Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quýt

Buổi chiều hôm nay không giống với thường ngày lắm, hôm nay Lan Ngọc hẹn kèo đi đánh cầu lông với bạn, cả một đám bạn của em. Mấy đứa nhỏ có rủ Thuỳ Trang theo cùng nhưng Thuỳ Trang lại ngại, chị chỉ đưa Lan Ngọc đến sân, thả trẻ bơ vơ ở đấy rồi dặn dò rằng "Bé chơi đi lát nữa chị qua đón bé rồi về mình đi chơi nha". Lan Ngọc gật gật đầu thơm cái nhẹ lên má chị rồi vừa múa múa vợt vừa đi xa dần.

Thuỳ Trang về nhà quét nhà, lau bàn, nấu cơm. Còn quá sớm để qua đón em bé của chị nên Thuỳ Trang lôi bịch quýt trong tủ lạnh lúc sáng mẹ mua cho để dành tráng miệng ra bóc vỏ, gỡ sạch từng miếng xơ láng mịn từng múi quýt cho vào hộp mang đến cho em vì sợ lỡ bé nhà chị đánh quá sức tí teo thì mệt tội bé. Bỏ sẵn thêm hộp sữa cho Lan Ngọc có thèm thì uống, thêm nước đá vào cái bình giữ nhiệt yêu thích của chị để mang cho em, kĩ lưỡng như thể ở sân người ta không có nước.

Thuỳ Trang tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái đến đón em, xếp sẵn một bộ khác đẹp hơn vào túi cho buổi hẹn hò lúc tối cùng với nhưng thứ đã chuẩn bị cho Lan Ngọc.

Nhìn quanh nhìn dọc là phản ứng đầu tiên của chị khi bước vào sân, Thuỳ Trang đoán em nào mà cao ráo đẹp đẽ nhất lọt vào mắt chị thì chắc chắn em đó là Lan Ngọc. Và như chị đoán, chỉ vừa đảo mắt vài đường thì bóng dáng thân thuộc đó đã lọt vào mắt chị, đánh dấu cho chị vị trí của em. Lan Ngọc thấy người yêu đứng ngoài sân liền hớn ha hớn hở chạy tọt ra, bảo thay người dù người ngợm em chưa thấy gì gọi là ra mồ hôi.

Có người yêu tới là xà nẹo chị chị bé bé ngọt xớt, Thuỳ Trang lôi bình nước cùng hộp quýt thương iu của chị ra cho em. Lan Ngọc ôm lấy cái hộp vừa nhăm nhăm vừa ngó trái nhìn phải quan sát mọi người. Nhưng cái người này có vẻ chưa lớn, lúc ăn phải đi tới đi lui ăn mới ngon. Vậy là Thuỳ Trang thấy em cầm cái hộp đi đầu này nhảy đầu kia, chóp chép lắm mồm lắm mép. Và khó chịu cho chị hơn khi cái hộp quýt mà chị tâm huyết lại được em hồn nhiên mời hết cả đám bạn trên sân. Biết là khó chịu vì chuyện này thì hơi ích kỷ quá, nhưng rõ ràng là chị chỉ muốn mỗi em được ăn mấy miếng quýt đó, dù là ngán đến phát ói cũng chỉ mình em được ăn rồi ói ra.

"Bé"

"Dạ?"

"Bé ăn đi"

Em người yêu nghe chị gọi thì quay lại nhìn, nghe chị bảo ăn thì bỏ một miếng vào miệng nhai nhai cười tít mắt với chị rồi lại đi quanh mời người này người kia. Thuỳ Trang không biết nên vui vì trông ẻm dễ thương, ẻm thảo ăn, em quan tâm mọi người. Hay nên giận vì mang cái đồ dù nhỏ nhặt nhưng đầy cả tình iu xương của chị đi phát hết cả sân một cách thản nhiên không nghĩ gì.

"Bé lại đây"

Lan Ngọc ôm cái hộp trong lòng vừa lượm múi quýt bỏ mỏ vừa bước dài bước ngắn đi đến chỗ chị. Thuỳ Trang cầm lấy hộp quýt đã vơi đi gần nửa giấu vào lòng vỗ vỗ bên cạnh cho em ngồi xuống. Rồi tự nhiên chị cắm ống hút đút hộp sữa cho em bắt em ngồi im đấy cạnh chị, uống hết sữa ăn hết hộp quýt trước sự giám sát của Thuỳ Trang và trước ánh mắt cười thầm chọc ghẹo của lũ bạn.

Được chị chăm đến no làm em chạy chẳng nhanh đánh chẳng nổi. Lan Ngọc dắt tay Thuỳ Trang về trước vì no hết sức và cũng vì em và Thuỳ Trang đã hẹn nhau tối nay kè cặp.

Mà hôm nay Thuỳ Trang cứ là lạ làm sao ấy, ngồi sau xe nhưng cả đường về nhà em không nghe Thuỳ Trang luyên thuyên câu nào dù thường ngày ở cạnh em rất lắm chuyện. Lan Ngọc đội mũ bảo hiểm cho thì cái miệng cứ chu chu mày cứ nhíu nhíu như mấy đứa nhỏ đòi không được đồ chơi. Đã thế lại còn không chịu ôm em.

"Trang, sao nay chị không nói chuyện với em?"

"Không nói, ghét em rồi"

"Sao ghét em?.... Em hôi hả?"

Lan Ngọc ngửi ngửi cánh tay áo nơi gần vai em, cũng có mồ hôi nhưng đâu hôi đến mức để chị phải ghét. Thuỳ Trang chán nản ngả vào người em tay bắt đầu ôm lấy eo người yêu, chuẩn bị than thở về sự thất tình chớp nhoáng của chị.

"Em không iu chị. Em không thèm tình yêu của chị"

"Ơ, không thèm khi nàooooo"

"Người ta ngồi cả buổi bóc quýt mang qua cho em mà em cho mấy người kia ăn, em không yêu người ta"

"..."

"Em san sẻ tình yêu của tui cho người khác, em không cần tình yêu của tui"

"Gì dậy trời"

"Em tùi tệ"

Thuỳ Trang dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai em rồi khẽ cắn nhưng không dám dùng lực quá nhiều vì em đang lái xe. Chị dỗi quá, mặt phụng phịu muốn xệ hết cả xuống được em lén nhìn qua gương. Lan Ngọc phì cười nhéo lấy má chị một cái như muốn dỗ muốn nịnh. Em cầm một tay chị đưa lên môi hôn hôn thơm thơm rồi để lại nơi eo mình, môi miệng lại vẽ lên mấy lời ngon ngọt dành dỗ Thuỳ Trang đang ủ rũ.

"Hoi mà em hông để ý, em xin lỗi Chang~"

"Khồng, em vô tâm, tui giận em rồi"

"Đừng giận bé mà, Chang giận là tối nay bé hông ngủ được ó"

"Kệ em, mấy người đó ăn tình yêu của tui dành cho em mà em còn hớn hở mời họ ăn"

"Em thấy ngon nên em chia sẻ hoi"

Có trách thì trách em thảo ăn quá, em tốt tính quá, quýt người yêu em mang đến ngon quá ngọt quá thì em nào nỡ để dành riêng cho bản thân.

"Đó, em chia sẻ tình yêu của tui"

"Vậy thì lát về nhà chị bóc lại cho bé nha, sáng mẹ bé cũng mua cả túi quýt cho bé, về chị bóc cho mỗi bé ăn thui nhaa"

"Còn dám kêu tui bóc hả?"

"Thì chị Chang bảo yêu bé mà, bóc cho bé điii, hồi nãy quýt ăn ngon ăn thơm quá chời, chắc tại tay người yêu cụa bé thơmm"

"Honggg"

"Lát về nhà bé trả cho Chang moà, hồi nãy bé cho người ta bao nhiêu miếng bé trả Chang bấy nhiu cái hun nhoa"

"Hong, cho ngủ cùng nữa mới tha"

"Thôi, mai bé phải học sáng"

Thuỳ Trang ậm ự không bằng lòng nhưng chẳng còn cách nào, có phải chồng vợ đâu mà suốt ngày cứ đòi hỏi em phải cho ở cùng ngủ cùng. Thuỳ Trang được em đưa về nhà em, đợi em tắm rửa, mỗi đứa một chén cơm tối no nê rồi lại ra ngoài cho một bữa tối hò hẹn cùng nhau. Lan Ngọc nhõng nhẽo dỗ ngọt chị rằng muốn chị bóc quýt cho ăn tiếp vì lúc chiều lầm lỡ không biết chị sẽ để bụng vì em mời mọi người. Ấy vậy mà Thuỳ Trang vẫn xách theo túi quýt mẹ em mua cho em, ngồi quán nước, bóc từng múi đút tận miệng cho Lan Ngọc.

Em mà dám khum iu người ta hả, người ta sẽ yểm bùa vào quýt mà cho em ăn.





Lâu lâu tôi viết điên điên khùng khùng vậy á, đừng để ý tôi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com