T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 5+6
Hôm qua đọc lại 2 chap này mắc cười quá nên làm luôn = ))
05
"Đưa rượu sang đó chưa?" Kim Ly chắp tay sau đít, đứng ở cửa tẩm điện hỏi ta.
Ta có chút chột dạ: "Hẳn là... cuối cùng... cũng đưa đến nơi..."
"Có đưa rượu thôi mà ngươi cũng đi mất nửa ngày, không biết là làm nổi được chuyện gì nữa!" Kim Ly nhìn ta với vẻ thập phần ghét bỏ.
Việc ta làm được có đầy nhé! Ta biết ăn biết ngủ biết đánh người, ngươi có muốn thử đòn chút không?
Lòng dù khó chịu, ta vẫn giữ nét mặt dịu dịu dàng dàng mà cười: "Nhị điện hạ nói phải.
"Ta sao cứ cảm thấy như ngươi đang chột dạ?" Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
"Ta... ta đâu có!" Ta lớp tiếng đáp, nói lớn thì gan cũng lớn, tâm ý sẽ không giả dối!
Hắn xoa xoa lỗ tai: "Nói to như thế làm gì! Lỗ tai bổn điện hạ sắp điếc luôn!" Hắn liếc mắt, "Ngươi là một cô nương mà giọng lớn như vậy, thật không biết sợ sau này không tìm được nhà chồng!"
Cái mắt chó mù nhà ngươi! Ngươi mới là cô nương! Cả nhà ngươi đều là cô nương! Ngươi mới không tìm được nhà chồng! À nhầm, ta chả cần tìm nhà chồng, ta tìm nhà mẹ đẻ! Ủa... hình như cũng không đúng...
Hắn bỗng nhiên cười, vỗ vỗ đầu ta: "Có điều thế cũng không sao, Tiểu Quảng tìm không được nhà chồng cũng không vấn đề gì, bổn điện hạ nuôi nổi!"
Đột nhiên dịu dàng, khiến đầu ta choáng.
"Tiểu Quảng, nếu gây họa cũng đừng lo, cứ nói cho ta biết, ta thay ngươi chịu trách nhiệm!" Hắn cúi mình nói bên tai ta, cười đầy vẻ sâu xa.
Ta cảm giác nụ cười kia của hắn có vẻ đáng khinh, lẽ nào hắn đã biết gì đó?
Không đợi ta suy xét, hắn đã cười bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Nhớ tìm ra bàn cờ thiên vân cho ta, ngày mai bệ hạ và ta chơi cờ."
Ai, được rồi! Ủa? Bệ hạ? Bệ hạ sẽ tới?? Grào grào grào, ta cuối cùng cũng thấy lão đầu lẳng lơ kia!!!
06
"Đại ca, rượu hôm qua ta đưa sang ngươi thử chưa?" Đó là giọng của Kim Ly.
"Rồi." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
"Hắc hắc, không tồi phải không?" Kim Ly cười đến ái muội bất minh, lòng thầm nghĩ: Dù sao ta cũng cảm thấy không tồi, rất hợp với ngươi!
"Tạm được."
Thấy vẻ mặt người này như thường, Kim Ly nghĩ thầm: Hửm? Bình tĩnh vậy sao? Ta đã đoán chắc đó là thời điểm ngươi tắm rửa thay y phục rồi mới sai Tiểu Quảng đi! Lẽ nào không phát sinh chuyện gì cả? Vì vậy hắn liền thử thăm dò: "Không có gì ngoài ý muốn chứ?"
"Không có gì."
"Ồ..." Kim Ly bồn chồn: Không nên vậy nha! Với tính tình của Tiểu Quảng, không thể nào không ra chuyện! Mình tính sai ư?
Kim Ly thấy mò không chuẩn, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Phân tâm một hồi, bất giác đã thua hai ván.
"Ngươi hôm nay tâm thần không yên, không được." Người kia nói.
"Đại ca ở lại ăn cơm đi!" Kim Ly hô lên.
Người nọ khẽ nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi: "Ngươi bình thường không dùng cơm ở Thiên Cung."
"Chỗ ta mới có một tiểu tiên nữ, tay nghề nấu cơm hạng nhất. Thần tiên chúng ta không ăn ngũ cốc, đại ca chắc cũng đã lâu chưa ăn cơm đúng không? Hay là nếm thử đi!" Ngôn từ của hắn thật khẩn thiết, không cho ai có thể từ chối.
"Được rồi."
Ngao Quảng đang đứng ngoài cửa, đã nghĩ ngợi một hồi xem nên mượn cớ gì để vào nhìn dáng dấp lão Thiên đế kia. Vừa khéo, Kim Ly lại gọi hắn.
"Tiểu Quảng!"
"Nhị điện hạ." Hắn cúi đầu đi vào, cung kính thi lễ.
"Đi làm cơm đi, bệ hạ sẽ ở lại dùng bữa."
"Vâng."
"Chỉ được tự làm, không được sai nhờ người khác!" Kim Ly lại nhấn mạnh.
"Vâng." Ngao Quảng oán thầm: Từ khi biết rằng ta biết nấu cơm là hôm nào cũng sai ta đi nấu! Tưởng thần tiên đều không ăn cơm mà?! Ta thế này thì nào có phải là tiên nữ, thành vú em rồi còn gì? Bưng trà rót nước, kể chuyện đấm chân, bây giờ lại còn phải giặt giũ nấu cơm! Ta đường đường Thái tử Long Tộc chưa từng chịu tội thế này!
Trong lòng thì mắng đến thống khoái, Ngao Quảng ngoài chỉ cúi đầu đáp: "Đã biết ạ."
Lúc gần đi có liếc mắt qua, thoáng xem dáng lưng của người mặc y phục đen, thầm nghĩ: Tiếc là không thấy được chính diện!
Có điều nhìn dáng người có vẻ cũng khá được, không biết phía trước có đẹp không? Có khi chỉ có bóng lưng sát thủ thôi nhỉ, dù sao cũng là lão già trăm ngàn tuổi rồi!
Lúc mang thức ăn lên, Ngao Quảng cuối cùng cũng thấy mặt Thiên đế.
Ta phải wow! Đây chẳng phải là nam nhân đẹp trai ta gặp phải lúc tắm hôm qua sao! Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp! Thế nào lại đuổi tới tận đây! Hắn tới bắt ta sao!
Chợt nhận ra: Má ơi! Hắn là Thiên đế!!!
Ngao Quảng căng thẳng, rót rượu run tay, dây ra ngoài.
Thiên đế hơi ngước mắt, thoáng nhìn Ngao Quảng, con ngươi liền mở to, sau đó mắt lại híp lại, ánh mắt hơi nguy hiểm.
"Ta, ta không cố ý!" Ngao Quảng bị nhìn phát sợ, ý thức được mình đã phạm sai lầm, vội quỳ xuống nhận lỗi.
Kim Ly thấy đại ca sắc mặt không tốt, liền giải vây giúp hắn. "Không sao đâu, không cần hầu hạ, ngươi lui đi."
Ngao Quảng đang thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy giọng Thiên đế: "Từ từ đã."
"Sao?" Kim Ly nghi hoặc nhìn Thiên đế.
"Tới Chuyên Cần Điện chịu năm mươi roi tiên."
Ngao Quảng khiếp sợ: Cái gì?!! Rót rượu hơi rớt ra đã muốn đánh ta?!! Năm mươi roi tiên, chắc là đau lắm? Khóe miệng hắn lập tức xìu xuống, ủy khuất nhìn Kim Ly với vẻ chờ mong.
Nhìn ánh mắt nhỏ của hắn khá buồn cười, Kim Ly mở miệng nói: "Đại ca, việc nhỏ thôi mà, đừng phạt."
Thiên đế không nói gì, tỏa ra khí lạnh, khiến Ngao Quảng càng căng thẳng.
Kim Ly thấy không hợp lý lắm, chỉ là ly rượu mà tôi, đại ca lại có vẻ rất giận? Năm mươi roi tiên, nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, tuy bình thường đại ca đối ngoại cũng rất nghiêm, nhưng sẽ không phạt vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Chuyện khác thường tất có khúc mắc. Nhìn hai người, Kim Ly nghĩ bọn họ nhất định có việc dối gạt!
"Đại ca..."
"Còn dài dòng nữa thì một trăm roi." Thiên đế lườm mắt nhìn Ngao Quảng, giọng nghiêm khắc.
Kim Ly còn định nói thêm, Ngao Quảng đã mang vẻ khổ sở lui ra ngoài.
Mới ra đến cửa điện, một giọng nói đã vang bên tai: Chớ có cậy được A Ly che chở là thử leo trèo bám víu, cố gắng khiến trẫm để ý đến! Đây là trừng phạt nhỏ vì việc hôm qua, nếu còn có lần sau, sẽ đuổi ngươi khỏi Thiên Cung!
Ngao Quảng kinh ngạc nhảy dựng, quay nhìn lại: Không có ai! Đây là truyền âm cách không sao???
Hắn sợ đến vội trốn thật xa, rất sợ trên tai lại vang lên tiếng người nói.
Trở về phòng ngủ, Ngao Quảng nghĩ: Thiên đế hóa ra không phải là một lão già. Hắn vẫn tưởng người hơn trăm nghìn tuổi phải già lắm lắm chứ! Không ngờ không chỉ không già không xấu, còn quả là tuyệt thế thần nhan!
Nhớ tới một màn ngày hôm qua, Ngao Quảng đỏ hồng cả mặt: Người nọ đúng là đẹp đến độ khiến người khác muốn phạm tội, thảo nào mắt đánh giá cũng tầm cao như vậy, so với hắn hình như mình có kém chút... Ừ, chỉ một chút thôi.
Có điều cho dù có đẹp mã, cũng không thể khiến ta tha thứ sự thật rằng hắn đã từng nói ta xấu!!! Ủa, mà chờ chút, hằn vừa nói gì đó? Cố gắng kéo sự chú ý của hắn?? Người này không phải lại tưởng rằng ta có ý đồi với hắn, muốn quyến rũ hắn đó chứ??? Ngao Quảng trợn trắng mắt đến sắp đảo mắt ra sau ót: Đúng là một tên già tự luyến!
Ai, thật thương ta đây vô duyên vô cớ bị người khác nhìn thấy cơ thể, bị vu tội là giả vờ rù quyến, hôm nay còn phải đi chịu đòn. Trên đời này còn có con rồng nào thảm hơn không!
Ăn nhờ ở đậu đúng là thảm! Ngao Quảng bất đắc dĩ tới Chuyên Cần Điện nhận phạt.
----------
Yô, vừa chê xấu vừa phạt roi người ta, tội lỗi chồng chất. Phận làm công của đam mỹ, đời Thiên đế sắp tàn lụi trong sự vả mặt.
Kim Ly nghịch dại như ngKim Ly là thụ nên không sao = ))). Ẻm tự có vận nát của ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com