ đã ngủ quên em ấy cũng vẫn không tắt máy.
Cứ vậy, Nhất Nhất vừa làm việc vừa ngắm Châu Châu ngủ qua màn hình suốt cả đêm.
Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng đã xuất viện được hai ngày, hôm nay bọn họ cùng nhau đến trường như thường lệ, nhưng Thi Vũ thì lại có chút không tập trung.
Dù có hỏi như thế nào, cô cũng chỉ cười gượng lắc đầu, nói không sao, thấy thế, bọn họ cũng không gặng hỏi nữa.
Ngoài Châu Thi Vũ ra thì mấy ngày nay, Tả Tịnh Viện cũng mặt nhăn mày nhó vì không biết Tiểu Nhất của cậu đã đi đâu mà bản thân không hề có bất kỳ thông tin nào, hỏi quản gia và người làm cũng không tìm được câu trả lời.
Còn Vương Dịch thì nửa đêm chạy xe đến quán bar 'Nightmare', dẫn Lý Giai Ân (AB), Tôn Trân Ny (J), Lâm Thư Tình (XQ), cùng với một vài tên thuộc hạ đi.
Kế tiếp, lái xe chạy đến biệt thự của em ấy ở thành phố N, quản gia Trần và Tiểu Ly được đưa lên xe, ngay sau đó.
------------
Trên đường đến thành phố H, em ấy xoay ra phía sau, đưa cho Tiểu Ly một cái kính, lạnh giọng ra lệnh.
"Đeo vào.!"
Cổ liền ngoan ngoãn đeo vào không dám thắc mắc.
"Đến nơi, chỉ được nhìn thẳng, không được tỏ ra sợ hãi.!"
Em ấy hài lòng xoay lên, tiếp tục lạnh giọng dặn dò, dù khó hiểu nhưng cổ vẫn gật đầu nghe theo không dám nói gì.
Xe dừng lại trước một tòa lâu đài trông khá cổ kính, Tiểu Ly vừa trông thấy liền không thể kìm chế cảm xúc, mà sợ hãi và run rẩy.
"Tôi đã nói gì?!"
Nhất Nhất chú ý thấy liền gằn giọng hỏi, Tiểu Ly nghe vậy cực lực khống chế cảm xúc của bản thân, cầm chặt lấy vali mà quản gia Trần đưa cho theo em ấy vào bên trong.
Một anh chàng khá điển trai mặc một bộ suit trắng, phía sau hắn ta là một dàn vệ sĩ và bảo vệ trong khá là bạo lực và hung hăng.
"Thật hân hạnh khi được đón tiếp ngài, Vương chủ tử.!"
Hắn nở nụ cười giảo hoạt đưa tay lên nói, em ấy liếc nhìn rồi im lặng một lát, mới nắm lấy, giọng không cảm xúc đáp lời.
"Hân hạnh được gặp, Bạch thiếu gia.!"
"Haha... để ngài phải đường xa đích thân đến đây quả thật là vinh dự cho chúng tôi.! Chẳng hay ngài đến đây là có mục đích gì?!"
"Bạch thiếu gia thật khéo đùa, mọi người đều đồn đại, ở chỗ ngài có rất nhiều 'hàng tốt' không phải sao?!"
"À... hóa ra là vậy.! Thế... ngài muốn 'hàng tốt' như nào đây, thưa Vương chủ tử?!"
"Tôi muốn làm quà cho bạn, Bạch thiếu gia có thể cho tôi chút ý kiến không?!"
"Vậy thì mời ngài theo tôi vào bên trong để xem thử, giá cả đương nhiên là chúng ta sẽ bàn sau, ngài không cần lo lắng, chỉ cần lọt được vào đôi mắt xanh của ngài, tôi sẽ cho người chuẩn bị kỹ càng, cho Vương chủ tử đây.!"
"Được, vậy làm phiền Bạch thiếu gia rồi.!"
------------
Bọn họ được đưa vào bên trong một căn hầm tối đen chỉ có chút ánh đèn mờ ảo, xung quanh là những chiếc lồng sắt lớn giống như là những ngôi tù chứa phạm nhân.
Nhưng thật chất bên trong đều là những cô gái từ độ tuổi 18 đến 25 tuổi, bọn họ bị lừa đến đây trở thành vật mua bán, mua vui cho giới nhà giàu, nếu không nghe lời sẽ bị phạt đòn roi lên người, đánh đập không thương tiếc.
Vương Dịch bình thản bước theo tên Bạch thiếu gia kia, còn những người bên cạnh nhìn những cô gái ngồi co ro trong lồng sắt đó, ánh mắt tuyệt vọng mà khẽ cuộn chặt tay.
"Cô gái kia?!"
Bất chợt em ấy nhìn vào một cô gái trông rất xinh đẹp với mái tóc uống xoăn phồng lên đặc biệt, ánh mắt đầy lửa hận, ngồi yên một chỗ, cô gái đó như muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt mình.
"Vương chủ tử thật có mắt thẩm mỹ cô gái này là một trong những hàng tốt mà hiếm có còn lại duy nhất của chúng tôi đấy.!"
"Có thể xem?!"
"Đương nhiên là có thể... *quay sang người của hắn*... mang nó ra đây, cho Vương chủ tử xem thử.!"
"Dạ, thưa cậu chủ.!"
Bọn chúng mở cửa sắt vào trong lôi cô gái đó ra, lúc đầu cô ta không có biểu hiện gì bất thường, nhưng khi được đưa ra ngoài, thì vùng vẫy thoát ra, đạp vào bụng hai tên thuộc hạ của hắn ta.
Sau đó, liền lao đến chỗ Vương Dịch với con dao trên tay mà cô ta vừa khéo léo rút ra được từ thắt lưng của hai tên kia.
Nhưng con dao vừa đến trước mặt em ấy, thì một người nhìn nhỏ con, trông khá khá đáng yêu đang ngập kẹo mút, tiến đến nắm chặt cổ tay cô ta xoay một vòng rồi đá mạnh vào chân.
Khiến cố gái đó quỳ rạp xuống đất, trước mặt Vương Dịch, tay bị kéo chặt ra sau, Lâm Thư Tình đè gối lên lưng, ép cô ta cuối thấp người xuống, không chút lưu tình, không có bất kì một động tác thừa nào.
"Thật thú vị.!"
Em ấy ngồi xuống, rồi khẽ chạm lên khuôn mặt cô ta, sau đó cầm tóc lên ngửi, mỉm cười nói, hành động của em ấy khiến mọi người có chút kinh ngạc.
"Nếu ngài thích cô gái này, tôi sẽ cho người chuẩn bị, chúng ta sẽ bắt đầu bàn hợp đồng, nhưng cảm phiền ngài cho chúng tôi ít thời gian."
"Nhanh một chút.!"
"Đưa ngài ấy lên phòng dành để tiếp khách, đừng để có thêm bất kỳ sai sót nào.!"
Vương Dịch không quay đầu lại, thẳng một đường rời khỏi tầng hầm kéo theo cả người của mình, hắn ta cười khách sáo khẽ liếc mắt nhìn cô gái đeo kính rụt rè, đi phía sau em ấy trau mày.
------------
Sau khi em ấy rời khỏi, hắn ta liền nổi giận tán mạnh vào mặt cô gái kia, sau đó, bóp chặt miệng cô ta lôi dậy.
"Đừng làm hỏng việc của tao, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách tao độc ác.!"
Đẩy mạnh cô gái đó xuống đất, hắn ta sai người lôi cô ta đi chuẩn bị, trang điểm, ăn mặc chỉnh chu và lộng lẫy hơn một chút.
Khi hắn đến phòng tiếp khách, Vương Dịch đã ngồi vắt chân chiễm chệ trên ghế, nhìn ly rượu vang đỏ trên tay, bên cạnh chỉ còn lại một người thuộc hạ, một bà quản gia và một con nhỏ nào đó mà hắn thấy rất quen mắt.
Ngoắt tay ra lệnh cho người mang cô ta vào, hắn bước tới khẽ cuối đầu nói.
"Thật thất lễ, đã để ngài đợi lâu rồi.!"
"Không sao.!"
Em ấy nhếch miệng cười nói, vờ như không có gì.
Hắn ta ngồi xuống, hai bên trao đổi hợp đồng, hắn tập trung nghiên cứu, xem hợp đồng kỹ càng như thế nào thì em ấy một cái liếc mắt cũng không thèm.
*Chuẩn bị ký*
"Bạch thiếu đặt bút ký cũng thật nhanh.!"
"Ý ngài là sao, xin thứ lỗi, Vương chủ tử, tôi không hiểu ý của ngài lắm."
"Kiểm tra trước đã.!"
Vương Dịch quay ra sau, ngoắt tay ra hiệu, Tiểu Ly đang ngơ ngác nhìn cô gái kia, thì bị quản gia đẩy tới trước, run rẩy bước lên đặt vali lên trước mặt hắn ta.
Vừa mở ra, một cái còng số tám xuất hiện, vẻ mặt hắn ta có chút kinh ngạc nhưng rồi lại nhanh chóng thu về dáng vẻ bình thường, bật cười, ngước mắt nhìn em ấy.
"Ý gì đây, thưa Vương chủ tử?! Tôi thật không thể hiểu ý ngài."
"Quà tặng kèm cho Bạch thiếu.!"
"Chết tiệt, con khốn, mày chơi tao à?!"
"Bạch thiếu gia sao lại ăn nói khó nghe như vậy?!"
"Câm miệng, mẹ kiếp, tao đã ngờ ngợ con nhỏ đó có phải là mày cướp đi từ khách hàng của tao đúng không?!"
"Khách hàng mà Bạch thiếu đây lại làm vậy?!"
"Thì sao?! Mày làm gì được tao, mày lấy đâu ra bằng chứng?!"
"Sao Bạch thiếu biết là không có?!... *nhếch miệng cười*..."
"Cái gì cơ?!"
"Bạch thiếu hãy ngoan ngoãn hợp tác.!"
"Mày tưởng tao bị ngu à, con khốn?! Sao tao phải vào cái nơi hôi hám bẩn thiểu đó hả?!"
"Tôi sẽ tiễn anh một đoạn.!"
"Mày nằm mơ đi con khốn chết tiệt à... *rút súng ra*...!"
Nòng súng chĩa thẳng về phía giữa trán Vương Dịch, bao quanh em ấy là một đám người mặc đồ đen trông vô cùng đáng sợ.
"Bạch thiếu gia phải như vầy sao?!"
Em ấy đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn ly rượu trên tay, lạnh giọng hỏi một câu.
"Vương chủ tử, mày có phải đã quá xem thường Bạch thị rồi không?! Chỉ dẫn đến một bà lão và bốn thuộc hạ... *cười khinh thường*... Thậm chí chưa đến mười tên?!... Haha... Vương chủ tử, mày làm vậy để nộp mạng à?! Haha..."
" *Nhếch miệng cười lạnh*... Vậy phải xem bản lĩnh các người đến đâu?!... *Buông ly rượu xuống*..."
*Xoảng*
Cái ly vừa vỡ cũng là lúc tất cả đèn trong phòng đột nhiên tắt hết đi, không gian tối đen như mực, tiếng súng hòa lẫn với tiếng hét vang lên khắp căn biệt thự.
Ánh mắt của Tôn Trân Ny từ khi đèn tắt lóe lên một tia tử khí, dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của mình và con dao trên tay, dễ dàng kết liễu được đám chuột nhắc của hắn ta.
Quản gia Trần cũng biến mất trong bóng đêm, rồi xuất hiện trước mặt tên Bạch thiếu, một tay nắm lấy cổ tay cầm súng của hắn ta, tay còn lại tung hẳn một đấm vào mặt hắn làm hắn choáng váng.
Rồi sau đó, chuyển hướng súng sang thuộc hạ hắn ta mà nổ súng, hỗ trợ cho Trân Ny, hạ hết bọn ruồi muỗi vô dụng.
Trong đêm tối, tiếng súng hòa cùng với tiếng la hét thất thanh tạo nên một bản nhạc chết chóc đầy ma mị.
Đèn bật sáng, Vương Dịch khoanh tay vẻ mặt khinh bỉ nhìn tên Bạch thiếu gia bị chĩa súng vào giữa trán, đang sợ hãi đứng trước mặt, xung quanh đều là xác của thuộc hạ hắn.
"Cảm giác thế nào?!"
*Cắn răng*+*Trừng mắt nhìn*
" *Mỉm cười*... Kết thúc nào.!"
[ BÙM ]
...
------------
"Vương... Vương Dịch,... tiểu... TIỂU VƯƠNG.!!!
Châu Thi Vũ ngồi bật dậy trán đổ đầy mồ hôi, lớn tiếng hét tên em ấy, cô vừa gặp một cơn ác mộng, bình thường cô rất ít khi mơ thấy như vậy, ngồi bó gối sợ hãi.
Sáng hôm sau, Thi Vũ uể oải đến trường, vì cơn ác mộng khiến cô có chút lo lắng, nhưng khi về đến cửa KTX nhìn người đang dựa vào tường hờ hững chờ đợi, vành mắt cô vô thức chợt đỏ.
######
*{ Chuyện gì đã xảy ra?! Cô gái đó là ai?! Tại sao Vương Dịch lại phải làm vậy?! Cơn ác mộng của Châu Thi Vũ là gì, liệu có phải là một điềm báo?! }*
£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______£
- Xin lỗi vì một số trục trặc nhỏ đã không kịp đăng chap cho mọi người đúng hẹn !!! Bọn mình thành thật xin lỗi !!! -
- Lời cuối: Chúc mọi người sức khoẻ thật tốt nha !!! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com