Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi yêu _1

CHAPTER I

 - Sao ngoài kia ồn ào thế mày ? – Nhỏ Nhung miệng vẫn còn nhai ngồm nhoàm miếng bánh mì , giơ mặt ra hỏi nhỏ Tuyết. Nhìn  mặt như nhỏ vừa hóa trang để đóng phim kinh dị.

Vô cùng đáng sợ ….

Mà sao không ai mời nhỏ làm diễn viên cho kịch bản phim kinh dị nhỉ ? _ Đấy chính là câu hỏi mà lớp tôi ai cũng nhìn nhau tự hỏi mình.

- Thế mày không biết gì thật àh ? Thấy bảo hôm nay có người đến đến đánh đứa nào dẫy tầng 3 này…..– Tuyết chố mắt ra nhìn nhỏ Nhung…- Mày bình thường rađa còn thính hơn cả mấy con Ngao Tạng gộp lại cơ mà !!! – Nhỏ vừa nói xong đã chuẩn bị luôn tư thế đào tẩu……

- Mày đứng lại đó ! Nói ai giống chó Ngao Tạng hả ? - Ống mài nhôm được kích hoạt hiệu suất 100% . Tuyết lần này mà không chốn thoát coi như đi tàu sáu tấm .

- Hehe….Làm gì mà mày làm dữ vậy ? – Tuyết ôm đầu chạy mấy vòng quanh lớp , miệng cười hì hì nhìn cái mặt của nhỏ Nhung đầu nóng đến lỗi làm chảo ốp la ăn không phải lo nhập viện vì dịch cúm H1N1.

- Mày còn nói !! Mau đứng lại cho tao…..

Cả hai đứa ném bom khủng bố được một lúc sau đã lao ra khỏi cửa lớp đùa nhau, chạy để lại toàn bụi mới khói. Hết nói….Mấy đứa trong lớp tôi ngao ngán nhìn hai đứa , lắc đầu nguây nguẩy nhìn nhau. Hai đứa nó thì thôi không đỡ được….Tiếng vẫn the thé !! Can tội hai đứa tụi nó mà hợp xướng không để cho ai yên bao giờ…..

- Thế ai ? Lớp nào bị đánh thế mày ?

- Tao cũng chẳng biết !!

- Tao thấy sợ sợ mày ạh !!

- Ai nói đánh mày đâu, thấy bảo là đánh đứa con trai nào cơ mà ! Lớp mình có mười mấy đứa con trai đều xăng pha nhớt thì sợ gì !!

- Thì tụi mình theo khối C mà !! Bọn nó hiền là phải thôi !

..v.v…

Thế là con gái lớp tôi bà tám cả giờ ra chơi chỉ bàn đến chuyện đánh nhau : Nào là nữ sinh bị đánh xé rách áo; rạch mặt bằng dao bào ; nam thì bị đánh sưng mặt, chảy máu; Suốt ngày tụi nó múa kiếm với mã tấu…v…v…..

Tôi thật hết chịu nổi mấy cái kiểu bạo lực học đường này !! Tôi rất ghét nhìn thấy cảnh đánh nhau

….Tốt nhất chép xong bài ,tôi đi xuống sân trường ngồi lánh nạn. Tính tôi vốn là thế , chẳng bao giờ là tâm điểm chú ý cả, cũng chẳng thích chơi trội bao giờ. Cứ như là không khí trong lớp vậy, tụi nó biết tôi chẳng qua vì tôi là đứa học không đến nỗi tồi. Không thì hết ba năm cấp ba chắc chẳng đứa nào biết tôi tên là gì.

- Mày còn đuổi lại đây là tao về mách mẹ đó !!! – Nhỏ Tuyết gào rú ngoài cầu thang đe dọa nhỏ Nhung.

- Mẹ tao bảo là : Đứa nào mà bảo là về mách mẹ thì con cứ đánh nó nhiệt tình con à ! Hehehe….- Nhỏ Nhung không chịu kém cạnh cười sằng sặc cùng làm trò với nhỏ Tuyết.

- Mày không được lại đây không tao tự tử đó !! – Đấy ! Tiểu thư này thấy không giở trò này với Nhung đại ca được thì đổi chiêu dọa….Nhưng mà cái này độc !

Dọa ai chứ dọa nhỏ Nhung đại ca này thì…….

- Thì tao là lớp trưởng đến thay mặt cả lớp tặng mày cái phong bì với vòng hoa !! Hehe….Anh em cả lớp được bữa xôi với thịt !!!Kakakak…… - Đấy ! Chơi cùng nhỏ bao năm tôi còn lạ gì !

-………

-…………

Hai đứa tụi nó đang đùa không hiểu sao bỗng dưng im bặt khiến tụi tôi ở trong lớp chẳng hiểu chuyện gì cả !

- ÁH…..Áh….Ahhhhhhhhhhhh…………Áh……

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngoài hành lang tầng ba phía chân cầu thang đã nghe thấy tiếng hét đến làm cho Ngọc hoàng Té ghế, Diêm Vương bay đập đầu vào cầu…..

- Kia có phải là ?.....Mày……Nói…nói đi!!!...- Nhỏ Kim Anh vừa nghe thấy tiếng lớn , đã chạy lao ra cửa lớp xem có chuyện gì như phóng viên săn tin tức….Miệng đột nhiên dấp dính.

Tụi lớp tôi tò mò liền lao ra theo. Tôi mặc chẳng thèm quan tâm cùng mấy nhỏ nữa ý tưởng lớn gặp nhau nhảy lên luôn bàn đầu chép đề bài về nhà cái đã. Công nhận cô cho đề dài.

Nhưng mà tụi con gái lớp tôi cũng lạ cứ như bị hoa đá hết ấy ….

- Áh...A….á……á…á…á..á….- Thình lình tụi con gái lớp tôi, àh không hình như dàn đồng ca mùa hạ của toàn con gái trên dãy tầng 3  hét lên như lợn bị trọc tiết. Mà  cái vôlum cứ lớn nhất lại là hai đứa lớp tôi_ Nhỏ Tuyết với nhỏ Nhung. Tôi còn nghĩ tụi nó là phát thanh viên của xã cơ.

- Ôi ! Nhìn thấy không …- Mặt tụi con gái lớp tôi ,…mà tôi chẳng biết có phải không nữa: mặt mày căng mọng như trái táo đỏ, mắt mơ ngàng, hai tay đặt trước ngực, trên miệng như có chất lỏng gì đó đang chảy ròng ròng như tháp nước , nhưng hơi nhớt nhớt,….

- Thấy chưa ?

- Đâu ? Đâu …..??? Hình như là…..

- Hình gì nữa ? Anh ấy đang tiến về phía tụi mình !!!

- Đúng rồi ! Tao nhìn làm sao mà sai được …..Là anh ấy rồi……

Không biết ai vừa nói xong câu đấy mà con gái lớp tôi như được huấn luyện, tập rượt sẵn hàng ngày trong quân đội : Vuốt tóc, chỉnh áo quần phẳng phiu, mắt chớp chớp , môi mím vào…v.v…Đồng loạt luôn. Thật là đẳng cấp….Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa .

- Là anh ấy !! Là anh ấy …….Mày ! Hai đứa lớp mình đâm vào anh ấy ngất rồi hả ?

- Cậu nói Tuyết với Nhung ấy áh ?

Tôi đoán ngay ra là bệnh hám trai bộc phát nên đột quỵ tại chỗ mà! Bệnh này là bệnh hiểm nghèo đi nhanh lắm……

Thuộc tứ chứng nan y thời hiện đai : Mê giai, thích chơi trội, ta là đại gia và anh đây đẹp trai nhất quả Đất.

- Cậu nhìn giúp tớ kia là số 5 hay 6 ? – Tôi quay ra nhìn nhỏ Diệu đang ngồi bên cạnh.

- Àh là……

- Áh….Áh…….TRƯƠNG LÂM VIỆT !!!!

- LÀ ANH ẤY ? – Bây giờ có đọ đèn 1500 W cũng chẳng sáng bằng mắt con gái lớp tôi. Tụi này át luôn cả tiếng nhỏ Diệu rồi…..

- Trời ơi !!

- Oh My God !! Là anh ấy…là anh ấy…….

- Á…..Á…á..á…á…á….a..a..a..a…..- Những tiếng la hét gào rú như người rừng Taczăng nối tiếp nhau vang lên khiến cho tôi cùng 4 đứa ngồi cùng bản chỉ thiếu chút nữa đã vào khoa tai, mũi, họng rồi!=.=

- Đứa nào là Diệp Bách Duy !!! – Giọng một tên con trai vang lên vô cùng hách dịch phía cửa lớp tôi. Khiến cho thằng bạn tôi đang đứng hồ hởi nhìn thì dần đi lùi vào trong lớp đứng tự kỷ một só run nẩy bẩy.

Tụi con gái lớp tôi bình thường sẽ không đứng như phỗng một chỗ nhìn bạn lớp mình bị đánh.

Ngạc nhiên ư ?

No…..No….Chẳng có gì khó hiểu cả !

Tại lớp tôi ít con trai nên tụi nó là của hiếm nên được bảo vệ như gà mẹ với gà con nhưng hôm nay…..Bệnh hám giai bộc phát đang nhìn chằm chằm tên nào đó ngoài cửa nên cũng chẳng để ý đang gọi tên con trai lớp mình nữa.

Khổ thân thằng bé ! Bé thế mà khổ ……..Cũng đâu thể trách được con gái ba khối hầu như đang tụ tập ở cửa lớp tôi rồi.

Mà hắn đẹp trai thế sao ? Có bằng mình không ta ?

- Thế tao hỏi đứa nào là Diệp Bách Duy ? – Một thằng con trai lùn một mẩu đi vào lớp tôi hét lớn sau đó mấy chục thằng nữa cũng vào hét theo .Tên lùn đó, khiến tôi còn tưởng là người làm giúp việc của ông già Nôel nữa chứ . May là còn thiếu mỗi bộ đồ đỏ chóe !! Giọng thì cứ như là hét nhiều nên bị khàn _ Àh ! Đúng rồi, giống giọng vịt đực !!!!

- TRƯƠNG LÂM VIỆT !!! HONEY…………………..HONEYYYYYYY!!!!! EM YÊU ANH……

Máu liều nổi lên rồi ! Nhỏ này công nhận qua sliều……Thần tượng của bọn con gái ! Tôi đảm bảo với mọi người. Nhỏ này thế nào cũng không toàn mạng.

Trương Lâm Việt ?

Mà cái tên người lùn này là cái người gian hồ hay đồn đại đây sao ?

“…”

Là hắn ?

 Nhìn hắn xong mắt tôi giật giật điện…Tụi con gái lớp tôi gu thâm rmĩ còn kém hơn cả tôi.

Tôi nhìn hắn kĩ lắm rồi, ….Thật sự kĩ lắm rồi…….kĩ lắm rồi đó ! Nhưng mà chẳng có tí nào khiến tôi cảm thấy hấp dẫn cả !!!

Tôi liếc mắt nhìn qua tụi con gái lớp tôi.

 Tôi mới nhìn tụi con gái lớp tôi !

 Buồn…vô cùng buồn…..các bạn biết là buồn gì không !! Cũng là buồn nhưng là buồn cười!!!

Nghe tụi con gái lớp tôi đồn hắn là cực phẩm , tôi cũng muốn gặp một lần xem đứa nào đẹp trai hơn , nhưng không ngờ so với tôi tên này còn kém xa vậy mà tụi con gái lớp tôi thích gì ở hắn.

Mà khoan nghĩ nha…..Mọi người  đang nghĩ tôi là con trai hả ? Đừng có nhầm nhá….Chẳng qua là tôi nghĩ mình đẹp trai thôi !

- Áh….Áh!!!! Anh ấy đẹp quá….

- Ôi ! Thật là đẹp quá…..! - Tôi mà nói được câu này với tên người lùn này là tôi ói ra cho xem.

- Sao tao gọi cái thằng họ Diệc mà mày không ra !! Thằng chó chết này…

- Mày…..mày….%$#*($#@@%&*&%^!

Tên người lùn vừa nói xong thì một tên người gầy như tên nghiện thì thầm vào tai hắn, mắt gian sảo , tay chỉ về phía Duy lớp tôi.

Tôi cũng hơi tò mò nhìn theo_ Cậu ấy bây giờ quả thực đang run nẩy bẩy đứng ở một xó tường, mặt tái mét nhìn chục tên mặt mày sừng sộ nhìn mình . Từng giọt mồ hôi to như hột đậu rơi xuống cầu cứu chúng tôi

- Mày dám tránh bọn tao !! Xông vào đánh nó cho tao….? – Tên người lùn hô cả lũ đến đánh cậu ấy,

 Tôi …tôi biết làm gì đây !! Bên ngòai tụi con gái lớp tôi vẫn đang ở trạng thái đê mê, mắt vẫn hai trái tim màu hồng nhảy lên nhảy xuống. Năm đứa chúng tôi ngồi trong lớp nhìn nhau lo lắng không biết làm thế nào !

5 người chúng tôi thì làm được gì chứ ?

- Lên đê ! Ăn hôi nào anh em……

- Anh Trương ! Sử đẹp thôi nào……

- Anh em xông lên !!!

Năm đứa con gái tụi tôi lúng túng, nhất là khi nhìn thấy cậu ấy ánh mắt tha thiết nhìn tụi tôi.

Không được……không ! Không thể được…tôi không muốn nhìn thấy đánh nhau…tôi ghét nó !!

- Đánh đê !!!

Không đựoc !

Tụi nó sắp đánh cậu ấy rồi !!

 Mình….mình……Mình phải xông ra đằng trước dù gì tụi nó cũng không dám đánh con gái!

- Rắc….Rắc…- Bọn chúng rất du còn bẻ tay răng rắc tiến đến hăng máu tiến lại gần Duy !

- Ực…..

- Mấy thằng mày định ăn mảnh hả ? – Chỉ còn thiếu một chút nữa là tôi rời ghế lao về phái cậu ấy thì từ đằng sau giọng nam vang lên có gì đó uy quyền, giọng cũng có cái gì đó như đùa cợt….

- Anh ạh !! – Mấy chục tên đó đột cúi đầu đồng loạt gọi tên đó , khiến tôi hướng mắt theo ánh nhìn của tên Đệ nhất lùn. Lúc này cái mặt hách dịch của hắn biến mất mà thay vào đó là thái độ kính cẩn khiến chính tôi ngạc nhiên mà phải tò mò nhìn theo hướng hắn đang nhìn.

- Mấy đứa mày đóng cửa vào cho tao !!

Chẳng cần nhìn đến mặt hắn, chỉ cần nhìn thấy bốn đứa bạn đang ngồi cùng bàn hướng mắt vào nhìn hắn đê mê…Tôi biết hắn ở mức nào ! Đến nhỏ Diệu mọt sách mắt còn nhẩy trái tim thì tôi biết hắn ở thang nào rồi…..Tò mò tôi cũng ngẩng cổ lên nhìn hắn.

Tên này đáng làm đối thủ của mình đấy chứ ? Hừm!

Hắn và tên Đệ nhất lùn kia khác một trời một vực ! Bây giờ tên đệ nhất lùn đó lại còn xum xoe đến gần tên này cười thấy gớm.

Tên này nhìn không đến lỗi xứng đáng làm đối thủ so sánh mĩ nam với tôi. Được…coi như là mình đã gặp đối thủ đáng gườm !!

- Chúng mày chơi trò này không chán hả ? – Hắn nhìn Diệc Bách Duy khuôn mặt hắn môi bỗng hơi nhếch lên cười đầy ẩn ý, hàng lông mày đen đậm nhếch lên ngỗ ngược, ngang tàn.

- Dạ ! Anh dạy bảo thêm !! – Sao hắn có thể cúi thấp người với cái bụng bự đó nhỉ ? Tôi thấy hơi tò mò.

- Mày không thấy tao bảo là đóng hết cửa vào đừng để đứa nào làm mất cuộc vui của tao mà !! – Giọng tên mới vào vang lên đều đều.

- Chúng mày còn đứng đó !! – Hắn hơi nhìn nghiêng sang tên Đệ Nhất lùn khiến tên này cuống quýt cùng mấy tên đàn em đi đóng cửa lớp. Thế là bây giờ tự dưng tụi tôi lại bị giam hãm ở chính lớp mình.

Mà cái tên Trương Lâm Việt , àh..không ! Trượng Đệ nhất lùn kia ai cũng bảo phong độ ! Tôi thấy hắn giống bị phong hàn thì có !!

Đến giờ các tiểu thư hát nhạc Rock rồi ! Có cần anh viện trợ thêm mấy cái Micơro không ?

- Anh Việt !!! Cho em vào với….Cho em vào với…..

- Anh đừng đóng cửa mà !!!.....

- Anh…..Anh mở cửa…..đi mà…

…v.v…..

- Xong rồi anh ạh !!! – Tên kia có vẻ vẫn chưa hài lòng với tên Đệ nhất lùn hắn lần này khó chịu thật sự….

- Dạ !! Em quên …..Rèm cửa ạh !!! – Tên này cứ như một con chó cún bị sai vặt vậy, thật chẳng có tý gì phong độ như lời tụi con gái lớp tôi đồn thổi cả.

Đúng là giang hồ, một đồn thành mười, mười đồn thành 100..v..v…Không thể đỡ nổi !

Trong này thì thế, còn ở ngoài kia tụi con gái vẫn la hét như điên .

Bây giờ tôi mới hiểu, tụi này thực ra chỉ làm cho oai thôi. Hôm nay chắc chắn sẽ không đánh người. Tôi có phần an tâm nhìn sang bốn đứa con gái đang ngồi mắt vẫn đê mê.

Thôi tôi mặc kệ , đi chép nốt cái đề đã…Còn nhiều quá !! Tôi mà không chép đề thì tí nữa tụi lớp tôi chép bằng niềm tin….

- Đại ca ! Không đánh nó sao ? – Tên Đệ nhất lùn làm xong việc liền chạy đến cười hớn hở, thì ngay sau đó tắt ngúm , hình như là bị tên kia lườm cho thì phaỉ !

- Em nhầm ! Anh không thích gọi là đại ca ! – Hắn tự vả vào miệng mình mấy cái.

- Bốp…bốp…bốp…- Tôi nghe thấy rất vui tai.

- Mày đúng là thằng ngốc ! Đánh cái kiểu a-sô-lô kia chán rồi ! Mày đã xem đấu bò Tây Ban Nha chưa ? – Hắn hỏi một câu chẳng ăn nhập vấn đề chính cả .

- Dạ ! – Thế mà tên này vẫn nghe theo.

- Phải làm cách nào để “con bò” đó hăng máu nhất chơi mới vui !! – Tên này đúng là đồ bệnh họa mà !

- Ý anh là !!

- Chúng mày ném dép vào người nó cho tao ! Để nó đánh lại thì thôi !! – Tên khốn này, thật là bỉ ổi….

Cậu ấy vốn rất hiền. Sẽ nhẫn nhục đựoc, cứ bình tĩnh. Mình cứ giả bộ chéo bài đã….

- Bộp……

-…….

- Bộp…..

-………

Bọn chúng cứ lần lượt thay nhau lém dép vào cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không phản kháng gì…..

- Nó !Không có….

- Thằng nhãi này đúng là thằng hèn nhát nhất mà tao đã gặp mà !!! – Nói xong hắn đột nhiên , àh...mà chắc chắn hắn đang nhìn về phía chúng tôi.  Tôi vẫn làm bộ quả “bơ” không biết hắn đang nhìn 5 đứa tụi tôi.

- Thằng nhãi kia , tao vui với mày một chút nào !! – Hắn đột nhiên cúi xuống lấy cái gì đó….

- Phiu !!................Bốp……- Hắn rút dép của nhỏ bạn tôi đang ngồi gần phía hắn nhất…..

 Đến đứa thứ ba rồi……..

Đến cả cái Diệu cũng bị hắn giật dép đang ném rồi ! Không lẽ tôi lại để dép của mình ,để hắn lém bạn tôi ?

“…”

Làm người , ai làm thế !

Tôi dụt chân lại cho ra đằng sau, vẫn làm ra vẻ đang ghi chép không hề để ý đến hắn….

Bây giờ hắn cúi xuống định lấy dép của tôi, thì dĩ nhiên tôi đã dụt chân ra sau rồi.!! Làm gì được tôi…..Đánh tôi áh ?  Hắn mà đánh tôi thể diện của hắn còn đâu mới mấy chục đứa đàn em này.

- BỘP !!!- Mấy đứa bạn của tôi bây giờ mới tỉnh mộng.

Nghe thây tiếng đập tay lên bàn của hắn trên vở của tôi, làm nó bị nghuệch một nét …Nhưng không sao ! Trêu tức được cái bản mặt đáng ghét của hắn làm tôi thấy vui vui….Tôi coi như không có chuyện gì, tiếp tục viết vào tập của mình. Không thèm để ý phản ứng của tên khốn đó như thế nào.

Bổn đại tiểu thư hôm nay đang ăn chay !!

- Cậu ơi ! Đứng lùi sang một bên tớ chép nốt bài được không ???….- Tên đàn em của hắn cũng chẳng biết vì sao ngoan ngõan cũng nghe lời tôi đứng sang một bên. Tôi chép tiếp….

- Hơi mờ rồi !!

Tôi rất nhẹ nhàng lấy cái kiếng trên mặt bàn bình thản đeo vào rồi chéo tiếp. Có kíp liếc qua anh bạn của tôi, để củng cố , cổ vũ tinh thần. Mặt Duy cơ man là mồ hôi.

- Ơ ! – Tên này người thì đã cao to lại còn đứng chắn bảng của tôi.

- Bộp !!!

- Con nhóc !! Không nhìn thấy gì sao mà còn chéo bài ? – Lúc tôi học cậu làm phiền là đã quá đáng lắm rồi chứ đừng nói là gọi tôi là con nhóc. Tôi lại ghét nhất là đánh nhau.

- Hừ !! – Tôi vuốt ngực thở xuôi, không thèm đếm xỉa đến hắn. Học tiếp chứ lị ! Tôi là học sinh ngoan mà !

- Bộp !!  Có cần đến bệnh viện trung ương khám tai không hả ? – Hắn tức giận, nhưng vẫn giữ giọng chuẩn nói với tôi.

Hờ !

Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến việc hắn nói gì, nghiêng người sang một bên nhìn được bảng rồi bình thản chep đề tiếp.

- Con nhãi này !! – Hắn tự dưng chạy xồng xộc lên bảng xóa hết bảng của tôi. Tôi cũng phải có cách trọc tức tên này tiếp cho đỡ hách dịch.

Hắn thích thô bỉ như con khỉ ! Thì anh chú cũng chơi kiểu ác ôn vùng nông thôn cho mà xem.

            - Ư !! – Tôi duỗi hai tay làm bộ thoải mái,…- Cuối cùng cũng chép xong rồi !! – Khỏi cần phải miêu tả mấy tên đàn em của hắn mắt chớp chớp, miệng đớp đớp nhìn tôi .

Còn cái tên vừa điên cuồng xóa bảng , đầu bốc khói như nhà máy công nghiệp…Chạy …xông thẳng hùng dũng tiến đến chỗ tôi. Đập bàn rầm rầm…..

- Bộp…Bộp….Bộp…….

 Tôi ngửa mặt lên nhìn hắn ngoác miệng ra cười! – Bạn ơi ! Hỏng bàn đền tiền đó !! Có cần tớ đọc nội quy trường lớp cho cậu tham khảo không ?

Tôi nhìn hắn cười rất thân thiện mà !

Đột nhiên hắn lại nhìn tôi tôi ,môi bỗng nhếch lên hình bán nguyệt cười đầy gian xảo như hiểu ra cái gì đó !!!

 – Thông minh lắm ! Muốn Trương Lâm Việt này điên lên , lại còn muốn cứu cả tến người yêu của nhóc nữa cơ đây ?

- Trương Lâm Việt ! Cậu…..Khoan ..khoan!! Người yêu  nào ? – Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì cả? Ai nói với tôi là hắn uống thuốc loạn ngữ được hay không ?

- Thằng nhóc ! May cho mày có người yêu không tồi nên coi như vụ này xí xóa !!! – Hắn liếc sang nhìn tôi. – Anh hôm nay thương chú đấy !

Hắn mà thương thì cái xương cũng chẳng còn. Ai nói câu này thì con nghe được , phát ra từ miệng hắn sao nó làm tôi thấy ngứa tai thế không biết.

- Anh !! Sao lại có thể thế đựoc ? – Tên Đệ nhất lùn quay ra hết nhìn hắn lại nhìn tôi. Nhưng mà đặc biệt tặng tôi ánh mắt cay cú vì làm hỏng chuyện của hắn. - …Chuyện đó …..Nhưng mà !!!

Tên kia thấy Đệ nhất lùn làu bàu có vẻ khó chịu liền đưa mắt nhìn hắn làm hắn im nín chỉ biết hậm hực đưa mắt sang nhìn tôi.

- Chúng mày tha cho thằng nhóc này !! – Hắn ra chỗ góc xó nhìn Diệp Bách Duy vẫn đang mồ hôi như hạt đậu tuôn rơi, hắn chợt bật cười với cái kiểu nhát gan đó của cậu ấy !! – Nhóc con ! Chuyện hôm nay chưa xong đâu !! – Hắn nói xong giật phăng luôn quyển vở của tôi !!

Tên Đệ nhất lùn vô cùng tức giận nhìn tôi nhưng thấy đại ca hắn chuẩn bị đi liền xum xoe chạy theo!

-Từ Huyết Băng!!! – Hắn cầm quyển sách của tôi lên như một thứ đồ chơi lạ rồi lông mày hơi nhếch lên nhìn tôi. – Hẹn gặp lại cậu !! – Hắn đi đến cửa đang định buớc ra thấy tiếng tôi chân hơi dừng lại.

- Buồn thật đó !!!

- Buồn vì tôi lấy mất sách của cậu sao ? Bây giờ lại còn có loại học sinh dán cả nhãn vở nữa ! – Hắn nghiêng cổ sang bên nọ rồi sang bên kia nhìn tập của tôi như đang giải quyết ca tiểu phẫu vậy.

Tôi nhớ là mình đâu có vẽ bậy vào đó ?

- Không ! Ý tôi nói là buồn cười đấy !!

Mấy tên đàn em của hắn bịt miệng không dám cười….Mặt tím luôn !!

Hắn thấy mình hiểu sai ý , chắc là mất mặt nhưng vẫn nhìn tôi lặn ra một nụ cười.

- Con nhóc này dây không phải đúng người rồi !!

- Nó chỉ có đi chầu Diêm Vương thôi !!

- Mày thấy mặt anh Trương Lâm Việt như thế nào khi nó nói “ Không ! Ý tôi nói là buồn cười đấy !!” chưa ?

Mấy đứa đàn em của hắn nói thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy…Hóa ra là tôi …Hừ !!!

- Ơ ! Anh ấy không sử con bé sao ?

- Anh Việt !! Anh Việt……Anh ấy ra rồi !!

- Áh…ÁHhhhhhhh…….ÁH………

Thế là cửa lớp học của tôi lại vắng tanh như chùa bà Đanh !! Chẳng còn một ma nào trừ tập thể lớp tôi .

- Băng….Băng thực sự xin lỗi…lỗi…cậu !! – Mặt Diệp Bách Duy vẫn còn tái nhợt chạy đến chỗ tôi, khuôn mặt vẫn đang sợ hãi.

- Không sao ? – Tôi xua tay nhìn cậu ấy cười.

- Nhưng cậu vừa mới gây chuyện với Trương Lâm Việt !

- Sao 5 người đồng thanh vậy ? – Tôi chớp mắt nhìn 5 người bạn của mình. Còn tụi ở lớp vừa hay chui vào nghe được câu của bọn nó rồi hóa đá luôn.

- Tớ cũng vừa hay biết điều đó !! …Àh,…..Đúng rồi ! Vậy còn cái tên Đệ nhất lùn đó là…..

- Trương Ma Bự !!

- Hahaha…..Hâhah………- Tôi ôm bụng cười lắc lẻ , bây giờ không chỉ 5 mà là cả tập thể lớp cùng nói. Mà tôi thấy hình như tên Đệ nhất lùn này sinh ra đã bị bố mẹ ghét bỏ rồi hay sao ý !! Tên gì mà xấu hoắc .

Chuyện ngày hôm nay của tôi cứ như là tiểu thuyết ngôn tình vậy !! Tôi mà viết lại không khéo có người đánh tôi nếu khai đây là sự thật 100% cũng nên,

- Lần này cậu gặp họa rồi !! Hắn không đánh cậu nhưng cậu không sợ hắn gọi người sao ? – Duy lo lắng nhìn tôi.

- Cậu ổn là đựoc rồi !! – Tự dưng hôm nay cậu ấy lại là bạn trai của tôi. Tôi chưa nghĩ là mình có bạn trai ở lớp 10 này !

………………..

Tùng !! Tùng!!! Tùng…………..

Cuối cùng cũng thóat nạn ! Còn có một tiết học từ cái giờ gây lộn đó mà tụi nó không tha cho tôi: đứa hỏi , đứa hành hình, đứa ép cung xem có chuyện gì xảy ra….Tôi cũng đến khổ với tụi nó mà !! May mà có trống hết giờ !!

- Tan học rồi !!!

- Mày vui mừng gì chứ ? – Mấy đứa tụi nó miệng làu bàu nhìn tôi .

- Hôm nay chúng mày uống nhầmn thuốc hay sao mà không muốn về ?

- Bốp….binh binh…bốp……cái đầu mày !

- Uizzzza……sao nhiều sao dữ vậy ?

- Nhiều sao cái cón khỉ …may còn muốn về nữa !

- Không được sao ? – Tôi chớp chớp mắt nhìn tụi nó. Mặt thộn ra hỏi.

- Mày không biết thế nào cũng có người đợi ở ngaòi đánh màỳ, rồi xe áo mày hả ?

Đợi cô giáo ra khỏi lớp tôi mới dám cười lớn !! – Hahahahaha……..Hahahah……

- Mày sợ đến mức ….ực !! – Nhỏ Nhung lớp trưởng sờ lên trán tôi…- Chúng mày ơi ! Trán nó nóng thật !!

- Xé áo đấy !!

Tôi có nên nói với tụi nó, tôi thuộc dạng con gái cổ hủ chẳng bao giờ mặc mỗi một cái áo trắng , mà phải mặc áo phông cộc bên trong với áo trắng bên ngoài không nhỉ? Có nên không ta ?

Mà nói làm gì !! Đằng nào tụi nó chả nhìn thấy !!

- Hahahah……

- Mày cười cái gì hả ? Con giở hơi biết bơi này !! – Nhỏ Tuyết chạy ra tóm cổ áo tôi, trợn cái mắt ốc bưu của nó lên nhìn tôi. Chán tóm cổ áo rồi thì nó lay lay người tôi hết ra đằng trước rồi đằng sau khiến nội tạng của tôi chạy mỗi “đứa” một chỗ.

- Tao không bị tụi nó đánh chết ! Thì cũng bị tụi mày hành chết !!! – Tôi giựt phăng cổ áo của mình ra khỏi tay nhỏ.

- Mày chết ai cho bọn tao chép bài !!!- Bạn bè với nhau thế đấy ! Ai ngờ tụi nó lợi dụng tôi.

- Chúng mày bảo kê tao về nha ? – Tôi giả bộ sợ sệt nhìn bọn đó cầu cứu.

- Ực …ực..ực…- Tiếng nuốt nước miếng khan liên tiếp nối nhau mà nuốt. 47 đôi mắt nhìn nhau.

- Thôi ! Tao nói đùa thôi…..Xem thế nào đã chắc gì đã gọi người !!! Đi !

- Bọn tao đi cùng mày !!

- Hức !! Chúng mày làm tao cảm động quá !! – Tôi đứng gần Nhung dùng tay áo nó giả bộ lau nước mắt.

- Trời ơi ! Sến quá !!! – Tụi nó đồng loạt kêu nên !

- Đi ra ! Bẩn cái áo của tao mới giặt bữa qua…….

- Bay đâu ? Xuống kia thám thính tình hình cho anh ! – Nhung nó giọng rất bá đạo sai mấy đứa con trai đi xuống do thám!

…………..

- Bao cáo đại úy !! – Cả 12 đứa con trai đứng nghiêm chỉnh thành hàng xếp trước mặt tụi tôi, giơ tay chào như đang tập dượt.

- Thiếu úy ! Nói tình hình xem nào !! – Nhỏ Nhung giả bộ nghiêm trang ra lệnh cho thằng Long !

- Yes, Sir ! Dưới đấy bây giờ đang tập kết rất nhiều phần tử khủng bố đầu xanh dầu đỏ. Mặt mày hung dữ, đang lượn xe máy ở cổng trường . Báo cáo hết !!

- Thiếu uy ! Bổ xung ! – Nhung ngoắc ngoắc tay gọi Hào .

- Yes, Sir : Nói là đông nhưng chỉ có một người đến đánh thôi ạh !! Nhìn xinh nhưng mà rất đầu “ gâu” nhìn trông như Ninjago ạh ! – Hào giơ tay lên làm kiểu chào quân đội rồi về laị hàng ngũ.

- Heheheh……

- Bốp !!!

- Uiza !! Sao tụi mày lại đánh tao ? Chúng mày cho tao sơi cơ man là Giáng Long thập bát chưởng bao giờ cho tao thông minh lên hả ? – Tôi xoa xoa cái đầu đáng thương nhìn tụi nó kêu ai ái…

- Bây giờ mày lại còn cười nữa !! Đánh cho chừa !!

- Chúng mày cứ yên tâm…- Tôi nhếch một bên lông mày lên cười với tụi nó. Mặt tôi lúc đó chắc là gian nhất mọi thời đại. Chẳng thế tụi nó lùi mấy bước!

- Nhìn ghê quá àh !!

- Chúng mày xem anh nha !! – Tôi nói xong đi thản nhiên ra cổng trưởng. Quả nhiên tụi nó tụ tập rất đông đằng cổng trưởng, lượn xe máy suốt quanh một chị. – Chỉ cần giúp tao làm như thế này :

- 2#&^%$()^$&&$#$^**

- Chỉ vậy thôi sao ? – Tụi nó lại chơi cái trò đồng thanh rồi !

- Chỉ thế thôi ! – Tôi nhún vai , đầu gật gật với tụi nó.

Tụi lớp tôi thì chạy lao ra theo tôi đằng sau. Tôi nháy mắt với tụi nó một cái cho yên tâm…Còn làm bộ cố ý hôn gío bọn con gái lớp tôi tới tấp !

Bọn nó ở đằng sau mắt chớp chớp, tay vẫy vẫy chào tôi vô cùng nhiệt tình :

- Người yêu ơi !! – Nhỏ này đúng lá nghĩ  ra thêm được câu này cứu mình rồi !!

- Chào các cưng !! – Tôi tiếp tục hôn gió tụi nó vô cùng tình cảm coi như không nhìn thấy tụi “Ninjago” đằng đằng sát khí đằng sau lưng. Mặc dù sống lưng tôi có chút lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com