Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu phải lựa chọn

Chủ đề ABO

Đang lướt điện thoại, Seonghyeon bỗng đọc trúng một chủ đề gây tranh cãi về việc chọn "giữ lớn hay giữ nhỏ" trong phòng sinh. Chẳng mất đến một giây suy nghĩ, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào Martin.

Trong thế giới ABO, ai cũng bảo Omega sinh ra là để duy trì nòi giống, và tin tức tố của Alpha chính là liều thuốc vạn năng. Nhưng với Seonghyeon, Martin không phải là một công cụ. Cậu luồn tay vào tóc anh, thầm nghĩ dù có phải dùng cạn kiệt tin tức tố hay đánh đổi mọi thứ, cậu cũng chỉ cần một mình Martin bình an vô sự. Đứa con là kết tinh tình yêu, nhưng Martin mới là mạng sống của cậu.

Martin khẽ cựa mình, nhận ra sự cứng nhắc trong lồng ngực của Seonghyeon. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng, đọc được dòng câu hỏi nghiệt ngã ấy trên trang cá nhân của một ai đó. Martin không bất ngờ, anh chỉ khẽ bật cười - một nụ cười nhạt đến mức khiến lòng Seonghyeon thắt lại.

"Nếu là anh, anh sẽ chọn con." Martin nói nhỏ, giọng nói bình thản như đang thuật lại một điều hiển nhiên.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự chiếm hữu của Seonghyeon. Cậu buông điện thoại, xoay người ôm chặt lấy Martin, vùi mặt vào hõm cổ anh, nơi làn da vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm.

"Đừng nói bậy." 

Seonghyeon gằn giọng, vòng tay siết mạnh đến mức khiến Martin hơi khó thở. 

"Chưa có đứa con nào cả, và em cũng không cho phép anh có suy nghĩ đó. Với em, thế giới này chỉ cần một mình Martin là đủ."

Martin không cãi lại. Anh chỉ đưa tay vuốt ve những lọn tóc của chồng, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng lờ mờ. Dù trong bụng chưa hề có một sinh linh nào, nhưng bản năng sâu thẳm trong anh hiểu rõ: nếu một ngày đứa trẻ đó xuất hiện, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đánh đổi cả hơi thở này.

Sự im lặng của Martin lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời tranh cãi nào. Nó giống như một lời tuyên bố ngầm rằng nếu định mệnh thực sự bắt họ phải chọn, họ sẽ mãi mãi đứng ở hai đầu chiến tuyến: Một người điên cuồng giữ vợ, và một người thầm lặng bảo vệ con.

Seonghyeon siết chặt vòng tay, bả vai khẽ run lên. Cậu không ngờ một câu hỏi bâng quơ trên mạng lại lột trần một sự thật tàn khốc giữa hai người đến thế. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe xoáy sâu vào gương mặt bình thản của Martin, giọng khàn đặc:

"Anh coi em là cái gì, Martin? Một người lạ chỉ để duy trì nòi giống cho anh sao?"

Martin ngẩn người, anh không ngờ phản ứng của Seonghyeon lại gay gắt đến vậy. Anh định lên tiếng giải thích, nhưng Seonghyeon đã cắt ngang, bàn tay cậu nắm lấy đôi vai gầy của anh, lực đạo mạnh đến mức khiến Martin khẽ nhíu mày.

"Đứa con... nó thậm chí còn chưa xuất hiện. Nó chỉ là một khả năng, một mầm sống trong tương lai. Còn em thì sao, em đang ở hiện tại cùng anh đi qua biết bao sóng gió cơ mà?" 

Seonghyeon chỉ tay vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi. 

Martin nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của chồng. Anh hiểu, với Seonghyeon, tình yêu là sự chiếm hữu tuyệt đối, là sự ưu tiên số một. Nhưng với một Omega như anh, bản năng bảo bọc vốn đã ăn sâu vào máu thịt ngay từ khi chưa kịp làm mẹ.

Anh khẽ thở dài, đưa đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên má Seonghyeon, nhẹ nhàng vỗ về:

"Seonghyeon, đừng giận. Đó chỉ là một giả thuyết..."

"Nó không phải giả thuyết!" 

Seonghyeon gạt tay anh ra, đứng phắt dậy khỏi giường. Cậu đi đi lại lại trong căn phòng tối, hơi thở dồn dập. 

"Nếu anh đã có ý nghĩ đó trong đầu, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Em sẽ không để chuyện đó có cơ hội bắt đầu."

Cậu dừng lại trước bàn làm việc, bàn tay run run vớ lấy xấp hồ sơ khám sức khỏe định kỳ của cả hai. Seonghyeon quay lại nhìn Martin, ánh mắt kiên định đến cực đoan:

"Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện. Em sẽ yêu cầu bác sĩ tư vấn về các biện pháp an toàn nhất, hoặc là... chúng ta sẽ không có đứa trẻ nào cả. Em không cần con, Martin. Em chỉ cần anh sống."

Martin bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Sự bảo bọc của Seonghyeon giờ đây đã biến thành một loại áp lực nặng nề. Anh chợt nhận ra, bài viết trên mạng kia không chỉ là một câu hỏi lựa chọn, mà nó vừa khơi dậy một cuộc chiến tâm lý thầm lặng mà cả hai sẽ phải đối mặt trong suốt những năm tháng sau này.

Cả đêm đó, căn phòng vốn dĩ là tổ ấm ngọt ngào bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Seonghyeon nằm nghiêng, tấm lưng rộng lớn của một Alpha chắn ngang giữa giường như một bức tường ngăn cách. Cậu không ngủ, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không tối om, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

Sáng hôm sau, Seonghyeon dậy rất sớm. Tiếng lạch cạch của chìa khóa xe và mùi cà phê đắng ngắt đánh thức Martin.

"Chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện." Giọng Seonghyeon lạnh nhạt, không còn vẻ nuông chiều như mọi khi.

Martin ngồi dậy, mái tóc hơi rối, anh nhìn tấm lưng của chồng mà lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn bất lực. Anh bước xuống giường, đi đến phía sau và khẽ ôm lấy thắt lưng Seonghyeon, áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy.

"Seonghyeon à, em đừng như vậy. Anh chỉ nói vậy thôi mà..."

Seonghyeon đứng khựng lại, đôi bàn tay đang thắt cà vạt run lên bần bật. Cậu xoay người lại, nắm chặt lấy hai cổ tay Martin, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự giận dữ, mà chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng đã bị dồn nén đến mức vỡ vụn.

"Anh nói chỉ là nói vậy, nhưng đối với em, đó là bản án tử hình, Martin!" 

Seonghyeon gằn giọng, từng chữ thốt ra như tiếng lòng nức nở. 

"Em đã thích thầm anh qua nhiêu năm, mãi khó khăn lắm mới có cơ hội ngỏ lời quen anh, cưới anh về, để biến anh thành một phần của mạng sống này. Giờ anh bảo em sẵn sàng bỏ lại anh sao?"

Cậu buông tay Martin ra, bước lùi lại một bước như thể sợ mình sẽ làm đau anh.

"Em ích kỷ lắm. Em không cần làm cha, em không cần người nối dõi. Em chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy, người nằm cạnh em vẫn là Martin. Anh hiểu không?"

Martin đứng lặng người giữa phòng khách. Anh nhìn Seonghyeon vơ lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa, tiếng động cơ xe gầm lên ngoài sân như tiếng gào thét của một con thú bị thương.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên gáy mình, nơi vết đánh dấu của Seonghyeon vẫn còn đó. Anh biết, sự chiếm hữu này của Seonghyeon không phải là độc tài, mà là một tình yêu quá lớn đến mức hóa thành nỗi ám ảnh.

Tiếng động cơ xe gầm lên ngoài sân, nhưng Martin không để Seonghyeon bước ra khỏi cánh cửa đó. Anh chạy nhanh tới, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu từ phía sau, áp gương mặt lành lạnh của mình vào tấm lưng đang phập phồng vì giận dữ và sợ hãi của Alpha.

"Seonghyeon, dừng lại đi. Nhìn anh!" Martin thầm thì, giọng anh run nhẹ nhưng đầy kiên định.

Seonghyeon đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa đến mức nổi gân xanh. Cậu xoay người lại, định thốt ra những lời cay đắng về sự an toàn, nhưng ánh mắt của Martin đã chặn đứng tất cả. Martin không nhìn cậu bằng vẻ thách thức, mà bằng một sự bao dung đến lạ kỳ.

Martin nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Anh đưa bàn tay cậu lên, đặt khẽ khàng lên lồng ngực mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp đều đặn.

"Em cảm nhận được không? Anh vẫn ở đây, khỏe mạnh và bằng xương bằng thịt. Anh là Martin của em, không phải là một nhân vật trong bài viết vô tri nào đó trên mạng."

Seonghyeon nhìn đăm đăm vào đôi mắt trong veo của Martin, lồng ngực cậu thắt lại. Cơn giận biến mất, chỉ còn lại một nỗi tủi thân trẻ con của một người đàn ông quá sợ mất đi báu vật.

"Nhưng anh bảo... anh sẽ chọn con..." Seonghyeon lí nhí, giọng khàn đặc.

"Đồ ngốc này," Martin mỉm cười, với thân hình cao lớn hơn của mình, anh cúi xuống và nghiên đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Seonghyeon. 

"Đó là bản năng của một người chưa làm mẹ thôi. Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi. Anh hứa, dù sau này có chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình với nỗi sợ đó đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những bác sĩ giỏi nhất, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, được không?"

Sự cố chấp trong lòng Seonghyeon bỗng chốc tan chảy như tuyết gặp nắng. Cậu ôm thật chặt Martin, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu dàng tỏa ra từ làn da anh, thứ mùi hương mà cả đời cậu sẽ không kiếm được người thứ hai. Cậu siết chặt vòng tay, như muốn hòa Martin làm một với mình.

"Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa," Seonghyeon siết chặt tay phía sau lưng của Martin và thì thầm, "Em không chịu nổi đâu."

Căn phòng khách buổi sáng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng xe, không có bệnh viện, chỉ có hai người ôm lấy nhau, tìm lại sự bình yên sau một đêm giông bão tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com