Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chiếc xe chậm rãi dừng dưới hầm toà chung cư của anh. Suốt quãng đường trở về, anh gần như ngủ một mạch. Đầu tựa vào cửa kính, thi thoảng xe xóc nhẹ lại khẽ nhíu mày rồi ngủ tiếp, hoàn toàn chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Hồng Sơn khẽ gọi.

"Anh Bình..."

"..."

"Đến nhà rồi."

Đáp lại hắn chỉ là một tiếng "ưm" rất khẽ rồi anh lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Hồng Sơn bật cười bất lực.

"Say dữ vậy."

Hắn vòng sang ghế phụ, cẩn thận mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đỡ anh xuống. Nguyên Bình ngoan ngoãn dựa hẳn vào người hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chân bước được bước không, gần như toàn bộ sức nặng đều dồn lên Hồng Sơn.

Đỡ anh vào đến trước cửa, Hồng Sơn thuần thục đưa tay bấm dãy mật khẩu. Đối với Hồng Sơn, con đường vào căn hộ này đã quá quen thuộc.

"Anh Bình..."

Hắn khẽ gọi thêm lần nữa. Người trong lòng chỉ khẽ nhíu mày, vô thức dụi dụi mặt vào vai hắn rồi lại ngủ ngon lành. Hồng Sơn khẽ thở dài.

"Đúng là... chẳng biết giữ mình gì cả."

Nguyên Bình vẫn chẳng chịu mở mắt, anh chỉ khẽ nhíu mày rồi lười biếng cựa quậy.

"Ưm... Sao Sơn gọi nhiều quá vậy..."

Giọng anh mềm xèo vì men rượu, nghe chẳng khác gì đang làm nũng. Hồng Sơn khựng lại mất vài giây. Hắn cúi xuống nhìn người đang dựa trong lòng mình.

"Em không gọi thì sao anh chịu vào nhà."

"Ưm..."

Nguyên Bình khẽ lắc đầu, mái tóc cọ nhẹ vào cổ hắn.

"Anh buồn ngủ..."

"Em biết."

"Buồn ngủ lắm..."

Anh lí nhí thêm một câu rồi vô thức siết nhẹ cánh tay đang vòng qua cổ Hồng Sơn, như sợ người kia bỏ mình lại. Hồng Sơn chỉ biết cười bất lực.

"Được rồi, em đưa anh vào phòng."

Nghe vậy, Nguyên Bình ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rất khẽ. Rồi lại tiếp tục dựa đầu lên vai hắn, yên tâm nhắm mắt. Hồng Sơn khẽ thở dài.

"Lúc tỉnh thì suốt ngày bảo ghét em..."

Hắn nhìn gương mặt đỏ hồng vì say của anh, giọng nhỏ đến mức chỉ mình mình nghe thấy.

"Lúc say thì lại ngoan thế này."

Hồng Sơn một phát nhấc bổng anh lên, hai tay ôm đỡ dưới mông anh để chân Nguyên Bình tự nhiên mà ôm lấy eo hắn. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau không một kẽ hở, gương mặt say ngủ của anh vùi trên bả vai hắn.

"Anh ác lắm... như này là đang bắt em phải làm người xấu à?"

Hồng Sơn bất lực thì thầm. Hắn đang bế trong lòng người hắn thích, người đó lại đang say đến ngủ thiếp đi, mùi hương của người đó lại cứ luẩn cuẩn cuốn lấy mùi hắn.

"... Thơm chết đi được..." 

Hắn đầu hàng... thật sự không thể kìm được mà cúi xuống dụi nhẹ vào cổ anh hít hà. Mùi này là mùi gì ý nhỉ? Sữa tắm à? Hay mùi da thịt anh? Hồng Sơn chẳng biết, chỉ biết cái mùi thanh mát dịu nhẹ này như biến hắn thành kẻ tội đồ, một khi đã thử lại càng không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com