Đưa em về
Sau bữa ăn
Mọi người bước ra ngoài quán sau khi tất cả đã ăn no.
"Santa nè.Em định đặt xe về hả?"-Aou bất ngờ lên tiếng hỏi.
Santa nghe anh gọi mình thì quay sang nhìn anh.
"Dạ đúng rùi á phi."
"Hay là mày đi chung với tao và Pond đi."-Phuwin nói.
"Um đi chung với bọn anh nè."-Pond nói theo.
"Thui không sao đâu.Em tự đặt xe về được mà."-Santa vừa vẫy tay vừa nói.
Mặc dù biết em đã lớn nhưng khi thấy em tự một mình đi về như thế thì trong nhóm chẳng ai yên tâm nổi.Ai cũng nhìn em đầy lo lắng và quan tâm.Mà cũng đúng thôi,út cưng vừa đáng yêu lại còn hiền như vậy.Lỡ gặp tên nào đó xấu xa muốn làm hại em thì sao.
"À hay là vậy đi."-Joong nói,sau đó anh quay sang nhìn Perth-"Thằng Perth đi một mình mà đúng không?Hay là mày chở Tata về giùm đi."
Mọi người nghe xong thì ai ai cũng đồng tình với ý kiến của Joong.Chỉ riêng Santa là đang ngượng cười không muốn.
"Dạ...không cần đâu ạ.Như vậy thì phiền P'Perth lắm."
Perth nghe em nói xong,liền quay sang nhìn em cười nhẹ.
"Không sao,anh chở được mà.Không thấy phiền đâu,em đừng lo."
Thấy anh có vẻ như muốn đưa mình về.Mọi người cũng rất đồng tình và yên tâm với lời đề nghị của anh.Nên em cũng đành miễn cưỡng đồng ý để anh đưa về vậy.
Sau đó,dàn top đi ra bãi lấy xe,dàn bot thì đứng đợi.Một lúc sau,một dàn xe hơi xịn xọ mắc tiền nối đuôi nhau chạy đến trước quán.Từng người thay nhau mở cửa ghế phụ cho em bé nhà mình.Rồi ghệ ai nấy chở,nhà ai nấy về.
———
Trên đường về
Santa cứ ngồi nhìn ra bên ngoài qua tấm kính,không mấy để tâm đến Perth đang ngồi bên cạnh.Còn Perth thì vẫn tập trung lái xe,lâu lâu có liếc qua nhìn em vài cái.Nhìn bên ngoài em thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang muốn chạy trốn lắm rồi.
Chả hiểu sao,em càng sợ càng trốn thì lại càng gặp Perth nhiều hơn.Quả thật,ghét của nào trời trao của đó mà.Càng suy nghĩ,chân tay em càng run rẩy mạnh hơn.Perth còn bên cạnh cũng thấy được điều đó.Nhìn bé con bên cạnh đang hoảng sợ,anh không kìm được mà cười một tiếng nhỏ nhưng đủ để Santa cũng nghe thấy.
"Bộ ngồi trên xe anh chở sợ lắm hả?"
Anh nói xong liền quay sang nhìn em đầy trêu chọc.Santa nghe anh nói thế cũng quay sang nhìn anh.Mắt em chớp chớp liên tục,môi thì mấp máy nói.
"Dạ..."
Thấy em như vậy,anh càng muốn chọc em nhiều hơn.
"Anh chạy xe cẩn thận lắm.Em đừng lo."
Nghe anh nói vậy,em sợ anh hiểu lầm nên cũng lên tiếng giải thích.
"Dạ..không phải đâu ạ.."
Anh liếc mắt nhìn em,môi nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.
"Vậy sao em run dữ vậy.Hửm?"
Em không biết nên trả lời như nào.Không lẻ bây giờ phải nói thẳng ra là em sợ anh.Em có bị điên mới nói như vậy.Nên thôi,im lặng là vàng.Em chỉ biết ngồi cúi gầm mặt xuống.
Thấy em không trả lời mình.Anh đành nói thẳng ra.
"Hay là..em sợ anh."
Nghe vậy em liền cứng người.Mồ hôi lạnh cũng theo đó mà chạy dọc xuống sống lưng.Trong lòng thầm nghĩ.
"Chết rồi..bị anh ấy nói trúng tim đen rồi..."
Nhưng em vẫn kiên quyết không chịu trả lời.Vẫn ngồi im thin thít.Còn Perth,sau khi thành công chọc được em,anh liền cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục tập trung lái xe.Cứ thế,cả hai không ai nói thêm lời nào trong suốt quảng đường đi.
———
Đến nơi
Vừa đến nơi,Santa như được giải thoát.Em vội vàng tháo dây an toàn,cúi đầu cảm ơn anh.
"Em cảm ơn anh ạ.Làm phiền anh rồi ạ."
Sau đó em định một mạch mở cửa xe rồi chạy ra ngoài.Nhưng vừa mở cửa,em đã bị anh gọi lại.
"À khoan đã."
Em quay ra sau nhìn anh đang gọi mình.
"Dạ.."
Anh vừa nói vừa rút điện thoại từ túi quần rồi chìa ra trước mặt em.
"Có thể cho anh xin ig của em không?"
Em hoang mang nhìn chằm chằm vào anh rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trước mặt.Nhất thời không biết nên từ chối như nào nên thôi cho đại vậy.Em nhận lấy chiếc điện thoại,sau đó nhập tên ig của mình.
"Dạ đây ạ."
Sau đó em không nói thêm lời nào.Trực tiếp đóng cửa xe lại,chạy một mạch vào trong nhà.Perth thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết bật cười.Anh nhìn vào màn hình đang hiện lên tài khoản ig của em,không chần chừ mà ấn theo dõi ngay lập tức.Giây sau liền lái xe quay về nhà của mình.
🖤PerthSanta 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com